Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tử đinh hương

Hyeri chưa bao giờ quá dễ dàng tin vào điều gì đó. Cô đã học được cách bảo vệ bản thân trong suốt nhiều năm qua, đặc biệt là sau khi trải qua một mối quan hệ cực kỳ tệ hại cho sức khoẻ tinh thần của cô. Nhưng có một điều kỳ lạ đang xảy ra trong lòng cô kể từ khi cô gặp Subin. Một điều gì đó mà cô không thể lý giải, một cảm giác nhẹ nhàng và bối rối mỗi khi em mỉm cười với cô, và như vậy, lớp phòng bị của Lee Hyeri đã tan chảy như thế, khi mà cả cô cũng chẳng hay.

Và hôm nay, khi cô lại bước vào tiệm hoa của Subin, cảm giác ấy lại một lần nữa tràn ngập trái tim cô.

Tiệm hoa hôm nay có một sắc thái khác biệt.

Những bông hoa tử đinh hương tươi thắm đang nở rộ khắp không gian, màu tím nhẹ nhàng, dịu dàng, giống như một lời mời gọi mà Hyeri không thể cưỡng lại. Những bông hoa này như mang một sự tinh khiết và ngọt ngào, giống như những cảm xúc đầu tiên của tình yêu mà Hyeri chưa từng dám thừa nhận.

"Buổi sáng tốt lành, chị Hyeri." Subin lên tiếng khi thấy Hyeri bước vào tiệm. Em cười nhẹ, nụ cười luôn mang đến cho Hyeri một cảm giác ấm áp đến lạ. "Chị đến mua hoa ạ?"

Hyeri mỉm cười và nhìn quanh, đôi mắt không khỏi bị thu hút bởi những bó hoa tử đinh hương đang khoe sắc.

"Chị chỉ định đến ngắm hoa thôi, nhưng có lẽ... chị sẽ mua một bó hoa hôm nay."

Subin tiến lại gần và cắt một nhánh tử đinh hương tươi đẹp, đưa cho Hyeri.

"Tử đinh hương, chưa kể đến màu sắc thì mùi hương của nó thôi cũng đủ để người yêu hoa, đổ gục từ ánh nhìn đầu tiên.

Nhưng em chọn chúng không phải vì màu sắc đẹp mà vì chúng mang đến những cảm xúc rất đặc biệt.

Tử đinh hương tượng trưng cho những cảm xúc ngọt ngào của tình yêu, một tình cảm trong sáng và đầy hi vọng."

Hyeri nhìn vào bông hoa trong tay, lặng lẽ cảm nhận từng cánh hoa mềm mại. "Chị chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cảm nhận được điều gì đó như thế này nữa." Hyeri thừa nhận, giọng nói có chút bối rối.

"Nhưng mỗi khi nhìn thấy em, chị lại cảm thấy có một điều gì đó mới mẻ trong lòng mình.

Hay do tuổi trẻ ta?

Subin mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt em như hiểu được điều Hyeri đang muốn nói, hiểu được ẩn ý bên trong câu đùa của cô.

"Tình yêu đôi khi không đến từ những lời nói lớn lao. Nó có thể đến từ những điều nhỏ bé, những khoảnh khắc yên lặng, đơn giản như thế này.

Một ánh mắt, một nụ cười, hay một bông hoa."

Hyeri lặng im, để yên bông hoa tử đinh hương trong tay. Cảm xúc trong cô không phải là sự vội vã, mà là một sự chậm rãi, từ từ, như những cánh hoa đang nở dần trong lòng. Cô chưa bao giờ dám thừa nhận rằng có lẽ, cảm giác này, tình cảm này, chính là thứ cô đang tìm kiếm, thứ cô không dám mong đợi nữa.

Subin nhìn Hyeri với ánh mắt dịu dàng, như thể em đang chia sẻ một điều gì đó quan trọng với cô.

"Tình yêu đôi khi không cần phải vội vàng. Chỉ cần chúng ta để tâm hồn mình mở ra, và để cho những cảm xúc tự nhiên đến với chúng ta."

Hyeri nhìn Subin và trong ánh mắt ấy, cô thấy một sự dịu dàng mà lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được. Những ngày qua, vết thương trong trái tim cô đã bắt đầu được chữa lành, những cảm xúc mà cô từng khóa chặt bỗng nhiên tràn về, như dòng suối bị ngăn cản lâu ngày cuối cùng cũng được giải thoát.

"Chị nghĩ mình đang bắt đầu hiểu. Hiểu rằng những bông hoa không chỉ để ngắm nhìn." Hyeri nói khẽ, như thể thừa nhận điều gì đó mới mẻ trong tâm hồn mình.

"Cảm giác này... có thể là tình yêu dành cho những loài hoa của chị nâng thêm một bậc rồi không?"

Subin không trả lời ngay, chỉ nhìn Hyeri với ánh mắt ấm áp, và rồi em khẽ gật đầu.

"Có thể."

Hyeri mỉm cười, đôi mắt sáng lên một cách tự nhiên. Cảm giác ấy, dù mới mẻ và lạ lẫm, nhưng lại khiến trái tim cô cảm thấy nhẹ nhõm.

Cô bắt đầu hiểu rằng tình yêu với một điều gì đó có thể đến một cách từ từ, không ồn ào, không vội vã.

Và đôi khi, tình yêu chính là những cử chỉ nhỏ nhặt, những lời nói nhẹ nhàng và những nụ cười không cần lý do.

Khi Hyeri bước ra khỏi tiệm hoa, cô cảm thấy như ngoài đoá bông hoa trên tay mình, Hyeri đang mang theo một bông hoa tử đinh hương trong tim. Một cảm xúc tinh khiết và ngọt ngào, một sự yêu thương nhẹ nhàng nhưng đủ để xoa dịu vết thương cũ. Cô không biết điều gì sẽ đến trong tương lai, nhưng có một điều cô biết chắc chắn, đó là cô đã bắt đầu một hành trình mới, tuy cô vẫn là một Hyeri vẫn chưa đủ sẵn sàng cho một điều gì đó mới, nhưng đã có sự thay đổi rồi.

Một buổi sáng, thuộc ngày nào đấy của nắng hạ, ánh nắng nhè nhẹ rọi xuống hiên nhà, trải dài những vệt sáng lấp lánh trên nền đất. Hyeri khẽ tựa người vào khung cửa sổ, ánh mắt vô thức hướng về tiệm hoa nhỏ phía bên kia con đường.

Subin đang cẩn thận xếp lại những bó hoa mới nhập về, đôi bàn tay thon dài của em nhẹ nhàng nâng niu từng cành hoa như thể chúng là những món đồ quý giá nhất trên đời. Mái tóc nâu mềm của em lấp lánh dưới ánh mặt trời, vài sợi bung ra khỏi chiếc kẹp nhỏ nhưng em chẳng hề để tâm. Subin luôn như thế. tập trung đến mức đôi khi quên cả thế giới xung quanh.

Hyeri mím môi, khẽ chống cằm.

Cô nhận ra mình không biết gì về Subin cả.

Cô biết em là chủ tiệm hoa đối diện nhà mình, biết em luôn nhẹ nhàng và dịu dàng với mọi thứ xung quanh, biết em rất thích hoa hướng dương và đã từng đến cánh đồng Tuscany, nhưng... tất cả chỉ có vậy.

Subin đến từ đâu? Gia đình em thế nào? Em thích gì, ghét gì? Em đã từng có những ước mơ gì?

Hyeri nhận ra cô chưa từng hỏi và sự tò mò ấy, một cách vô thức, đã thôi thúc cô tìm kiếm câu trả lời về Subin. Không phải Lee Hyeri có ý đồ xấu gì với Chung Subin mà phải đi tìm hiểu về em, nhưng cô thật sự tò mò về con người của em, cô muốn biết thêm về Chung Subin, ngoài những đều trên, điều quan trọng nhất mà Lee Hyeri muốn biết, chính là tại sao Subin lại đối xử tốt với cô ngay từ ngày đầu tiên cô đến đây.

Lee Hyeri tìm đến trung tâm dạy học của Woori nằm ở một góc phố nhỏ, phía sau một quán cà phê yên tĩnh. Khi Hyeri đến nơi, cô bất ngờ thấy Hyewon đang ngồi trên ban công cùng Woori, cả hai dường như đang trò chuyện rất vui vẻ.

Hyeri bước đến, khẽ gọi:

"Hyewon, em cũng ở đây à?"

Hyewon quay sang, mỉm cười rạng rỡ. "Vâng ạ, em với chị Woori tình cờ gặp nhau, thế là ngồi nói chuyện một chút."

Woori nhìn Hyeri với ánh mắt thăm dò nhưng nhanh chóng nở nụ cười thân thiện. "Chị Hyeri tìm em có chuyện gì sao?"

Hyeri hơi do dự một chút nhưng rồi cũng hỏi thẳng:

"Chị muốn hỏi một chút về Subin."

Woori chớp mắt, ánh nhìn thoáng qua một tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó trở lại bình thường. "Chị muốn biết gì về cậu ấy?"

"Bất cứ điều gì em có thể kể."

Woori khẽ dựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm trà rồi nói chậm rãi:

"Subin là một người rất tốt, sống rất tình cảm. Cậu ấy lớn lên trong thị trấn này, sau khi học xong đại học thì trở về đây mở tiệm hoa. Trước kia, cậu ấy học cùng lớp với em."

"Còn gì nữa không?" Hyeri nghiêng đầu.

Woori thoáng ngập ngừng rồi lắc đầu.

"Những điều còn lại, chị có lẽ nên tự mình hỏi Subin."

Hyeri im lặng một lúc.

Câu trả lời của Woori có gì đó rất lạ. Không phải Woori không muốn nói, mà là em ấy đang chọn lọc thông tin để kể.

Hyeri hiểu ý, cô không hỏi thêm nữa.

Cô cảm ơn Woori rồi rời đi, trong lòng lại càng có nhiều thắc mắc hơn.

Buổi chiều, Hyeri ngồi trầm ngâm ở hiên sau nhà, ngắm nhìn mặt biển trải dài xa tít. Những cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương mặn của biển cả.

Cô đang nghĩ về Subin, về sự dè dặt của Woori khi nhắc đến em.

Rốt cuộc, điều gì khiến Woori không muốn nói quá nhiều về Subin? Cô nghĩ hoài cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cô đứng dậy, bước đến mở cửa và người đứng trước mặt cô, chính là người làm cho cô phải suy nghĩ đâu đầu từ sáng đến giờ, là em, Chung Subin.

Hyeri ngạc nhiên. "Subin?"

Subin khẽ cười. "Chị có đang bận gì không?"

"Không hẳn. Có chuyện gì sao?"

"Không hẳn." Subin nhắc lại lời cô, đôi mắt sáng lên nét tinh nghịch. "Em chỉ muốn trò chuyện cùng chị một chút thôi."

Hyeri nhìn em một lúc rồi mỉm cười, nghiêng người sang một bên để nhường đường. "Vậy em vào nhà đi."

Căn nhà nhỏ tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi khe khẽ bên ngoài. Cả hai cùng ngồi xuống hiên sau, nơi có thể nhìn thấy rõ bầu trời xanh thẳm và những con sóng lăn tăn ngoài xa.

Subin dựa nhẹ vào lan can, khẽ nghiêng đầu nhìn Hyeri. "Chị Hyeri, em nhận ra em chưa biết gì nhiều về chị."

Hyeri hơi giật mình.

"Thật sao?"

"Vâng. Em chỉ biết chị mới chuyển đến đây, sống một mình, hay ghé qua tiệm hoa của em..." Subin chớp mắt. "Nhưng ngoài những điều đó ra, em không biết gì về chị cả."

Hyeri khẽ bật cười. "Thế thì giống chị rồi. Chị cũng nhận ra mình không biết gì nhiều về em."

Subin mím môi, như thể đang suy nghĩ điều gì đó, rồi nhẹ nhàng nói:

"Vậy hôm nay mình thử tìm hiểu về nhau một chút nhé? Dù gì thì, chúng ta cũng là những người hàng xóm của nhau mà đúng không?"

Hyeri gật đầu.

Thế là, họ bắt đầu kể cho nhau nghe về những mẩu ký ức cũ. Hyeri kể những chuyện thời đi học nhưng vẫn cẩn thận che giấu thân phận thật của mình. Cô không muốn Subin biết rằng cô từng là một idol, là diễn viên nổi tiếng. Cô sợ ánh mắt em sẽ thay đổi, sẽ giống như tất cả những người khác khi nhìn thấy cô không còn là "Hyeri", mà là cái tên nghệ danh đã quá quen thuộc trên màn ảnh và sân khấu.

Còn Subin, em kể về những ngày tháng trên giảng đường, về những buổi chiều đi dạo cùng bạn bè, về một tiền bối mà em từng thích nhưng lại bị từ chối.

Hyeri nhíu mày. "Ai lại từ chối một người như em chứ?"

Subin bật cười trước vẻ mặt tức giận thay mình của Hyeri. "Chắc là do em không đủ tốt."

"Không thể nào." Hyeri bĩu môi.

Subin cười nhẹ nhưng không kể thêm.

Cả hai chỉ đơn giản ngồi cạnh nhau, lặng lẽ nhìn về phía đại dương bao la. Không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ lại rất nhẹ nhàng, rất yên bình.

Một lúc sau, Subin đứng dậy, khẽ nói:

"Em nên về tiệm hoa thôi. Chắc sắp đến giờ đóng cửa rồi."

Hyeri cũng đứng dậy, tiễn em ra cửa. Nhưng ngay khi Subin chuẩn bị quay đi, Hyeri vô thức nắm lấy tay em.

Cô không nhận ra hành động của mình cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Subin.

Ngay khoảnh khắc ấy, cô giật mình rút tay về, mặt đỏ bừng.

Subin cũng sững lại, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt em.

Không khí trở nên lúng túng trong vài giây ngắn ngủi. Subin cắn nhẹ môi dưới, rồi nhanh chóng cúi đầu chào tạm biệt.

"Em về đây."

Nói xong, em xoay người chạy nhanh về tiệm, như thể muốn trốn tránh điều gì đó. Hyeri đứng yên tại chỗ, bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm của Subin.

Cô khẽ đưa tay lên chạm vào má mình.

"Mình vừa làm điều ngu ngốc gì thế này? Lỡ như em ấy nghĩ mình là một kẻ lập dị thích đụng chạm thì sao, ngốc quá Lee Hyeri."

Gió biển thổi qua, mang theo chút lạnh. Nhưng lòng Hyeri, lại chẳng hề lạnh chút nào. Hyeri đứng đó thật lâu, nhìn theo cho đến khi không còn thấy dáng hình em nữa.

Trong lòng cô, như có một mầm cây nhỏ bé đang khẽ nảy nở, len lỏi trong từng kẽ tim.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com