bạn học
tôi vẫn nhớ lần đầu tiên con gái tôi, subin, dẫn một người bạn về nhà.
subin vốn là một đứa trẻ hướng nội, ít nói và cũng rất khó kết thân. nó không thích những nơi ồn ào, càng không phải kiểu người chủ động bắt chuyện hay làm thân với ai. ấy vậy mà chẳng biết từ bao giờ, một cô gái hoạt bát, rạng rỡ lại xuất hiện bên cạnh con bé, như hai mảnh ghép đối lập nhưng lại hoà hợp đến kỳ lạ. hyeri – đứa trẻ ấy, lần đầu tiên bước vào nhà tôi với nụ cười thật tươi và giọng nói tràn đầy năng lượng, lễ phép cúi đầu chào tôi, ánh mắt lấp lánh như thể đây là nơi mình thuộc về.
tôi không biết hai đứa đã quen nhau thế nào, nhưng dần dần, sự xuất hiện của hyeri trong căn nhà này ngày càng nhiều hơn. con bé chỉ subin làm bài tập, subin lại dạy hyeri nấu vài món đơn giản. tôi nhớ có lần hỏi bâng quơ, hyeri kể rằng ba mẹ con bé ở xa, nó sống một mình nên có thêm một người bạn như subin khiến nó rất vui. nghe vậy, tôi thấy thương con bé vô cùng. nó chỉ là một đứa trẻ, vậy mà đã phải tự lập, tự xoay sở cuộc sống một mình.
ba năm cấp ba, hai đứa vẫn cứ thế mà gắn bó bên nhau, như hình với bóng. gia đình tôi còn dư một phòng nhỏ, thế nên khi hyeri đề cập đến việc muốn dọn vào ở cùng subin để tiện học hành, chúng tôi không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. vừa giúp con bé đỡ phần chi phí, vừa để hai đứa có thêm thời gian bên nhau, tôi nghĩ đó là điều tốt nhất mình có thể làm.
cả hai cùng tốt nghiệp, cùng đậu vào đại học nghệ thuật seoul – subin học diễn viên, hyeri theo ngành khiêu vũ. ngày nhận giấy báo, hai đứa ôm nhau cười vang cả căn nhà. tôi nhìn cảnh ấy, lòng cũng vui gấp bội. hyeri gọi về nhà, háo hức thông báo sẽ đến thăm ba mẹ trước khi nhập học, bảo rằng phải ăn mừng thật lớn.
ngày tiễn hyeri ra sân bay, subin cứ bịn rịn mãi không rời. tôi trêu con bé: "nó đi có một tháng rồi lại về học, chứ có phải đi luôn đâu mà con làm như tiễn biệt vậy." subin chỉ cười, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo hyeri cho đến khi khuất hẳn.
vậy mà tối hôm đó, tin tức về vụ tai nạn máy bay khiến cả nhà tôi chết lặng.
tôi gần như không thở nổi khi nhìn thấy dòng tin tức ấy trên màn hình. quay sang subin, con bé đứng sững một lúc lâu, rồi bật khóc nấc lên, đôi mắt mở to, hoảng loạn như thể không thể tin vào sự thật. nó lao về phòng, đóng cửa lại, và từ đó không nói thêm một lời nào.
ba mẹ hyeri đã đến nhà tôi, cúi đầu cảm ơn vì đã chăm sóc con bé suốt thời gian qua. họ quyết định tổ chức tang lễ ở mỹ, nơi họ sinh sống và làm việc bao lâu nay. chúng tôi không thể thắp cho hyeri một nén nhang, không thể nhìn thấy gương mặt con bé lần cuối. nhưng biết trách ai đây? mất đi con gái, họ còn đau đớn gấp vạn lần chúng tôi.
sau ngày đó, subin lại khép mình. con bé không còn vui vẻ như trước, chỉ đi học rồi lặng lẽ trở về. nhưng tôi để ý thấy, nó đã đổi ngành. nó không còn học diễn viên nữa, mà chuyển sang khiêu vũ.
nó không nói gì, và tôi cũng không hỏi. nhưng tôi biết, nó đang sống thay phần ước mơ còn dang dở của hyeri. tôi nghe con bé tập đi tập lại một bài nhạc suốt ngày, mãi sau này mới biết đó là bài hyeri thích nhất, bài mà hai đứa đã nghe cùng nhau trong lần đầu quen biết.
từng món đồ kỷ niệm, từng góc nhỏ trong nhà đều thấp thoáng hình bóng của hai đứa trẻ. tôi thấy subin lặng người trước căn bếp, nơi nó từng đứng cạnh hyeri, cùng nhau nấu ăn. một khoảnh khắc xao động, tôi buột miệng hỏi: "con thích hyeri đúng không?"
subin quay sang nhìn tôi. không tránh né, cũng không chối bỏ. chỉ đơn giản đáp:
"dạ phải. nhưng con chưa kịp nói cho cậu ấy biết."
rồi con bé mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại đầy chua xót.
tôi không biết phải làm gì, cũng không có lời nào để an ủi. chỉ có thể ôm lấy đứa con gái bé nhỏ của mình, để nó biết rằng, ít nhất trên đời này vẫn còn có người ở bên nó, dù cho người mà nó yêu thương nhất đã không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com