Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nợ nần

hyeri yêu subin da diết, yêu em như thể hơi thở của nàng chỉ tồn tại khi có em. subin biết điều đó, em nắm rõ như lòng bàn tay, và cũng vì thế mà em chẳng bao giờ sợ mất hyeri. em ương ngạnh, bướng bỉnh, giận dỗi vô cớ. chỉ cần hyeri lỡ lời, chỉ cần một chút trái ý, em sẽ lạnh lùng buông một câu: "chia tay đi."

hyeri sợ hãi. nàng chưa từng nghĩ đến viễn cảnh không có subin bên cạnh, nên lần nào cũng vậy, nàng lại năn nỉ, lại hạ mình, lại dùng cả trái tim để giữ lấy em.

bởi vì nàng nợ em.

nàng chưa bao giờ quên ngày em thay nàng đi tù. năm đó, hyeri đang chạm tay đến giấc mơ, chỉ còn một bước nữa là có thể thăng chức, nhưng nàng đã vô tình gây ra tai nạn. chỉ là một chút xay xát, nhưng trách nhiệm pháp lý vẫn là thứ không thể trốn tránh. khi đó, subin đã nhìn nàng bằng ánh mắt đầy kiên quyết: "để em."

hyeri hoảng loạn, nàng không muốn, nhưng subin đã quyết. em bảo rằng giấc mơ của nàng quan trọng hơn, rằng em có thể gánh thay. và em đã làm thế, không chút do dự. mấy năm trời, hyeri sống trong dằn vặt, trong sự giày vò của chính mình. nàng đếm từng ngày subin được trở về, và khi cánh cửa nhà tù mở ra, hyeri đã quỳ xuống, nắm lấy tay em mà nghẹn ngào: "từ nay về sau, em muốn gì, chị cũng đều nghe theo."

subin cười nhạt. "vậy thì yêu em đi."

hyeri yêu. yêu như con thiêu thân lao vào lửa, yêu bằng tất cả những gì nàng có, bởi vì nàng nợ em. nợ một phần cuộc đời, nợ cả quãng thời gian em đã hy sinh. nhưng tình yêu này không còn là tình yêu mà nàng từng mong đợi. hyeri không còn là chính mình. từ một người mạnh mẽ, độc lập, nàng trở thành kẻ răm rắp nghe theo từng lời subin. nàng cười khi em vui, im lặng khi em giận, cuống cuồng dỗ dành mỗi khi em nói đến hai chữ "chia tay."

em như cơn bão, còn nàng chỉ là con thuyền nhỏ chao đảo, chẳng thể thoát ra.

nhưng đến một ngày, hyeri nhận ra, nàng không thể tiếp tục như thế này được nữa. nàng yêu em, nhưng cũng sợ em. nàng nợ em, nhưng cũng hận chính bản thân mình. nếu năm đó, người đi tù là nàng, có lẽ bây giờ mọi thứ đã khác.

đêm cuối cùng, hyeri viết một bức thư tay thật dài. nàng dốc hết tâm can vào từng con chữ, chỉ mong subin thấu hiểu mà hạ bớt phần lãi suất tình cảm đã trĩu nặng trên vai nàng bấy lâu. nàng đặt thư lên bàn, bên cạnh là chiếc nhẫn nàng từng muốn trao cho em vào một ngày nào đó. nhưng ngày đó không bao giờ đến.

ngày đám tang hyeri cũng được diễn ra, nàng ra đi dưới sự tiễn biệt của gia đình, bạn bè thân thiết và em.

mưa lất phất rơi trên bia mộ lạnh lẽo. subin đứng đó, tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống tấm di ảnh khắc tên hyeri. nàng đã ra đi thật rồi, rời khỏi thế gian này như một cách cuối cùng để thoát khỏi em. nhưng subin không khóc, không gào thét hay hối hận.

em chỉ khẽ cúi người, gõ nhẹ lên tấm bia đá, giọng điệu vẫn lành lạnh, vẫn ngang tàng như ngày nào:

"dậy đi hyeri, chị còn nợ em, đừng tưởng chết là xong."

gió thổi qua, cuốn theo từng chiếc lá úa tàn. tấm ảnh hyeri mỉm cười dịu dàng dưới làn nước mưa, như thể nàng chưa từng chịu đựng nỗi đau nào trên đời. subin bật cười nhạt nhẽo, giọng nói pha chút giễu cợt:

"chị ích kỷ quá. chẳng phải chính chị đã hứa sẽ trả nợ cho em cả đời sao? thế mà lại đi trước một mình, bỏ mặc em lại đây. buồn cười thật."

em thở hắt ra, một hơi dài, rồi bất giác cúi xuống, đặt tay lên mặt bia lạnh ngắt. lòng bàn tay em run lên, nhưng ánh mắt thì chẳng đổi thay.

"nhưng chị biết không, em cũng không trách chị đâu. vì rốt cuộc... em vẫn yêu chị đấy thôi."

subin nói, nhẹ như một lời thủ thỉ, nhưng lại chẳng có ai trả lời. chỉ có cơn gió xào xạc giữa nghĩa trang hoang hoải, cuốn đi những lời nói lửng lơ giữa hai thế giới.

một lúc sau, em đứng thẳng dậy, vỗ nhẹ vào tấm bia một lần cuối, như cách người ta chào tạm biệt một người quen cũ.

"thôi, chị cứ ngủ đi. nhưng nếu có kiếp sau, nhớ tìm em mà trả nợ đấy."

nói rồi, subin quay lưng bước đi, dáng vẻ chẳng có lấy một chút luyến tiếc. vì có lẽ, từ lâu, trái tim em đã chẳng còn biết cách đau buồn đúng nghĩa nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com