Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

candy crush

gập lại chiếc laptop, rời khỏi bàn làm việc mà nàng đã cống hiến suốt 8 tiếng. hyeri tựa người vào lan can, rít điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay thon dài, thả ra làn khói thuốc vẽ lên những đường cong mong manh rồi tan biến vào không trung.

nàng đã quen với cảm giác này. một điếu thuốc sau giờ làm việc, một chút khói thuốc để khỏa lấp sự mệt mỏi, như thể nếu không có nó, thế giới này sẽ bức bối đến không chịu nổi.

thế nhưng, hôm nay lại khác đi.

một thanh kẹo bạc hà xuất hiện ngay trước mặt nàng.

hyeri khẽ nhíu mày, quay sang nhìn cô gái nhỏ bên cạnh.

"thử cái này đi." subin nhẹ nhàng nói, đôi mắt trong veo, đầy chân thành.

hyeri bật cười, lắc nhẹ đầu. "kẹo thì làm sao thay thế được thuốc lá?"

"chỉ là thử thôi mà"

hyeri im lặng một lúc, rồi cũng cầm lấy viên kẹo. nó nhỏ bé, ngọt ngào, tan dần trong miệng, để lại một cảm giác the mát đến lạ.

lần đầu tiên sau bao năm, nàng không đốt thuốc ngay sau khi kết thúc công việc.

những ngày sau đó, subin cứ lặng lẽ lặp lại hành động ấy.

lúc hyeri đưa tay tìm bao thuốc, một viên kẹo bạc hà lại xuất hiện trước mặt. khi nàng nhíu mày vì cơn thèm thuốc, subin sẽ dúi vào tay nàng một gói kẹo với nụ cười dịu dàng, không bao giờ trách móc hay ép buộc.

"mình chỉ muốn giúp chị" subin nói thế.

ban đầu, hyeri bật cười. sau đó, nàng chấp nhận.

rồi, lúc nào không hay, nàng đã quen với điều đó.

quen với việc mỗi khi thấy subin, nàng sẽ nhận được một viên kẹo ngọt.

quen với ánh mắt dịu dàng của cô gái ấy, với giọng nói nhỏ nhẹ mỗi lần nhắc nàng "chị đừng hút thuốc nữa"

quen với hơi ấm len lỏi vào cuộc sống của nàng, lấp đầy khoảng trống mà trước đây thuốc lá từng chiếm giữ.

một ngày nọ, hyeri không còn nhớ đến điếu thuốc trong túi nữa.

cơn thèm thuốc biến mất từ lúc nào không hay. chỉ còn lại subin - và sự hiện diện của em, thứ khiến trái tim nàng rung động theo một cách còn mạnh mẽ hơn bất cứ cơn nghiện nào.

đêm ấy, dưới những ánh đèn vàng hắt lên con phố vắng, hyeri nắm lấy tay subin.

"không cần đưa kẹo cho chị nữa đâu" nàng nói, giọng trầm khàn.

subin khẽ ngước mắt lên, ngỡ ngàng.

hyeri cười nhẹ, chạm tay vào má cô, dịu dàng như gió thoảng.

"vì chị đã tìm thấy một thứ còn ngọt ngào hơn cả kẹo rồi"

không đợi subin phản ứng, nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi em - ngọt ngào, mềm mại, thấm đượm dư vị bạc hà, nhưng hơn hết, là dư vị của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com