cánh diều
subin rất hay kể về tuổi thơ của mình, những câu chuyện nhỏ, lặt vặt, đôi khi chỉ là một mảnh ký ức mong manh cũng được em cẩn thận xếp lại, gói ghém mang đến kể cho hyeri mỗi khi hai người ở bên nhau.
"lúc nhỏ, em hay trốn mẹ ra đồng cỏ thả diều lắm. có hôm chạy theo gió, té trầy cả đầu gối. vậy mà vẫn cười toe toét vì diều bay cao hơn hôm trước."
hyeri vẫn nhớ khi em kể điều đó, gương mặt nhỏ nhắn ánh lên thứ gì đó trong trẻo và dịu dàng như nắng ban mai. lúc ấy, nàng chỉ mỉm cười, đưa tay vén sợi tóc rối trên trán subin, rồi trêu:
"vậy lớn rồi còn thích chơi diều nữa không?"
subin gật đầu không chút ngần ngại, đôi mắt sáng như những đốm sao đầu hạ: "nếu có chị đi cùng thì thích lắm."
hyeri đã từng hứa.
nếu một ngày em khỏe lại, nàng sẽ cùng em về quê, ra cánh đồng năm ấy, để cùng nhau thả một con diều mới. một con diều to, màu đỏ, có đuôi dài lượn trong gió như đám mây rực rỡ. nàng sẽ nắm tay em chạy thật nhanh giữa đồng cỏ, nghe tiếng cười vỡ òa trong không gian.
nhưng nàng không kịp giữ lời.
căn bệnh quái ác bào mòn subin từng chút một. những cơn đau dày vò khiến em không còn hơi sức để kể chuyện, không còn háo hức đón bình minh như trước. nhưng mỗi khi hyeri nhắc đến "cánh diều", em vẫn mỉm cười, gắng nhướng mi mà thều thào:
"lần sau... mình về quê, nha chị?"
hyeri đã nắm tay em thật chặt, áp má vào lòng bàn tay lạnh dần của em, nghẹn ngào không nói nên lời. bởi sâu trong tim, nàng biết... sẽ không còn "lần sau" nào nữa.
ngày em ra đi, trời mưa một trận rất nhẹ, như sương rơi. không có tiếng khóc lớn, chỉ có sự im lặng đến rợn người trong căn phòng trắng toát. hyeri không khóc. không phải vì không đau, mà bởi cơn đau đã vượt qua cả nước mắt.
em ngủ rất yên. như thể đang mơ thấy một cánh đồng rộng lớn, có gió, có nắng, có một cô gái đứng chờ em ở bên kia khoảng trời.
một tuần sau, nàng rời khỏi thành phố.
không thông báo, không chia sẻ, không tiễn đưa.
chỉ lặng lẽ mang theo một chiếc hộp nhỏ. bên trong là một con diều giấy – do hyeri tự tay làm. nàng học theo hình em từng vẽ, tỉ mẩn cắt, dán, gắn dây... dù vụng về nhưng dồn hết tất cả nỗi nhớ.
nghĩa trang nằm ở rìa quê em – nơi cánh đồng cũ giờ cỏ mọc um tùm. mùa gió năm ấy thổi nhè nhẹ, bầu trời xám nhạt như phủ một lớp sương mỏng.
hyeri ngồi lặng bên mộ subin. không hoa, không nến, chỉ một con diều. nàng cột chặt sợi dây vào tay, bước ra giữa khoảng trống hoang hoải rồi bắt đầu chạy. gió đón lấy cánh diều, nâng nó lên, kéo nó bay cao hơn cả những ngọn cây khô quắt.
cánh diều chao liệng. màu đỏ rực nổi bật trên nền trời bạc phếch.
hyeri dừng lại, đôi mắt ráo hoảnh, nhìn lên thật lâu.
rồi nàng khẽ nói, như một lời thì thầm:
"em thấy không? diều bay rồi. lần này, không phải một mình em nhớ."
và gió – vẫn tiếp tục thổi. nhẹ như những hồi ức không thể gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com