đôi mắt
hyeri từng là biểu tượng mà ai cũng ngưỡng vọng trong giới hội họa. với đôi mắt hút hồn như ngọc đen trong vắt và những bức tranh mang sắc thái mộng mị khó nắm bắt, nàng luôn được gọi là "người vẽ ánh sáng".
tác phẩm của nàng treo trong những phòng trưng bày danh giá, được săn lùng bởi những tay sưu tầm sành sỏi nhất. nhưng ánh sáng nào rồi cũng có giới hạn.
một ngày nọ, sau cơn sốt, hyeri tỉnh dậy và phát hiện mọi thứ xung quanh phủ mờ như màn sương sẫm màu. ban đầu chỉ là một chút nhòe nhẹ, nhưng từng ngày trôi qua, thế giới dần tan biến khỏi đôi mắt nàng như nước loang trong tranh thủy mặc. bác sĩ chẩn đoán nàng mắc viêm thần kinh thị giác tự miễn – căn bệnh hiếm gặp, cướp đi thị lực từng chút một mà không có thuốc chữa.
hyeri không thể chấp nhận. nàng vùng vằng, cáu gắt, ném bảng màu vào tường, suốt cả ngày nàng trốn trong chăn trắng bệnh viện, xua đuổi tất cả. dần dần, không ai muốn lại gần nàng họa sĩ lạnh lùng như thể muốn kéo cả thế giới sụp đổ cùng nỗi đau mù lòa đang bào mòn mình.
trừ một người.
subin – một y tá nội trú mới vào ca tuần đầu tiên – cứ lặng lẽ đến, không nói nhiều, chỉ đặt tay nàng vào ly nước ấm, kê lại gối, chải mái tóc rối và dọn sạch vệt mực mà hyeri vô thức làm đổ ra sàn, khi cố lần mò vẽ lại những hình bóng xưa cũ trong trí nhớ.
"không cần giả tốt" hyeri từng nói bằng giọng khô khốc, "tôi ghét ánh mắt thương hại."
subin không trả lời, chỉ cười nhẹ, giọng nhỏ như gió thoảng: "không ai thương hại chị. nhưng nếu chị muốn hét lên, em sẽ ngồi đây nghe."
và em đã ngồi thật.
những đêm bệnh viện yên ắng như xác ve, subin ngồi cạnh giường hyeri, kể về chuyện thời tiết, hình dáng những đám mây hôm nay, màu cánh phượng trong vườn sau, mùi đất sau cơn mưa. subin tỉ mẩn mô tả lại ánh nắng lọt qua tán cây, phản chiếu trên cửa kính phòng tranh, miêu tả trời hôm đó xanh ra sao – từng thứ một, hyeri đều ghi nhớ, và... vẽ lại trong đầu.
"chị không còn vẽ được nữa" hyeri thì thầm, bàn tay nàng khẽ chạm không khí như thể đang dò tìm ánh sáng cũ. "nhưng nếu em mô tả đủ rõ... chị có thể tưởng tượng."
từ đó, mỗi ngày, subin mang đến một mẩu thế giới ngoài kia – có ngày là sắc vàng hoa cải, có ngày là màu tro của chiều mưa. nàng vẽ bằng trí nhớ và bằng lời em.
có lần, subin lặng lẽ dắt hyeri ra ban công vào lúc rạng đông.
gió lùa vào tóc họ. xa xa là tiếng xe cộ vọng lại, mùi cà phê từ tầng dưới bốc lên thơm nồng. ánh sáng buổi sớm nhẹ tênh, phủ lên vai người họa sĩ tưởng chừng đang vỡ vụn.
"chị muốn vẽ trời hôm nay" hyeri nói, đầu tựa lên vai subin, "nhưng... chị không biết phải dùng màu gì."
subin cười, nắm lấy tay nàng: "màu ấm. màu của lần đầu em thấy chị bật cười."
họ cứ bên nhau nhẹ nhàng như vậy, qua những lần nắm tay, những cái tựa đầu, qua những buổi sáng có mùi nắng và hoàng hôn trôi dần theo ly trà chưa cạn.
hyeri vẫn yếu đi từng ngày.
cơn đau đầu dữ dội, những lần ngất xỉu bất chợt, việc điều trị không khả quan. dù không ai nói ra, nhưng subin biết – thời gian còn lại của hyeri chẳng là bao.
"em có sợ không?" hyeri hỏi một đêm, trong bóng tối đặc quánh.
subin lắc đầu, rồi nhận ra nàng không thể thấy, bèn trả lời: "em chỉ sợ... sau này, chị không còn nhớ mặt em nữa."
hyeri khẽ cười, mơ hồ như tiếng gió lướt qua hàng cây:
"không nhớ bằng mắt. nhưng bằng tim."
hyeri đã ra đi vào một buổi chiều đầu hạ, trong giấc ngủ.
trước đó vài ngày, nàng còn nhờ subin kể lại màu của bầu trời hôm ấy, có gì trong khu vườn bệnh viện, hoa gì đang nở, trời có trong không. subin đã kể, giọng hơi nghẹn.
và rồi, hyeri ngủ. không tỉnh lại nữa.
tại lễ tang, subin nhận lá thư mà tay run run, mọi thứ như hyeri đã được chuẩn bị từ trước.
đọc lá thư tim em như tan vỡ giữa không gian tĩnh mịch:
"em à,
có người từng hỏi chị: nếu không được nhìn thấy ánh sáng nữa, chị có sợ không?
chị đã rất sợ.
cho đến khi có em.
những màu sắc cuối cùng trong tâm trí chị – không phải từ mặt trời, không phải từ tranh, không phải bầu trời xanh... mà là từ nụ cười của em hôm ấy.
cảm ơn em đã kể cho chị nghe về thế giới, khi chị không còn thấy nó nữa.
và nếu một ngày nào đó em nhìn thấy ráng chiều nhuộm hồng bầu trời, hãy nhớ... chị từng ở trong đó."
subin vẫn ở lại bệnh viện thêm một thời gian sau đó.
mỗi sáng, em mang ly cà phê ra ban công, nhìn lên bầu trời. có những ngày mây xám kéo dài, có ngày nắng chảy tràn vai áo. nhưng từ sâu trong trái tim, em vẫn nghe thấy tiếng nàng nói:
"màu này... là màu của yêu thương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com