hoa hướng dương
paris vào mùa thu, những con phố lát đá cuộn mình dưới tán lá vàng xào xạc. gió thổi qua dòng sông seine, cuốn theo những ký ức lơ lửng đâu đó trong không gian trầm mặc của thành phố cổ kính. subin tỉnh dậy trên một chiếc giường xa lạ, trong căn phòng mang một mùi hương phảng phất – một thứ gì đó thuộc về quá khứ mà em không thể gọi tên.
trí nhớ em rời rạc, những mảnh vỡ đan xen giữa thực tại và khoảng trống vô định. thứ duy nhất thuộc về em lúc này là một chiếc túi xách cũ. bên trong không có gì ngoài một tấm bưu thiếp đã ngả màu. đó là bức ảnh một tiệm hoa nhỏ, nét chữ phía sau đơn giản đến lạ: "pour subin, à bientôt." (gửi subin, hẹn sớm gặp lại.)
trái tim em khẽ rung lên khi đọc dòng chữ ấy. em không biết ai đã viết nó, cũng không hiểu tại sao khi chạm vào, một nỗi buồn mơ hồ lại ập đến. nhưng từng con chữ như đang vẫy gọi, như một dấu vết mờ nhạt giữa ký ức đã bị chôn vùi. địa chỉ ghi phía dưới dẫn em đến một con phố nhỏ nép mình dưới những tòa nhà phủ đầy dây leo. cửa tiệm hoa mang một cái tên dịu dàng: le jardin de soleil. và khi bước vào bên trong, điều đầu tiên em nhận ra chính là... nơi này chỉ có duy nhất một loài hoa.
hoa hướng dương.
những đóa hoa vàng rực rỡ, nghiêng mình như thể đang hướng về một mặt trời vô hình nào đó. chúng lấp đầy những chiếc bình sứ trắng, trải dài trên các kệ gỗ, treo lơ lửng trên những giỏ hoa đung đưa dưới ánh sáng nhạt của buổi chiều. subin cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, như thể có một điều gì đó vừa chạm vào tận sâu bên trong. em đứng yên, giữa những bông hoa, cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
"ta biết cháu sẽ quay lại."
giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau quầy. một ông lão với mái tóc bạc trắng và đôi mắt sâu thẳm đang nhìn em, nụ cười trên môi ông như thể đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
"cháu... đã từng đến đây ạ?" subin lắp bắp, không chắc chắn về bất cứ điều gì.
ông lão gật đầu. "cháu đã từng. và cháu đã yêu nơi này."
những ngày sau đó, subin bắt đầu ở lại tiệm hoa, giúp ông florent chăm sóc những đóa hướng dương, chậm rãi chạm vào những điều quen thuộc mà em không thể nhớ. em không biết vì sao mình lại ở paris, không biết tại sao trái tim mình lại run lên mỗi khi nhìn thấy loài hoa này. nhưng mỗi khi chạm vào cánh hoa mỏng manh ấy, em cảm thấy như một mảnh ký ức nào đó đang chờ mình tìm lại.
rồi những hình ảnh mơ hồ dần hiện lên.
một buổi chiều rực rỡ ánh nắng.
một cô gái có gương mặt người hàn quốc giống em. người ấy đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ.
"subin, em biết không? hoa hướng dương không chỉ hướng về mặt trời đâu. khi trời không có nắng, chúng sẽ quay vào nhau để tìm hơi ấm."
subin choàng tỉnh giữa đêm, lồng ngực đập dồn dập. người con gái đó... là ai? vì sao lại gọi tên em? vì sao nụ cười ấy khiến em đau đớn đến thế?
những mảnh ký ức tiếp tục trở về, không còn rời rạc nữa. em nhớ ra em gái ấy. đó là hyeri.
người em yêu khi du học tại đây.
họ đã cùng nhau đi qua những ngày trẻ tuổi nhất, rực rỡ nhất. đạp xe trên những con đường lát đá, chạy giữa những cánh đồng hoa hướng dương nơi ngoại ô, cười vang dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hè. họ đã hứa sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau, sẽ cùng nhau quay lại cánh đồng hoa ấy vào một ngày nào đó.
nhưng em đã quên mất.
em đã quên mất hyeri.
và rồi, ký ức cuối cùng ập đến như một nhát dao cứa vào tim.
đó là ngày họ rời paris. trên đường ra sân bay, một tai nạn đã xảy ra. khi subin tỉnh dậy trong bệnh viện, em không còn nhớ bất cứ điều gì. kể cả người mà em đã hứa sẽ không bao giờ quên.
hyeri đã ra đi. chỉ còn lại em đơn độc giữa thành phố này.
những ngày sau đó, subin thường ngồi trước tiệm hoa, lặng lẽ nhìn những bông hướng dương lung lay trong gió. em nhớ lại mọi thứ, nhưng chẳng thể thay đổi được gì. ông florent chưa bao giờ nói với em về hyeri, nhưng em biết, ông đã đợi em tự nhớ lại. và khi em bật khóc lần đầu tiên kể từ khi trở lại paris, ông chỉ nhẹ nhàng đặt vào tay em một bông hướng dương nhỏ.
"một người chỉ thực sự biến mất chừng nào cháu không còn nhớ đến họ."
ngày hôm sau, subin rời tiệm hoa, mang theo một bó hướng dương trên tay. em đi đến cánh đồng hoa năm nào, nơi em và hyeri từng cười vang giữa những bông hoa vàng rực. em đứng đó, giữa mênh mông bất tận, nhắm mắt lại và thì thầm:
"hyeri, em nhớ chị."
gió thổi qua, mang theo tiếng cười vang vọng đâu đây, như thể có ai đó vừa đáp lại em.
mùa xuân năm sau, le jardin de soleil không còn là một tiệm hoa chỉ có hoa hướng dương nữa. trên kệ gỗ, giữa những bông hoa vàng, những nhành hoa cẩm tú cầu xanh biếc bắt đầu xuất hiện – loài hoa mà hyeri yêu thích nhất.
và subin, em vẫn ở lại paris, vẫn chăm sóc những đóa hoa, vẫn tìm kiếm trong nắng những mảnh ký ức chưa bao giờ phai nhạt. em không còn khóc nữa. vì em biết, đâu đó giữa những bông hoa rung rinh trong gió, hyeri vẫn đang mỉm cười với em.
vẫn ở đó, mãi mãi.
___________________
hôm qua nghịch ngu xém mất acc 🥹
nhưng phòng trường hợp tương tự thì các mom follow facebook tui nhớ, trên đấy mun cập nhật nhiều chapter hơn và nhiều couple khác nựa ❤️
(vì wattpad mun chỉ đăng những chapter hoàn chỉnh, còn bên kia sẽ có mấy đoản ngắn ngắn nữa ớ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com