Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sổ tay

họ gặp nhau vào một ngày đầu đông, khi tuyết vừa rơi lớp đầu tiên trên mái ngói cổ của seoul. con đường lát đá ẩm lạnh, từng đốm trắng mỏng manh phủ lên vai người đi, khiến thành phố như dịu đi một nhịp thở. subin – cô gái có dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt luôn mang theo một nét trìu mến không thể gọi thành tên – đã bước vào đời hyeri như thế, nhẹ nhàng và ấm áp, như ly sữa nóng giữa đêm mùa đông. tình cảm giữa hai người không nồng nhiệt như ánh nắng tháng sáu, cũng chẳng rực rỡ như pháo hoa giữa đêm hè, mà âm ỉ, bền bỉ như một nén trầm – cháy chậm, thơm thoảng qua từng khoảnh khắc tĩnh lặng, để lại dư hương mãi không tan trong lòng người.

năm ấy, vào sinh nhật của hyeri, subin tặng nàng một cuốn sổ tay bìa da nâu, viền chỉ khâu tay tỉ mỉ đến từng góc, mùi da mới hòa cùng mùi mực tàu còn vương nhẹ. bên trong, là dòng chữ nhỏ, nắn nót: "lịch hẹn cuối tuần của chúng ta" họ cùng nhau điền vào đó những ước hẹn giản đơn: "thứ bảy đi chợ hoa ở phố gangnam," "ăn bingsu vị xoài," "xem phim muộn ở rạp nhỏ đầu phố." những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng đầy yêu thương, như những nốt nhạc dịu dàng dệt nên bản giao hưởng đời thường. thế nhưng, từng trang một, theo thời gian, đều bị gạch đi bằng nét mực đỏ lạnh lùng – kèm theo dòng chữ quen thuộc: "lại đến trễ."

hyeri không biết – hay đúng hơn là không thể biết – rằng phía sau mỗi lần trễ hẹn là một cuộc chiến âm thầm của subin với chính cơ thể mình. em mang trong lồng ngực trái một trái tim không toàn vẹn, căn bệnh bẩm sinh đã gắn với em từ khi còn thơ bé. dẫu đã quen với những lần nhập viện, những đêm đau tức ngực đến nghẹn thở, subin chưa một lần thốt ra với hyeri. em sợ ánh mắt xót thương, sợ lời hứa trở thành gánh nặng, sợ rằng mối tình này – thứ duy nhất em chọn cho chính mình – sẽ bị phủ lên lớp sương giá của chia ly. và vì thế, em cắn răng chịu đựng, uống thuốc, lau mồ hôi, rồi chạy đến điểm hẹn – dù đôi chân đã mềm nhũn, dù hơi thở cạn dần như tắt lửa. subin luôn đến trễ... nhưng chưa từng quên.

chiều thứ bảy ấy, trời seoul lại mưa, không dữ dội, chỉ rả rích và dai dẳng như một tiếng thở dài không dứt. hyeri ngồi trên ghế đá trước cổng công viên giải trí, tay khoanh lại, mắt liếc đồng hồ từng chút một. chiếc đồng hồ mạ bạc nàng thường đeo như món phụ kiện nay trở thành chiếc kim đo đếm lòng kiên nhẫn – ba mươi phút. bốn mươi lăm. năm mươi hai.
và rồi, subin xuất hiện – dáng người nhỏ bé, chạy gấp, mái tóc sẫm màu ướt sũng, áo khoác mỏng dính sát vào thân thể gầy guộc, tay cầm chiếc ô đã gãy cán. hyeri bật dậy, ánh mắt lạnh tanh:
"lại trễ"
subin hụt hơi, cố gắng giữ thăng bằng khi lao đến gần, đôi môi tái nhợt cất tiếng:
"chị ơi... xin lỗi... xe buýt gặp sự cố, em phải chạy bộ từ trạm gần nhất..."
hyeri gạt tay em ra, giọng như trộn cả giận hờn lẫn tổn thương:
"lần nào cũng là 'gặp sự cố'. em nhìn cuốn sổ đi, trang nào cũng là 'lại trễ'. nếu đã không muốn đi thì đừng hẹn. không ai bắt ép em cả."
subin không trả lời. em chỉ đứng lặng như tượng, mắt nhìn hyeri như muốn giải thích nhưng lại không có từ ngữ nào đủ sức. em lôi từ túi áo ra một chiếc khăn giấy, khẽ lau giọt nước mưa còn vương trên mái tóc nàng, thì thầm:
"đừng giận em nữa... cau mày sẽ mất đẹp đó... em đã cố gắng chạy nhanh nhất có thể rồi..."
nhưng hyeri lúc ấy đã mỏi mệt. mỏi vì những lần đợi không trọn vẹn, vì những cơn mưa dầm trên tim, vì yêu thương mà hóa thành nghi ngờ. nàng quay lưng bước đi, về phía cổng công viên sáng đèn, không ngoái lại. sau lưng nàng, subin vẫn đứng đó, tay siết chặt cuốn vé nhàu nát, dưới cơn mưa lất phất, mắt lặng như nước hồ thu. em không biết – và sẽ không bao giờ kịp biết – rằng sự giận dỗi của hyeri chưa từng là vì ghét bỏ. đó là vỏ bọc của lo âu, là cách một người yếu đuối chọn để tự bảo vệ mình khỏi nỗi đau bị bỏ lại.

hôm sau, subin không đến nữa. không tin nhắn, không cuộc gọi, không còn bóng dáng quen thuộc với chiếc khăn choàng kem và đôi giày vải cũ. chỉ có một cuộc gọi từ người bạn chung, vang lên trong chiều giá lạnh, mang đến tin dữ như nhát dao cắt đôi sự tĩnh lặng. bác sĩ nói subin đã mất trong giấc ngủ – yên lành như một chiếc lá khô rơi nhẹ xuống dòng suối.
căn phòng trọ của em vắng lặng. trên bàn, cuốn sổ tay được đặt ngay ngắn, giữa trang cuối cùng có một mảnh giấy nhỏ, nét chữ run rẩy, lệch về một bên, viết bằng bút mực xanh đã nhòe:
"ngày mai sẽ không trễ nữa. em hứa."

hyeri ngồi hàng giờ nơi công viên nàng từng bỏ đi, tay siết chặt cuốn sổ cũ, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống những dòng chữ đã bị gạch xoá. bên ngoài, trời mưa nhẹ – giống như buổi hẹn đầu tiên họ từng có. có lẽ, ở nơi nào đó trên tầng mây xám tro, subin đang mỉm cười, vẫy tay, khẽ hỏi như thói quen cũ mỗi lần đến muộn:
"em xin lỗi... chị chờ lâu chưa?" và sau đó là khẽ đặt nhẹ vào má nàng một nụ hôn để xoa dịu.

mùa xuân năm ấy, hyeri không còn viết thêm dòng nào vào cuốn sổ nữa. nhưng nàng vẫn giữ nó bên mình, như giữ một phần trái tim đã mất. tình yêu đầu tiên – không cần sống trọn một đời, chỉ cần sống trọn trong tim một người, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com