Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tàn thanh

mùa tựu trường năm ấy, subin và hyeri vô tình trở thành bạn cùng bàn dưới sự sắp xếp ngẫu nhiên của giáo viên. ba năm trôi qua, họ vẫn lặng lẽ ngồi cạnh nhau, chia sẻ chung một góc bàn, một ô cửa sổ, nhưng chưa bao giờ thực sự chạm đến thế giới của nhau. subin là kiểu người không thích im lặng, trong khi hyeri lại luôn chìm trong thế giới của riêng mình. cô không quá lạnh lùng, chỉ là quá trầm lặng. những cô trả lời của nàng luôn chậm hơn một nhịp, khiến subin phát bực mỗi khi hỏi bài.

"hyeri, câu này làm thế nào?"

một khoảng lặng.

"...hyeri?"

nàng giật mình, chớp mắt nhìn cô, rồi mới cất giọng chậm rãi, "à... ừm, cậu thử đổi cách tính xem."

subin không biết đã bao nhiêu lần mình nhăn mặt vì điều đó. một câu hỏi đơn giản, nhưng subin phải lặp lại đến hai, ba lần nàng mới phản hồi. subin nghĩ hyeri là kiểu người thờ ơ. cô không biết rằng, nàng chỉ đang cố gắng lắng nghe.

lớp học tan sớm, subin chậm rãi thu dọn sách vở, vô tình liếc sang bàn bên cạnh. hyeri vừa đi ra ngoài, nhưng trên bàn vẫn còn vài tờ giấy lẫn trong cuốn vở chưa đóng lại.

một tờ giấy in chữ trượt xuống đất.

vốn dĩ không có thói quen tò mò chuyện người khác, nhưng ánh mắt Subin lại bất giác lướt qua dòng chữ in trên mặt giấy. Cô đã định cúi xuống nhặt lên giúp nàng, nhưng đôi chân lại như khựng lại giữa chừng.

"suy giảm thính lực tiến triển. nguy cơ mất thính giác hoàn toàn trong vòng một năm."

đầu subin trống rỗng trong vài giây.

tờ giấy mỏng manh nhưng lại như nặng trĩu trên tay. những con chữ đen trắng lạnh lẽo ghim vào tâm trí, khiến subin phải đọc lại thêm một lần nữa, như để xác nhận mình không nhìn nhầm.

...hyeri đang mất đi khả năng nghe?

cả người subin bỗng chốc cứng lại. cô không hiểu vì sao bản thân lại thấy khó chịu đến vậy - không phải đau lòng hay thương hại, chỉ là... subin nhớ đến những lần mình cáu kỉnh vì nàng trả lời chậm, nhớ đến ánh mắt mơ hồ của nàng mỗi khi cô gọi tên nàng trong đám đông.

hoá ra, không phải nàng thờ ơ.

là vì nàng không nghe thấy.

hyeri quay lại lớp ngay lúc ấy. nàng chẳng nhận ra biểu cảm bất thường trên mặt subin, chỉ thản nhiên cầm lấy cuốn vở trên bàn, xếp lại giấy tờ rồi nhét vào túi.

hyeri đã giữ bí mật này một cách cẩn thận đến thế, subin cũng không muốn là người khiến nàng phải lúng túng.

từ hôm đó, subin bắt đầu để ý hyeri nhiều hơn.

cô cố gắng nói chậm lại, rõ ràng hơn. khi gọi tên nàng, cô chạm nhẹ vào cổ tay nàng trước, để chắc chắn nàng nhận ra mình đang nói. những buổi chiều tan học, khi ngồi dưới gốc cây anh đào, subin luôn mang theo cây đàn guitar. cô không còn chơi nhạc chỉ vì sở thích của bản thân nữa - mà vì ai đó đang lặng lẽ lắng nghe.

hyeri có lẽ đã nhận ra sự thay đổi trong cách subin đối xử với mình. nhưng nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười mỗi khi cô chơi đàn, mắt khép hờ như muốn khắc ghi từng giai điệu vào ký ức.

những tháng ngày ấy trôi qua nhanh như một giấc mơ.

rồi đến ngày tốt nghiệp, hyeri không đến trường.

subin cảm thấy bất an. cô nhớ lại một lần nàng từng nói:

"tớ sợ ngày đó lắm... ngày mà mình chẳng còn nghe thấy gì nữa."

tim cô thắt lại.

subin không chần chừ, chạy thẳng đến nhà nàng. cánh cửa khẽ mở khi cô gõ nhẹ, trong phòng, hyeri ngồi bên cửa sổ, ánh mắt dõi ra khoảng trời xa.

cô bước đến, nhẹ nhàng đặt cây đàn guitar xuống trước mặt nàng. không cần hỏi han, không cần nói gì cả. cô chỉ lặng lẽ đặt tay nàng lên thân đàn, nơi có thể cảm nhận rõ nhất những rung động của âm thanh.

và rồi, cô bắt đầu chơi.

một bản nhạc không lời. một giai điệu mà cô đã viết riêng cho nàng.

hyeri nhắm mắt lại.

âm thanh đã trở nên mơ hồ từ rất lâu. nhưng lúc này đây, nàng có thể cảm nhận được từng rung động của dây đàn, từng nhịp thở của subin, từng nhịp đập của chính trái tim mình.

dưới ánh nắng chiều, subin mỉm cười với nàng.

hyeri không còn nghe thấy tiếng đàn.

nhưng nàng có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô - rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com