trợ lý
hyeri đã quen với ánh đèn sân khấu, với những tràng vỗ tay, với những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ganh ghét. đã bao nhiêu năm nàng sống dưới thứ ánh sáng rực rỡ ấy, cũng là bấy nhiêu năm nàng trở thành một kẻ cô độc.
ngày subin đến, em chỉ là một trợ lý nhỏ bé, lặng lẽ đứng sau nàng trong mọi buổi ghi hình, ghi nhớ từng lịch trình một cách cẩn thận, không bao giờ nói quá nhiều. em không vội vã lấy lòng nàng, cũng không cố gắng gây ấn tượng với ai. hyeri không thích subin, hay đúng hơn, nàng chẳng có lý do gì để bận tâm đến em. với hyeri, mọi trợ lý đều giống nhau - xuất hiện, hoàn thành công việc, rồi rời đi.
nhưng subin thì khác.
em không chỉ là một người hỗ trợ. em ghi nhớ mọi thứ về nàng.
sáng sớm, trước khi hyeri đến phim trường, subin đã có mặt từ lâu. em kiểm tra trang phục, kịch bản, đảm bảo xe đỗ đúng chỗ để nàng không phải đi bộ quá xa. trước mỗi buổi quay, một cốc americano đá luôn được đặt ngay ngắn trên bàn trang điểm - vừa đúng lượng đường nàng thích, không nhiều hơn, không ít hơn. nếu trời oi bức, subin sẽ chuẩn bị thêm một chai nước khoáng lạnh. nếu lịch trình kéo dài, em sẽ lặng lẽ nhắc nàng ăn một chút gì đó, ngay cả khi nàng không đói.
hyeri không thể nhớ đã bao nhiêu lần mình vô thức đón lấy những điều nhỏ nhặt ấy, như thể đó là lẽ đương nhiên.
nàng chỉ thực sự nhận ra sự hiện diện của subin vào ngày hôm đó - một ngày mùa đông lạnh giá, khi tin đồn thất thiệt về nàng nổ ra như một đám cháy lan nhanh trên mặt báo. người ta gọi nàng là kẻ giả dối, là con rối của giới giải trí, là một diễn viên chỉ biết diễn cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời.
nàng bước ra khỏi phim trường, đối diện với một đám đông giận dữ. những ánh mắt sắc như dao lướt qua nàng, những lời cay nghiệt quăng vào nàng không chút do dự. rồi có ai đó giơ cao một chai nước, ném thẳng về phía nàng.
khoảnh khắc ấy, một bóng dáng nhỏ bé lao lên chắn trước nàng.
subin.
cả thế giới như lắng xuống trong giây phút ấy.
bàn tay gầy guộc nhưng kiên định của em nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng lùi lại. giữa cơn giận dữ của đám đông, subin đứng trước nàng như một bức tường mỏng manh, nhưng vững vàng đến lạ. lần đầu tiên trong đời, hyeri thấy có ai đó che chắn cho mình mà không cần bất cứ lý do gì.
nàng đã nhìn em rất lâu.
từ khoảnh khắc ấy, nàng nhận ra một điều: không phải ai cũng bỏ mặc nàng khi ánh đèn tắt đi.
từ đó, nàng bắt đầu để ý đến em nhiều hơn.
nàng nhận ra subin không phải là kiểu người thích thể hiện bản thân, nhưng từng hành động nhỏ của em đều thấm đẫm sự chu đáo. mỗi ngày, em luôn để sẵn một cốc americano đúng vị nàng thích. khi nàng bận rộn đến quên ăn, em không càm ràm, chỉ đơn giản đặt một hộp cơm nóng hổi trước mặt nàng rồi rời đi, như thể sợ làm phiền. khi nàng căng thẳng với lịch trình dày đặc, subin chẳng bao giờ khuyên nhủ hay an ủi bằng những lời sáo rỗng, em chỉ lặng lẽ bên cạnh, như thể chỉ cần sự hiện diện của em cũng đủ để nàng cảm thấy bớt trống trải.
họ dần trở nên thân thiết.
những đêm khuya trong phòng trang điểm, hyeri lần đầu tiên kể về những áp lực của mình mà không sợ bị phán xét. subin chỉ im lặng nghe, nhưng ánh mắt em nói lên tất cả - một sự thấu hiểu dịu dàng, không cần phải nói thành lời.
nhưng dù có gần đến thế nào, giữa họ vẫn có một khoảng cách vô hình.
hyeri là ngôi sao sáng rực trên bầu trời.
subin chỉ là cái bóng mờ nhạt, lặng lẽ dõi theo từ phía sau.
hyeri không biết từ khi nào, mỗi khi ánh mắt nàng lướt qua subin, trái tim nàng lại khẽ lay động. những cử chỉ lặng lẽ của em, sự tận tâm của em, tất cả những điều đó, từng chút một, khắc sâu vào tim nàng. nhưng có lẽ, mọi thứ nên dừng lại ở đây.
bởi vì thế giới của nàng vốn không thuộc về subin.
một đêm nọ, sau khi lịch trình kết thúc, subin đứng trước mặt nàng, ánh mắt do dự như muốn nói điều gì đó. nhưng rốt cuộc, em chỉ mỉm cười như mọi khi.
"chị mệt rồi. ngủ sớm đi nhé."
hyeri nhìn theo bóng em khuất dần trong màn đêm, bất giác cảm thấy lòng mình trống trải.
có lẽ, một ngày nào đó, subin sẽ rời đi, như tất cả những người khác đã từng.
nhưng hôm nay, em vẫn ở đây.
và có lẽ, chỉ cần thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com