thẻ nhớ
hyeri là nữ diễn viên nổi tiếng, là gương mặt mà hàng triệu người ngưỡng mộ. nàng xuất hiện trên bìa tạp chí danh giá, bước đi giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ, nhận lấy những tràng pháo tay vang dội như sóng biển. mỗi bước chân nàng đi qua đều để lại dấu ấn trong lòng công chúng. nàng là biểu tượng của hào quang, của vẻ đẹp không thể chạm tới. nhưng khi ánh đèn vụt tắt, khi tiếng vỗ tay lặng dần, nàng trở về với một thế giới khác – nơi chỉ có một người duy nhất chờ đợi nàng trong bóng tối.
subin cũng là gương mặt diễn viên trẻ triển vọng, được cánh nhà đài săn đón. em càng được cánh đàn ông giới giải trí vây quanh vì nét đẹp mới lạ cùng tính cánh hoà nhã. tuy nhiên em đều lánh xa vì trong tim em, đã có một bóng dáng đang ngự trị.
hyeri và subin yêu nhau đã ngót nghét 3 năm, không một ai biết đến mối quan hệ ấy. không phải vì hyeri sợ hãi, mà vì nàng không muốn bị ràng buộc. nàng yêu subin, nhưng công khai tình yêu ấy trước cả thế giới là một câu chuyện khác. sự nghiệp của nàng quan trọng hơn, những cuộc vui qua đường đầy đê mê hấp dẫn hơn, và trên hết, nàng yêu sự tự do của mình hơn bất cứ điều gì.
ban đầu, subin có thể chấp nhận điều đó. em chấp nhận ở bên nàng trong âm thầm, chấp nhận làm một cái bóng lặng lẽ phía sau vầng hào quang rực rỡ kia. nhưng dần dần, những vết rạn bắt đầu xuất hiện.
những đêm dài một mình trong căn hộ lạnh lẽo, subin chờ hyeri trở về. tiếng kim đồng hồ tích tắc chậm chạp, kéo dài nỗi cô đơn đến vô tận. mỗi lần cánh cửa bật mở, thay vì niềm vui, em lại cảm thấy đau lòng hơn. mùi nước hoa lạ vương trên áo nàng, những cuộc điện thoại vội vàng cúp máy khi em bước đến gần, những vệt son nhòe nhoẹt trên đôi môi mà em từng hôn say đắm.
em không khóc. em không trách móc. chỉ là ánh mắt dần lặng như mặt hồ không còn gợn sóng.
rồi một ngày khi sự đau lòng dâng lên đỉnh điểm, em nói: "hoặc chúng ta công khai, hoặc chúng ta kết thúc."
hyeri cười nhạt, ánh mắt nàng ánh lên sự thương hại hơn là đau lòng. nàng vuốt ve mái tóc mềm của subin, thì thầm: "đừng ngốc thế. mọi thứ đang tốt đẹp mà."
nhưng đó là lần cuối cùng subin hỏi điều đó.
đêm hôm ấy, em bước ra khỏi cửa, và không bao giờ quay trở lại.
lễ tang diễn ra lặng lẽ trong cơn mưa lất phất. không nhiều người biết đến mối quan hệ giữa họ, nhưng những người thân cận hiểu rõ tất cả. họ không trách hyeri, nhưng ánh mắt họ nói lên tất cả. nàng đã đẩy subin vào góc tối cùng cực, và giờ đây, nàng đứng trước mộ em, hai tay run rẩy nhận lấy chiếc hộp nhỏ mà hyewon trao cho.
"subin đã để lại cho chị."
hyeri không khóc. nước mắt là thứ quá tầm thường để xoa dịu nỗi mất mát này.
chiếc thẻ nhớ màu xanh dương
"hãy mở nó sau khi chị vừa chôn cất em."
hyeri trở về căn hộ, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như lúc subin còn sống. khi mở chiếc thẻ nhớ, nàng thấy một đoạn video. subin ngồi bên cửa sổ, nơi ánh nắng chiều luôn đổ dài trên mái tóc mềm mại.
"nếu chị đang xem cái này, nghĩa là em đã không còn nữa. hyeri à, đừng khóc... à không, chị có khóc đâu nhỉ? vì ngay cả khi em đau đớn nhất, chị cũng đâu hay biết."
subin cười nhạt, đôi mắt trũng sâu. "nhưng em không trách chị đâu. chỉ là... em không thể tiếp tục như thế này nữa. chị có biết không, em đã yêu chị biết bao? em muốn nắm tay chị giữa phố đông người, muốn gọi tên chị thật lớn mà không cần phải sợ hãi. nhưng chị chưa từng muốn điều đó. và điều đó giết chết em mỗi ngày."
hyeri nhắm mắt, bàn tay siết chặt.
màn hình tắt. hyeri vẫn ngồi đó, lặng yên.
chiếc thẻ nhớ màu vàng
"hãy mở nó khi chị 35 tuổi."
những năm tháng trống rỗng trôi qua, để thời gian phủ bụi lên vết thương không bao giờ lành. khi mở chiếc thẻ nhớ màu vàng, gương mặt subin một lần nữa xuất hiện trước màn hình.
"hyeri, nếu chị thực sự đã xem cái này, có lẽ chị đã sống đến 35 tuổi. chúc mừng chị."
subin cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không che giấu nổi sự cô đơn.
"chị còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? khi đó, chị là ánh sáng của em. nhưng càng yêu chị, em càng bị đẩy vào bóng tối."
subin nhìn xuống bàn tay mình, ngập ngừng.
"hyeri, nếu đến bây giờ chị vẫn chưa thể yêu ai khác... thì có lẽ, em đã là một phần trong chị. nhưng làm ơn, đừng sống chỉ để tồn tại. đừng tiếp tục như thế này nữa."
"em không muốn chị chết cùng em. em muốn chị sống, một cách đúng nghĩa."
hyeri lặng lẽ đóng laptop lại. nhưng đêm hôm ấy, nàng đã khóc. lần đầu tiên sau nhiều năm.
chiếc thẻ nhớ màu trắng
"hãy mở nó trước khi chị rời khỏi thế giới."
hyeri ở tuổi 40, đã 10 năm subin rời nàng ra đi. nàng dành một tuần để bên cạnh những người thân yêu, rồi quyết định sẽ đến bên subin.
đêm cuối cùng, vẫn ngồi trước màn hình quen thuộc.
bấm nút phát, lần này, subin không cười.
"vậy là đến cuối cùng, chị vẫn chọn cách đi theo em."
"hyeri à, em chưa bao giờ muốn chị chết."
"nhưng nếu chị thật sự đã đi đến điểm cuối, em có một yêu cầu."
"đừng chôn chị một mình."
giọng nói ấy nghẹn lại.
"chị có thể đến nằm cạnh em không?"
hyeri mỉm cười thật tươi, vì nàng biết đã đến lúc gặp lại subin yêu dấu của nàng. nhưng còn việc nàng phải làm trước khi ra đi.
trên các trang mạng xã hội, hyeri đăng tải bức ảnh kèm dòng caption "về với em, người chị yêu nhất", trong bức ảnh hai người con gái đan tay cười rạng rỡ đón ánh bình minh.
truyền thông như bùng nổ về bức ảnh ấy, càng chấn động thêm khi xác hyeri được tìm thấy tại nhà riêng vào sáng hôm sau.
đám tang hyeri được diễn ra mau chóng và hyewon đã thực hiện di nguyện của nàng, cô cũng đã thôi trách cứ vì cô biết hyeri đã phải khổ sở thế nào suốt 10 năm qua. hơn hết cô biết, subin sẽ không vui nếu cô cứ mãi trách cứ người mà em ấy yêu nhất.
trên bia mộ, chỉ khắc vỏn vẹn một dòng chữ:
"dành cả đời để hối hận, nhưng chưa bao giờ ngừng yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com