Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Vậy không phải hơi bất công sao?"

"Dạ?"

"Jena trong mắt người khác cũng chỉ là một linh hồn tội lỗi, nếu cùng lắm em gái nó, Jaeyi đây, công khai về việc chị gái mình còn sống, không còn tỉnh táo và là kẻ đã giết chết ba của người con gái mình làm có bầu? Câu chuyện này có phải quá phi lý không Jaeyi? Ba chính là người cho con và Jena mọi thứ các con có bây giờ, đe doạ? không phải hơi bất công với người ba tội nghiệp này của con sao?"

"Vậy ba muốn gì?"

"Hãy sống một cuộc đời thật huy hoàng dưới cái danh là con gái của Joo Taejoon này, đỗ đại học và tiếp nối sự nghiệp mà ba đã vẽ sẵn cho con. Chuyện của Seulgi, ba sẽ giúp đỡ con bé đó. Hãy khuyên con bé bảo lưu năm nay đi, năm sau mọi thứ tốt hơn rồi thi lại cũng không muộn mà. Không phải ưu tiên bây giờ là đứa trẻ sao? Cạnh tranh với người mình yêu không phải hơi... đáng sợ sao?

Jaeyi im lặng, mắt cụp xuống, tay buông thõng, gương mặt không còn chút biểu cảm. Rồi cô ngẩng đầu, quay sang đối diện với bố mình, ánh mắt vô cảm đến mức khiến ông Yoo hơi giật mình.

____

Mẹ kế của Seulgi hôm nay đặc biệt xin nghỉ làm sớm. Bà cẩn thận đi chợ, chọn từng con cá tươi ngon nhất, nghĩ thầm: "Con bé dạo này ôn thi căng thẳng, mặt mũi xanh xao, chắc phải bồi bổ chút mới được." Trong bếp, mùi cá rán dậy lên thơm lừng, hoà cùng chút gia vị , hành phi, khiến căn nhà trở nên ấm cúng hơn thường ngày.

Seulgi vừa đặt chân tới cửa, chưa kịp cởi giày, mùi cá rán đã xộc thẳng vào mũi. Nàng khựng lại, mặt tái mét, bụng quặn lên dữ dội. Tay ôm miệng, Seulgi chỉ kịp rít lên khe khẽ:

"Ực..."

Ngay sau đó, nàng chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn khan đến mức nước mắt cũng rơm rớm. Mẹ kế nàng hoảng hốt chạy theo:

"Seulgi? Cháu sao vậy? Không khỏe à?"

Seulgi chỉ biết xua tay, vẫn còn chưa hoàn hồn vì cơn buồn nôn bất ngờ.

Bà ấy khẽ thở dài, tay vẫn xoa lưng trấn an Seulgi. Nhưng khi ánh mắt bà lướt qua cơ thể nàng , bà chợt sững người. Dưới lớp áo len rộng, bà nhận ra có gì đó... không đúng. Mặt mày, tay chân Seulgi thì hốc hác, xanh xao chắc vì thức khuya ôn thi, nhưng phần bụng lại tròn trịa lạ thường, nổi hẳn lên.

"Sao bụng nó... lại trương lên thế kia?" – bà thầm nghĩ, cứ chút hoài nghi

Ánh mắt bà nghiêm lại, giọng bỗng thấp hẳn xuống:

"Seulgi... sao bụng cháu lại...?"

Seulgi chết lặng, mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp:
"Là... do ăn uống linh tinh thôi ạ..."

Mẹ kế nhìn chằm chằm vào bụng nàng , hai mắt tròn xoe.

____

Mẹ kế Seulgi ngồi thụp xuống, đôi mắt vẫn dán chặt vào bụng nàng. Càng nhìn, mặt bà càng tái đi. Không cần Seulgi phải nói gì thêm, trực giác của người phụ nữ mách bảo bà đã đúng.
"Trời ơi... cháu có bầu thật rồi!" – bà thốt lên, gần như là hét.

Seulgi giật bắn, lí nhí:
"Cháu... nghe cháu giải thích đã..."

Nhưng mẹ kế nàng run run giữa sự kinh ngạc và hơi tức giận:

"Giải thích? Còn gì để giải thích nữa? Tại sao chuyện lớn thế này mà cháu giấu cô? Đứa bé... là của ai? Hả Seulgi?"

Seulgi nín lặng, mím môi, tay siết chặt vào nhau, tránh né ánh mắt của mẹ kế

Bà càng thêm bối rối, liên tục gặng hỏi, gần như sắp bật khóc:

"Nói đi! Ai là người làm chuyện này với cháu ?
Không phải mà đúng không Seulgi? Sao lại như vậy được, cháu mới 17 tuổi.."

Seulgi vẫn không đáp, cổ họng nghẹn ứ, nước mắt lưng tròng.

Mẹ kế nàng đứng bật dậy, bối rối đi tới đi lui rồi chộp lấy tay nàng dứt khoát:
"Không được! Cháu phải theo cô tới bệnh viện ngay lập tức! Phải kiểm tra, phải biết rõ tình trạng của cháu và đứa nhỏ. Không thể giấu chuyện này thêm phút nào nữa!"

Seulgi vội vàng níu lấy cánh tay bà, nước mắt lã chã:

"Không, cô ơi, cháu xin cô, cháu... tự lo được mà..."

Mẹ kế nàng quay lại, giọng nghẹn đi:
"Tự lo? Cháu có biết cháu còn đang đi học không ạ? Vậy việc học thì sao? Không phải cháu nói sẽ thi đại học sao? Không phải cháu nói muốn vào trường y sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hở? Nói với cô đi được không?"

Nàng không trả lời chỉ trực oà khóc tức tưởi, điều đấy làm bà đau lòng, từ lâu đã coi đứa trẻ ngoan ngoãn này như ruột thịt vậy mà nó lại gặp chuyện này, thật là xót xa quá.

"Ây gu đứa bé tội nghiệp này... nếu cháu cứ khóc thì làm sao cô biết phải làm gì với cháu chứ?"

Seulgi siết chặt tay, im lặng, trong lòng rối bời. Nàng không biết nên bảo vệ JaeYi hay thành thật với ngay lúc này.

____

Hôm sau, mẹ kế Seulgi cương quyết xin phép cho nàng nghỉ học. Bà lấy cớ con gái mệt do áp lực thi cử, nhưng trong lòng thì đã chắc chắn về chuyện đứa bé. Suốt buổi sáng, bà lặng lẽ ngồi ở phòng khách, mắt không rời cánh cửa phòng của Seulgi, ánh mắt đầy lo lắng xen lẫn sợ xót xa, thương cảm.

Seulgi nằm cuộn tròn trong chăn, điện thoại liên tục rung lên với tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của JaeYi, nhưng nàng không đủ can đảm để bắt máy.

Cùng lúc đó, ở phía trường học , JaeYi đứng ngồi không yên. Cô nhận được tin Seulgi không đi học mà lòng như lửa đốt.

Seulgi không đi học? Mình nhắn từ tối qua mà không trả lời... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Không chần chừ thêm, JaeYi lập tức cho xe tới nhà Seulgi. Đứng trước cửa nhà nàng, JaeYi vừa bấm chuông vừa gõ cửa dồn dập, lòng rối bời:

"Seulgi! Seulgi ơi! Cậu có ở nhà không?"

Mẹ kế Seulgi mở cửa, ánh mắt bà lạnh lẽo, nhìn JaeYi từ đầu tới chân. Giọng bà thấp hẳn xuống, pha chút nghi hoặc

"JaeYi?"

JaeYi khẽ gật đầu, vội vàng:

"Dạ... cháu nghe nói Seulgi hôm nay nghỉ học, cháu... cháu tới thăm bạn ấy. Cô ơi, Seulgi có sao không ạ?"

Mẹ Seulgi khoanh tay, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu suy nghĩ của JaeYi. Một thoáng im lặng nặng nề, sự nghi ngờ chợt nay ra trong lòng bà, Seulgi thường xuyên tới nhà Jaeyi ngủ qua đêm không nhẽ... Jaeyi là người gián tiếp giúp Seulgi qua lại với người lạ mà bà không biết? rồi bà hỏi thẳng:

"Cháu... thân với Seulgi lắm nhỉ? Vậy cháu có biết ai là cha đứa bé trong bụng con bé không?"

JaeYi đứng sững lại, mặt tái mét như bị tạt nước lạnh, lồng ngực thắt lại, trái tim như rơi xuống tận đáy.

"Dạ?"

"Thì còn gì nữa.. giờ con bé có bầu rồi..tên khốn khiếp.. nếu cháu biết thì nói cho cô, cô sẽ tới đập cho tên cặn bã ý một trận. Làm con gái nhà người ta có bầu ? rồi sao? Bỏ mặc con bé một mình chịu đựng thế này à?"

JaeYi nghe đến đây, hai chân gần như muốn khuỵu xuống, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Tim cô đập loạn xạ, cổ họng khô khốc, không thốt nên lời. "Cô ấy nói mình là thằng khốn... là đồ cặn bã..." ...JaeYi lặng người, cảm giác tội lỗi nặng trĩu.

Cô cắn môi, hai bàn tay siết chặt vào nhau, run rẩy:
"Cô... cô ơi... thật ra... là cháu..."

Mẹ Seulgi nheo mắt lại, cau mày:
"Sao cơ?"

JaeYi nuốt khan, cúi đầu thật thấp, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Cháu... chính là... là người khiến Seulgi mang thai...Cháu thật sự xin lỗi... cháu xin lỗi..."

Không khí trong phòng như đông cứng lại

_____

JaeYi không còn giữ nổi bình tĩnh, cô quỳ sụp xuống giữa phòng khách, đôi mắt đỏ hoe, đầu cúi sát sàn nhà:
"Cô ơi... cháu xin lỗi... cháu xin cô tha lỗi cho cháu... cháu thật sự không muốn mọi chuyện thành ra thế này... nhưng cháu yêu Seulgi, yêu thật lòng... xin cô đừng mắng Seulgi... là lỗi của cháu hết ạ..."

Mẹ kế Seulgi đứng nhìn cô, nắm chặt hai tay đến mức run lên. Bà bước tới gần, gằn giọng trong cơn tức giận:

"Có phải sở thích của ba cô và cô chính là phá nát tương lai của người khác không? Xin lỗi? tưởng xin lỗi là xong hả? vậy còn tương lai của con bé.. bị cô phá hỏng rồi còn gì? Yoo Taejoon thì giết chồng tôi, còn con gái ông ta lại làm con gái tôi có bầu? Khốn khiếp... "

JaeYi chỉ biết cúi rạp người hơn nữa, nước mắt rơi lả chả xuống sàn:

"Cháu sẽ chịu trách nhiệm mà cô... cháu xin cô...cháu...thực sự rất yêu bạn ý.."

"Nên làm cho con bé có bầu ở tuổi này hả?"

"...."

Đúng lúc mẹ kế Seulgi đang nổi cơn thịnh nộ, cánh cửa phòng bật mở. Seulgi lao ra, khuôn mặt tái nhợt, hai mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn chưa kịp lau khô.

"Cô à! Dừng lại đi!" – Seulgi hét lên, rồi chạy tới quỳ sụp xuống cạnh JaeYi.

"Cô , là cháu đồng ý! Không phải lỗi của JaeYi đâu! Cháu xin cô đừng trách JaeYi mà!" Seulgi nắm chặt tay mẹ kế, ánh mắt khẩn thiết, nước mắt lã chã.

Mẹ kế Seulgi sững sờ nhìn hai đứa trẻ quỳ gối trước mặt, lồng ngực phập phồng vì giận dữ.
"Seulgi, cháu có biết cháu đang nói cái gì không?! Nó làm hại cuộc đời cháu, khiến cháu có bầu, vậy mà còn bảo vệ nó hả?"

Seulgi lắc đầu, giọng nghẹn ngào:

"Không ai làm hại ai hết cô..cháu yêu JaeYi... cháu chấp nhận mọi thứ... cháu xin cô xin cô đừng bắt JaeYi rời xa cháu.."

JaeYi nắm chặt tay Seulgi, khẽ nghẹn:

"Cháu thật lòng xin lỗi cô... cháu xin cô cho cháu cơ hội để chăm sóc cho Seulgi và đứa bé..."

Mẹ Seulgi gần như bật khóc, vừa giận vừa đau lòng, chỉ tay về phía cửa:

"Các cháu còn nhỏ thế này... biết gì mà yêu với đương! Các cháu nghĩ nuôi một đứa bé dễ lắm sao? Bụng to thế kia rồi, giờ hai đứa muốn đi tới đâu nữa?"

Seulgi cúi đầu, nức nở:

"Cháu không biết... nhưng cháu xin cô..đừng ghét bỏ JaeYi... cháu xin cô mà..."

Không khí trong phòng im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng nức nở của hai đứa trẻ đang quỳ dưới sàn nhà.

_____

"Em chắc chắn rồi chứ?"_ Giáo viên chủ nhiệm thất vọng nhìn Seulgi và Jaeyi một lượt sau đấy cầm tờ giấy bảo lưu kết quả học tập của Seulgi.

Seulgi quay sang nhìn JaeYi, ánh mắt nàng thoáng hiện lên vẻ chua chát và bối rối, xen lẫn sự day dứt. Như thể chính trong lòng nàng cũng đang đấu tranh gay gắt.

Đôi mắt Seulgi hơi long lanh, không biết là vì ánh đèn hay vì giọt nước mắt vừa kịp ngăn lại. Nàng nhìn xuống bụng mình, đôi tay vô thức vuốt nhẹ lên làn da căng tròn, cảm nhận nhịp đạp yếu ớt của đứa trẻ.

"Dạ"

Ánh mắt nàng đượm buồn, lẩn khuất nỗi hối hận mà nàng chẳng thể nói hết thành lời.Vẻ mặt Seulgi lúc ấy là sự pha trộn giữa trưởng thành và tổn thương. Một cô gái còn trẻ nhưng đã mang trên vai quá nhiều gánh nặng mà lẽ ra, ở tuổi này, nàng chỉ nên nghĩ tới tương lai tươi đẹp phía trước.

Cô nắm chặt bàn tay Seulgi, nhưng trong lòng như có thứ gì đó nặng trĩu đè xuống.

Ánh mắt JaeYi dần tối lại, ầng ậng nước. Đôi môi cô mím chặt, khoé môi khẽ run, như thể đang cố kìm nén những lời xin lỗi đang mắc nghẹn nơi cổ họng.

Cô nhìn Seulgi , nhìn rõ sự day dứt, nỗi buồn và ánh mắt hơi tiếc nuối của nàng và cảm giác đau đớn xộc thẳng vào tim JaeYi.

Tâm trí cô gào thét: "Đáng lẽ... đáng lẽ mày .. phải là mày chịu mới phải.."

JaeYi khẽ cúi đầu, ánh mắt đỏ hoe nhìn vào bàn tay Seulgi đang đặt trên bụng. Cô cảm thấy mình bé nhỏ, bất lực, như một kẻ gây ra tổn thương mà lại chẳng thể làm gì để bù đắp.

Ánh mắt JaeYi lúc ấy là sự pha trộn giữa nỗi đau xót, sự bất lực và hối hận đến tột cùng. Cô cảm thấy chính mình đã đẩy Seulgi vào con đường phải từ bỏ những gì tươi đẹp nhất ở tuổi trẻ.

Dường như Seulgi cũng nhận ra cảm giác ngay lúc này của cô, nên nàng đã nắm chặt lấy tay Jaeyi nở một nụ cười nhẹ, như một sự an ủi xoa dịu tâm hồn của cả hai đứa trẻ đang tập lớn, tập yêu này.

___

Hai người lặng lẽ nắm tay nhau, đi qua những dãy hành lang dài hun hút của ngôi trường quen thuộc.

Ánh nắng chiều hắt qua khung cửa sổ, đổ bóng hai người chồng lên nhau trên nền gạch cũ. Bàn tay Seulgi trong tay Jaeyi lạnh ngắt, dù Jaeyi đã siết chặt thật chặt.

Mỗi bước chân của Seulgi như nặng trĩu hơn khi họ đi qua những lớp học quen thuộc. Từ hành lang tầng hai, nàng nhìn xuống sân tập nơi cả lớp đang học thể dục. Tiếng cười đùa, những bước chạy và cả tiếng gọi nhau vang vọng lên rõ mồn một.

Một nhóm bạn cùng lớp của Seulgi đang chơi bóng chuyền, có cả những đứa ngồi bệt bên lề sân nói cười rôm rả. Họ vẫn mặc đồng phục, gương mặt rạng rỡ, không chút muộn phiền.

Seulgi đứng khựng lại, nhìn thật lâu vào khung cảnh ấy.

"Nếu không có đứa bé... giờ này mình cũng sẽ ở dưới đó, chạy nhảy cùng mọi người... mình cũng sẽ lo lắng cho kỳ thi, lo cho tương lai... thay vì... đứng đây ..."

Ý nghĩ ấy nhói lên trong tim khiến nàng không thể kìm được nữa. Seulgi che miệng, vai khẽ run lên, nước mắt trào ra không kiểm soát.

Jaeyi giật mình, quay sang:

"Seulgi... cậu sao vậy...?"

Seulgi nghẹn ngào lắc đầu, rồi gục mặt vào vai Jaeyi, bật khóc nức nở giữa hành lang vắng người.

"Mình xin lỗi... mình không muốn khóc đâu... nhưng... mình sợ lắm Jaeyi à..."

Jaeyi nhẹ nhàng ôm trọn Seulgi vào lòng, bàn tay xoa dịu tấm lưng run rẩy của nàng. Cô cắn chặt răng, mắt cũng đỏ hoe, nhưng chỉ lặng im để Seulgi trút hết nỗi lòng.

Từng giọt nước mắt thấm vào vai áo Jaeyi, hòa vào cơn gió chiều lùa qua dãy hành lang dài, vương lại những âm thanh buồn bã và những điều dang dở trong lòng Seulgi.

___

Từ ngày bảo lưu, Seulgi gần như chỉ quanh quẩn trong căn nhà nhỏ, dành toàn bộ thời gian để nghỉ ngơi và dưỡng thai. Bụng nàng đã tròn lên thấy rõ, mỗi lần soi gương, Seulgi không khỏi thở dài, bàn tay khẽ vuốt lên làn da căng bóng, cảm nhận từng cái đạp nhẹ của đứa bé.

Jaeyi vẫn đều đặn tới nhà nàng sau giờ học, mang theo đồ ăn, vitamin và đủ thứ linh tinh để chăm sóc Seulgi. Có ngày cô đến muộn vì tiết học kéo dài, nhưng vẫn cố chạy vội qua nhà Seulgi dù chỉ để nhìn nàng một chút.

Chiều hôm đó, Seulgi ngồi tựa lưng vào ghế sofa, ánh nắng nhạt nhòa từ cửa sổ hắt lên gò má nàng, khiến nàng trông càng thêm mong manh. Mắt nàng mệt mỏi nhìn những cuốn sách bỏ dở trên bàn, lòng thắt lại khi nghĩ tới trường lớp.

Cửa mở ra, Jaeyi bước vào với túi đồ ăn nóng hổi trên tay. Vừa thấy Seulgi, cô liền nở nụ cười dịu dàng:
"Cậu ăn gì chưa? Mình mua món cậu thích đây."

Seulgi khẽ lắc đầu, tay vô thức siết góc chăn.
"Không... tớ không đói lắm..." – nàng thì thầm, ánh mắt trốn tránh.

Jaeyi đặt túi đồ xuống, tới ngồi cạnh và dịu dàng nắm lấy tay nàng:
"Cậu lại suy nghĩ nhiều đúng không?"

Seulgi cắn môi, ngước lên nhìn Jaeyi. Lần này, trong ánh mắt nàng không còn nước mắt, chỉ còn nỗi buồn âm ỉ lẫn sự cam chịu.
"Mình chỉ... cảm thấy lạc lõng thôi... như thể bị bỏ lại phía sau vậy."

Jaeyi khẽ áp trán mình vào trán Seulgi, giọng cô nhẹ như gió:
"Cậu không bao giờ bị bỏ lại cả. Mình ở đây... luôn là người đi cạnh cậu."

Seulgi khẽ gật đầu, tựa vào vai Jaeyi. Dù lòng vẫn ngổn ngang, nhưng sự hiện diện của Jaeyi vẫn là nơi duy nhất nàng có thể thở phào lúc này.

___

"Ra sân sau đi... mình muốn hít thở không khí một chút."

Jaeyi gật đầu, giúp Seulgi khoác thêm áo mỏng rồi cùng nàng đi xuống sân sau. Trời chập choạng tối, gió thổi nhẹ mang theo mùi cỏ cây dịu mát.

Sân sau nhà Seulgi là một bãi đất nhỏ gần khu dân cư, nơi lũ trẻ con hay tụ tập mỗi buổi chiều. Xa xa, vài đứa trẻ đang đuổi bắt, cười đùa rộn ràng quanh mấy cái xích đu và cầu trượt cũ.

Seulgi và Jaeyi ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài bên góc sân, im lặng ngắm nhìn bọn trẻ. Những tiếng cười, tiếng gọi nhau vang vọng trong không khí làm Seulgi mỉm cười nhẹ, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn đường mờ nhạt.

"Nhìn bọn trẻ... tự nhiên lại thấy mong chờ." Jaeyi khẽ nói, mắt không rời khỏi sân chơi.

Seulgi gật đầu, bàn tay khẽ đặt lên bụng mình, cảm nhận sự sống đang lớn dần lên trong đó:
"Ừm... tớ cũng thế... Không biết con mình sau này sẽ giống ai nhỉ?"

Jaeyi khẽ nghiêng đầu:
"Tớ chỉ mong nó giống Seulgi thôi, một cún con nhỏ lon ton... tròn trịa đáng yêu...thích lắm.."

Seulgi cười nhẹ, trêu lại:

"Còn nếu giống Jaeyi nhà ta thì sẽ rất xinh đẹp luôn ha.."

Cả hai bật cười, rồi im lặng vài giây, chỉ còn nghe tiếng lá xào xạc và tiếng đứa trẻ nhỏ đang reo hò gần đó.

Jaeyi khẽ đưa tay nắm lấy tay Seulgi:

"Ai mà quan tâm chứ? kể cả nó có giống Seulgi hay giống tớ thì đã sao? Bọn mình sẽ thật sự trở thành một gia đình... một gia đình nhỏ... khó quá... thật sự tớ không biết làm sao để yêu thương nó nữa.."

"Thì cứ từ từ thôi... bọn mình cùng nhau học làm mẹ.. nha.."

Seulgi ngước nhìn Jaeyi, cảm giác trong lồng ngực dâng lên vừa ấm áp, vừa cay cay nơi sống mũi.

"Thích quá...tớ đã từng mơ có một gia đình... từ sau khi tới trại trẻ mồ côi, tớ đã rất cô đơn..." nàng xoa tay lên bụng rồi mỉm cười :"Nhưng giờ tớ đã có cậu.. và bé con rồi"

Jaeyi xiết chặt tay nàng, ánh mắt kiên định:
"Ừm..đã có tớ rồi.."

Seulgi cúi đầu, cười mà nước mắt rưng rưng.
" cảm ơn cậu, Jaeyi..."

Xa xa, đứa trẻ con đang tung tăng nô đùa, còn Jaeyi và Seulgi thì ngồi cạnh nhau, lặng lẽ vẽ ra một tương lai chưa biết trước, nhưng lại đầy hy vọng.

____

Tại phòng khám, Seulgi nằm trên giường siêu âm, bụng nàng đã tròn to thấy rõ. Bác sĩ nhẹ nhàng di đầu dò trên làn da đã bắt đầu xuất hiện vài vết rạn mờ. Jaeyi ngồi cạnh nắm chặt tay Seulgi, mắt chăm chăm vào màn hình hiển thị hình ảnh thai nhi.

Bác sĩ nhìn kết quả siêu âm và mỉm cười:
"Thai khoẻ, tim thai tốt. Nhưng em bé đang hơi to so với tuần thai, và Seulgi dạo này có vẻ tăng cân hơi nhanh."

Seulgi ngạc nhiên:
"Hơi... nhanh ạ?"

Bác sĩ gật đầu, giọng ôn hòa:
"Ừ, cơ thể em bắt đầu có dấu hiệu bị rạn, với cân nặng thế này sẽ khó sinh thường, dễ mệt và có thể phải theo dõi kỹ hơn. Cần kiểm soát lại chế độ ăn."

Seulgi liếc qua Jaeyi, cắn môi, trong khi Jaeyi cười trừ, gãi đầu. Bác sĩ dặn dò thêm vài câu rồi rời phòng để họ chuẩn bị ra về.

Trên đường ra bãi đỗ xe, Seulgi im lặng, sắc mặt hơi u ám. Jaeyi cố làm không khí bớt nặng nề:
"Aygu cũng không sao đâu, chỉ cần điều chỉnh lại thực đơn một xíu, sẽ nấu ít đồ bổ hơn..."

Seulgi quay phắt sang, giọng bực dọc:
"Ít đồ bổ à? Cậu ép tớ ăn gần gấp đôi người bình thường đấy! Cậu có biết bụng tớ rạn tới mức nào không?"

Jaeyi lùi lại một bước, lúng túng xua tay:
"Tớ chỉ... chỉ muốn tốt cho cậu và em bé thôi mà! sợ cậu thiếu chất, sợ cậu mệt..."

Seulgi thở hắt ra, hai tay ôm bụng, giọng run lên vì vừa tức vừa tủi:
"Tớ hiểu... nhưng mà... cái gì quá cũng không tốt... Nhìn bụng tớ này..." – nàng kéo áo lên, giọng nghèn nghẹn – ".. sắp thành quả bóng rồi."

Jaeyi cắn môi, nhìn bụng Seulgi đầy áy náy, giọng lí nhí vừa nói vừa kéo áo nàng xuống..

"Mình xin lỗi... Mình chỉ muốn cậu khoẻ mạnh thôi."

Seulgi quay đi, lau nước mắt rồi nói nhỏ:

"Hứ đáng ghét."

Jaeyi lặng người, rồi gật đầu thật khẽ, đôi mắt tràn đầy hối hận.

___

Vậy mà một tuần trôi qua, căn nhà của Seulgi vắng lặng đến lạ. Seulgi ngồi trên ghế , nhìn ra cửa sổ, tay khẽ xoa bụng mình đã sang tháng thứ 7. Bình thường, giờ này Jaeyi sẽ ngồi kế bên, vừa cắt trái cây vừa trò chuyện với nàng, nhưng đã 1 tuần Jaeyi không tới.

Điện thoại Seulgi cũng yên lặng hơn, chỉ còn vài tin nhắn ngắn gọn từ Jaeyi:

"Xin lỗi Seulgi, mình phải ôn thi, hic... mình sẽ qua sớm thôi."
"Mình nhớ cậu lắm... nhưng mình cần làm bài kiểm tra, sau thi xong mình sẽ bù cho Seulgi nhé."

Seulgi khẽ thở dài, vừa giận, vừa thương Jaeyi. Nàng biết Jaeyi đang bị bố ép phải thi vào y như mong muốn của ông. Học từ sáng tới tối, thậm chí không cho ra ngoài.

Ở trong phòng học của Jaeyi, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Trong phòng,Jaeyi ngồi trước bàn, những tập đề cương dày cộp chất chồng. Một tay truyền máu một tay ghi chép bài vở một cách chăm chỉ như máy móc. Cô biết ông ta đang đứng từ trên quan sát cô, vì đây là điều kiện nên dù có thông minh cỡ nào cô cũng cần đạt điểm tối đa trong kì thi đại học tới.

Jaeyi cắn chặt môi, ánh mắt mệt mỏi và đầy lo lắng. Trái tim cô chỉ muốn chạy thẳng đến bên Seulgi, nhưng áp lực từ bố khiến cô chỉ biết nén lại.

Tối đó, khi mở điện thoại, Jaeyi thấy Seulgi gửi một tấm ảnh nàng ngồi bên cửa sổ, ánh mắt buồn rười rượi. Tin nhắn đi kèm chỉ vỏn vẹn:
"Mình nhớ cậu, Jaeyi à..."

Jaeyi khẽ siết điện thoại, nghẹn ngào không thể trả lời ngay.
"Seulgi... mình cũng nhớ cậu, rất nhiều..." cô lẩm bẩm, đôi mắt hoe đỏ.

__

Phòng học của Jaeyi im ắng, chỉ có tiếng lật sách và bút ghi chép sột soạt. Jaeyi ngồi giữa, mắt thâm quầng, mái tóc xõa rối do nhiều ngày mất ngủ. Bên cạnh là Kyung và Yeri cũng đang cắm cúi làm bài, không ai nói câu nào, không khí nặng nề như đang trong buổi luyện quân khắc nghiệt.

Bỗng "RẦM", cánh cửa phòng học bật tung khiến cả ba giật mình quay lại.

Seulgi đứng đó, mặc áo khoác dài, gương mặt đầy tức giận. Bụng bầu 7 tháng của nàng lồ lộ dưới lớp áo, hơi thở có phần gấp gáp vì leo cầu thang quá nhanh.

"Mình chịu đủ rồi!" – Seulgi hét lớn.

Jaeyi ngơ ngác đứng bật dậy:

"Seulgi?! Sao cậu tới được đây..."

Không để Jaeyi kịp nói hết, Seulgi tiến thẳng tới, túm cổ tay Jaeyi, kéo ra ngoài trước ánh mắt chết lặng của Kyung và Yeri.

Kyung há hốc mồm:

"Ủa? Gì... gì vậy trời?!"

Yeri lắp bắp, nhìn theo dáng hai người khuất sau cửa:
"Seulgi vác bụng bầu tới cướp người luôn hả...?"

Ở ngoài hành lang, Seulgi vừa kéo Jaeyi ra xa vừa gằn giọng, mắt hoe đỏ:

"Cậu có phải con rối đâu? bộ bị ngu à mà học như sắp chết vậy? có phải là hến đâu mà không biết mở mồm phản kháng hả?"

Jaeyi vừa bị kéo đi vừa luống cuống:
"Nhưng... nhưng ba mình..."

Seulgi dừng lại, hai tay chống hông, bụng phập phồng vì giận:

"Thì kệ ông ta chứ?"

Jaeyi cứng họng, tim đập loạn vì vừa áy náy vừa thương Seulgi. Cô nhìn nàng, thấy mắt Seulgi đã rưng rưng nước.

"Tớ nhớ cậu quá rồi đồ đáng ghét! Cậu làm tớ có bầu rồi cậu bỏ tớ luôn không thèm đếm xỉa nữa, hay cậu chê tớ xấu xí rồi nên mới cư xử thế... hic.. không chịu đâu.. đi về cơ.."

Cả hành lang vang vọng tiếng Seulgi, trong lòng Jaeyi như có ai bóp chặt thương xót xen lẫn một chút buồn cười vì sự đáng yêu này nữa.

Ngay khi Jaeyi còn chưa kịp phản ứng, ba cô đã từ trên tầng đi xuống, sắc mặt lạnh tanh. Ông khoanh tay đứng chắn trước cửa phòng, giọng đầy mỉa mai:

"Seulgi, nếu cháu có thời gian tới đây làm loạn, thì nên về nhà chăm sóc tốt cho máu mủ nhà Yoo đi."

Seulgi siết chặt tay, hít sâu để giữ bình tĩnh, nhưng cuối cùng cơn giận vẫn bùng nổ:
"Chú nói đủ chưa?! Máu mủ nhà Yoo?!" nàng quát lớn, ánh mắt tóe lửa "Cháu mang thai đứa con của Jaeyi, nhưng chính cháu cũng là máu mủ nhà người ta đây!"

"Không ý ta là đây là giai đoạn nhạy cảm với cả cháu và Jaeyi, thai cũng lớn rồi chạy nhảy lung tung vậy đâu có tốt với lại Jaeyi sắp thi..."

Nàng chống hông, bụng bầu lùm lùm chĩa ra phía trước, ánh mắt sắc lẹm, gương mặt đanh đá cắt ngang lời ông Yoo, giọng đầy bực tức:
"Cháu mang thai chứ chú có mang đâu mà dám dạy cháu phải đi đứng thế nào? Cháu tự biết cơ thể cháu ra sao!"

Rồi nàng chỉ tay về phía Jaeyi, vẫn đang nắm tay nàng:
"Và Jaeyi là người của cháu! Là mẹ của đứa nhỏ trong bụng này! Cậu ấy không phải con robot để bị chú nhốt ở đây học đến ngất mặt!"

"Nó là con gái tôi."_Ông Yoo cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng gân xanh đã nổi đầy trán

"Vậy thì Yoo Jaeyi, cậu chọn đi tớ hay chú ý.. nếu cậu không chọn tớ thì tớ sẽ cùng đứa nhỏ này nhảy xuống sông cho cậu vừa lòng hả dạ."

Cả phòng chết lặng.
Jaeyi mở to mắt, hoảng loạn lắc đầu:
"Không... không, Seulgi đừng nói vậy!"

Ông Yoo trừng mắt, giọng cao vút:
"Cháu đừng có ăn nói liều lĩnh như thế !"

Nhưng Seulgi vẫn giữ nguyên dáng vẻ đanh đá, hai mắt đỏ hoe nhưng không rời Jaeyi:
"Tớ đã chịu đựng đủ rồi, Jaeyi... Tớ không sợ ai hết, kể cả ba cậu."

Jaeyi rơm rớm nước mắt, ánh mắt đầy day dứt nhìn Seulgi:
"Tớ xin lỗi... tớ xin lỗi...tớ theo cậu mà.. cậu đừng làm bậy nha.."

Không gian im phăng phắc. Kyung và Yeri thập thò trong phòng, mặt cắt không còn giọt máu

Kyung thì thầm với Yeri bên trong phòng học:
"Trời ơi... Seulgi chơi chiêu này thì Jaeyi kiểu gì cũng theo liền."
Yeri ôm ngực:
"Wow...Tim mình cũng đau theo luôn rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com