-Chap 3-
Trong cái nắng chiều sớm hôm đó,ánh sáng nhẹ
nhàng hắt qua khung cửa hai căn nhà lớn,1 ở đầu, 1 ở đuôi của thành phố.
——————————-
Trong căn hộ nơi đầu đường-khi xe cộ tấp nập, người qua kẻ lại rộn ràng, là trung tâm của mọi cuộc vui, hàng quán và phố xá vội vã-thì ở đó,vẫn giữ lại 1 chút nhẹ nhàng của tình thương. Không gian ấm áp với tone màu vàng trắng,mọi thức ngăn nắp sạch sẽ đến khó tin,khi để bản thân hoà vào bầu không khí đó,thấy rằng muộn phiền ngoài kia cũng không khó chịu lắm....Mùi bánh su kem thơm phức lan toả cả căn bếp,nơi có người mẹ đang chờ đứa con ngoan của mình trở về.
Em đẩy cánh của bước vào, hơi ấm vẫn được giữ nguyên, lần theo hương thơm của bánh ngọt, em chạy đến bên cạnh người mẹ của mình..
Hvy:mẹ!con đi học về rùi
Vy:con gái mẹ về rồi à,nay đi học vui không?
Hvy:có ạ,nay con được nhận thưởng giải Nhất cuộc thi đó ạ!
Vy:/cười nhẹ/con mẹ giỏi lắm,lên tham đồ đi xuống ăn bánh mẹ làm này..
Hvy:dạ vâng
Em chạy lên phòng, mở cửa ra,vẫn là mùi vanilla mẹ đốt hương cho em, nằm xoà lên giường êm,hít lấy mùi nước xả thơm tho của ga giường,thật hạnh phúc khi có mẹ chu đáo đến thế.. Em bật dậy,cất cặp rồi thay đồ,bỗng thấy mẹ gọi vọng lên:
Vy:con có đồ gì cần giặt đem qua phòng mẹ nhé!
Hvy:dạ!
Em cầm lấy chiếc sơ mi trắng ướt của mình và áo khoác quá khổ của Tâm để vào thùng giặt của mẹ rồi chạy xuống tầng.
Hvy:mẹ!con xong rùi..~
Vy:vậy ăn bánh đi nhé!mẹ lên giặt đồ rồi là nốt cái dự án nghiêm cứu.
Hvy:dạ/em nhâm nhi từng miếng bánh của mẹ/ "ngon quá à"
Trên căn phòng nhỏ, Vy cầm lấy thùng quần áo đem bỏ vào máy giặt, nhưng hôm nay có vẻ có thêm đồ của người khác,giơ lên chiếc khoác rộng của Tâm, cô không khỏi tò mò,Hvy ko thể có cái áo to như vậy được,nó thật sự to gấp đôi em,cô kéo khoá ra,cái tên 'Quách Đức Tâm-A9' hiện lên trước mắt cô, ngời ngợi ra điều gì,cô chỉ nhẹ nhàng nhét áo và lồng giặt, rồi ấn nút để máy giặt làm việc của mình.
Quay lại vào phòng,cô lại đeo găng tay,mặc áo blouse trắng rồi bước qua căn phòng đầy vật thí nghiệm và máy móc của mình. Dùng cũ kĩ, nhưng trong đây chất chứa toàn bộ ước mơ của cô,nhiều mẫu vật được cô thí nghiệm hay sản phầm do cô chế tác ra được cất giữ cẩn thận,cô dành cả đời để cống hiến cho khoa học,nhưng vì thế mà cô cũng trở nên bận rộn vì những nghiêm cứu mới của công ty đề ra,có những lúc mệt rã rời,nhưng nghĩ lại,cô thích mà,nó còn giúp cô trở thành điểm tựa cho đứa con gái bé bỏng của mình,nên khóng có gì là không thể cả..
————————
Ở cuối đường-nơi vốn vắng vẻ,yên lặng-giờ lại thắp lên 1 chút ấm áp của cái nắng chiều. Tâm bước vào nhà. Không gian yên ắng này vốn đã rất cô đơn,vậy mà còn trở nên lạnh lẽ hơn cả vì cái sắc tối của màu nền đen xám, nhưng vẫn chừa chỗ cho cậu với những món nội thất màu xanh dương-màu yêu thích của cậu-. Cái mùi cà phê đen đậm của mẹ cậu vẫn còn phản phất, pha 1 chút mùi của giấy cũ từ những tập tài liệu dày cộp của người luật sư thiên tài. Mẹ cậu từ từ bước xuống,trên tay vẫn cầm ly cà phê với chiếc bút kẹp giữa 2 ngón tay
Hà:về rồi à,sớm ghê nhỉ?
Tâm:chứ có ở lại làm gì đâu,bố uống cà phê à? Còn nước nóng không
Hà:còn,vào mà pha đi,bố mày nấu đồ ăn cho
Tâm:vâng
Hà:đưa cặp đây
Tâm:nè/giơ cặp ra cho Hà/
Hà:cẩn thận ko bỏng,vừa nấu xong đấy
Tâm:dạ vâng
Tâm:à mà,bố cho con hỏi
Hà:/quay đầu lại/hửm?
Tâm:bạn của bố cô Vy á, có nhận dạy kèm riêng cho người khác không?
Hà:bố ko bt,mày muốn gì?
Tâm:con thấy cô làm nghiêm cứu khoa học,mà con muốn học chuyên Hoá,nên thấy cô dạy cho con thêm được thì tốt
Hà:ừm,để bố hỏi/cầm cặp Tâm bước lên phòng/
Tâm ở dưới nhà,pha cho bản thân 1 cốc cacao nóng, cũng nhanh chóng lên phòng. Trong căn phòng tối tăm,cậu vẫn thấy mọi thứ thuộc về mình. Cậu thích cảm giác này,khi mọi thứ là cậu muốn,thì đều sẽ có, hương bạc hà man mát lan toả khắp phòng, người mẹ ấy vẫn luôn hiểu cậu như vậy, biết cậu thích gì và cần gì. Cậu nới lỏng cái cúc áo sát cổ, đặt cốc cacao lên bàn, nằm xuống giường, nghĩ lại những cậu chuyện của hôm nay..
Ngọc Hà bên này cũng vậy,đặt chiếc cặp của Tâm xuống,ngả người lên chiếc sofa dài trong phòng làm việc,nhìn lại đống tài liệu trên bàn mà thở hắt ra,vốn là 1 luật sư nữ,nhưng những việc cô phải làm còn nhiều hơn những luật sư nam ngang hàng, có lẽ việc làm một người giỏi quá trong mắt người khác lại gây thêm nhiều rắc rối,nhưng vì niềm đam mê cháy bỏng trong tim và đứa con với chân trời rộng mở của mình,cô thấy cũng..không uổng.
—————————
(Ờm cũng không quan trọng lắm nhưng Tâm gọi Hà là bố vì từ nhỏ đã tạo nên thói quen này,trong mắt Tâm, chứ "bố"ấy ko để cho vui,mà đó là sự công nhận của Tâm về người đã nuôi dưỡng mình, có những điều kì diệu mà Tâm thấy người mẹ của mình làm còn giỏi hơn nhưng người đàn ông thật sự,ít ai biết,nhưng Hà vừa có thể là 1 người mẹ quan tâm, chiều chuộng con cái,mà còn có thế là 1 người "bố" chững chạc và thẳng thắng,nên ko có gì là lạ cả,Hà cũng thấy ko vần đề gì cả:))zậy nha)
_________________
Mong mọi người ủng hộ ạa,cảm ơn mọi người🙇🏻♀️🙇🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com