Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Sao rồi? Em với thằng tây lông đấy đã tiến triển đến mức nào nhỉ?"

"Anh biết rồi à?"

"Cả trường đang đồn ầm lên kia kìa, anh có muốn không biết cũng chẳng được."

Trái với sự hiểu biết hay nhận định rập khuôn của mọi người về cái danh học bá, thực chất đâu chỉ đơn giản gói gọn trong cái chu trình cắm đầu cắm cổ cứ ăn rồi học.

Cũng là con người với nhau, hỉ nộ ái ố đều có đủ, ai lại dành hết thời giờ để ăn rồi lại ngủ, ngủ xong là lao đầu vào học. Duy trì vòng lặp đấy xuyên suốt cả mười hai năm đèn sách cuộc đời.

Mà nếu có thì chắc không phải tên đàn anh, người tình không danh phận của Kim Juhoon này.

Hắn là một kẻ rất thích ăn chơi, đặc biệt còn là loại ăn chơi chẳng bỏ sót một bữa nào.

"Anh hút thuốc à?"

"Ừ... anh hút thuốc."

"Sao thế? Chẳng phải là đã hứa với em sẽ không động đến nữa hay sao ạ?"

Kim Juhoon buồn lòng với thái độ dửng dưng của đàn anh, giọng điệu đặt trong lời nói có hơi gắt gỏng, khiến người nghe vào lập tức nhíu mày khó chịu, đánh ánh nhìn sắt lạnh hướng thẳng về phía em, như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ lắm lời trước mặt.

Điếu thuốc hút lỡ dỡ trên tay, hắn lại kê lên môi rít nốt một hơi dài, khẽ gẩy nhẹ một chút cho tàn thuốc theo làn gió chiều thổi lộng cuốn bay.

"Em nói sao chứ? Hứa với em là bỏ thuốc à?"

"Ừm... anh đã hứa vậy mà?"

Juhoon bị khí thế áp đảo từ cái nhìn lạnh lẽo của hắn bủa vây, kẻ cứng đầu cứng cổ mỗi khi đốp chát với Park Woojoo dường như biến đi đâu mất rồi, để đây có một thân nhỏ thó, run rẩy cúi đầu chẳng dám lớn giọng dạy đời hắn một câu, hèn nhát chỉ lí nhí thầm trong miệng.

"Ha... ha ha."

Tên đàn anh bật cười thật to, không nhịn được vỗ tay tán thưởng.

"Yêu ơi? Ngay cả em còn chẳng giữ được chữ tín với anh, cưng đây là trách cứ anh vì cái gì?"

Hắn nhanh tay, luồn qua vùng eo bé tí của con thỏ đế đang run cầm cập sau lời hắn vừa nói. Mạnh mẽ siết chặt, ghé mũi vào hõm cổ sâu hút của em, hít hà vài hơi, không quên hôn lên nốt ruồi ngay bên hàm.

Mĩm cười thích thú với mùi vị thơm lừng của báu vật trong tay, lòng thật muốn xích món đồ này lại cho riêng mình mà.

"Anh... khoan đã."

"Sao? Yêu thắc mắc anh đang nói về cái gì à?"

"Vâng..."

"Thế thì đây, Juhoon biết ai đây không nhỉ?"

Đàn anh đưa điện thoại ra, bàn tay hư hỏng vắt ở eo em lần nữa siết thật chặt, còn không ngừng xoa xoa vùng thịt múp míp, trơn mịn chung quanh rốn.

Kim Juhoon khó chịu, nhưng không khó chịu bằng thứ đang đập vào mắt mình.

Toàn là những khoảnh khắc em cùng Martin tình tứ, còn có cả hình ảnh em tháo chạy khỏi nhà nó gần nửa đêm.

"Juhoon của anh thấy sao? Có thích không?"

"..."

Kim Juhoon đương nhiên á khẩu.

Em biết nói gì bây giờ đây, hình ảnh sắc nét, video Martin lén lút hôn hôn em hôm trước cũng phát rõ mồn một trên màn hình, chối cãi thế nào được?

"Anh đã cho em cơ hội, Juhoon à."

"Nói về thất hứa, thì em mới là kẻ lật lọng với anh trước, còn muốn trách cứ gì anh đây hả Kim Juhoon?"

Đàn anh cười, một nụ cười không có chút cảm xúc nào. Ghé mũi, hắn lại nhắm mắt hít lấy hít để cái gò má nẫn thịt của thỏ con, không nhịn được nhe răng, day day cắn cắn, phạt em một chút.

"YoungJin... em."

"Suỵt! Yêu ơi, anh không muốn nghe em giải thích gì đâu."

"Mối quan hệ của tụi mình vốn dĩ là thế mà."

"Đâu cần quản nhau nhiều làm gì em nhỉ?"

"..."

"Đúng là anh thích em."

"Em cũng thích anh, nhưng anh không muốn chúng ta phải rõ ràng."

Cái tên YoungJin ấy buông lỏng tay, đẩy em ra khỏi người mình một chút, lấy ra từ trong túi một gói thuốc mới toanh, nhuần nhuyễn xé đi phân nửa giấy bạc chống ẩm, chọn bừa điếu nào đó, mạnh mẽ nhét thẳng vào miệng em.

"Anh... em không..."

"Anh không nói em phải hút, giữ giúp anh."

Bật lửa xoèn xoẹt trong gian yên ắng, là âm thanh duy nhất phát ra ngoài hơi thở nặng nhọc của hắn vào lúc này. Kim Juhoon không biết hút thuốc, cũng không biết giữ thuốc trên môi là như thế nào, gồng lắm mới chờ được hắn mồi cháy, run rẩy trả lại thứ nồng nặc còn đăng đắng trở về với chính chủ.

"Juhoon, thằng đấy hôn giỏi không?"

"YoungJin..."

"Anh hỏi lúc nó hôn em, có thấy nó hôn giỏi không?"

Giọng điệu của hắn lại thay đổi rồi.

Chẳng biết Juhoon em khờ khạo thế nào mà dính chặt vào tên điên này mãi không chịu buông như vậy.

"Em thấy cũng... cũng được ạ..."

Kim Juhoon ngượng ngùng, bởi có ai điên mà bình tĩnh hỏi về nụ hôn giữa người yêu mình và tên đàn ông khác có dư vị thế nào đâu?

Người nhỏ sợ đến mức hai mắt đã rơm rớm, đầu mũi đỏ hoe.

"Lại đây một chút..."

Juhoon ngoan ngoãn bước đến, thế là hôn.

Nụ hôn này đắng ngắt, toàn mùi thuốc lá thôi, em không thích.

Nhưng nào ngờ Kim Juhoon chẳng nỡ buông môi, vì đây là lần đầu tiên em nhận thấy hắn ta mất bình tĩnh đến vậy, lần đầu tiên hắn chủ động hôn em thế này.

Khi đấy cũng là cảnh mà Martin nó bắt gặp.

Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm.
___

Rồi những hôm sau đó, Martin bỗng thấy Kim Juhoon khác đi rất nhiều. Người có tính tình vốn đã kiệm lời, nay còn mang một vẻ tiều tụy, mệt mỏi như đang cố che giấu đi nỗi niềm riêng, không muốn cho ai hay biết.

Chỉ có Martin Edwards rảnh hơi để ý nỗi niềm đấy đây còn gì.

Thằng oắt con này muốn ngỏ lời hỏi thăm lắm, nhưng câu từ lộn xộn trong đầu vừa chạm đến cửa miệng liền trở ngược vào trong. Vì nó chẳng biết phải nên lấy tư cách gì để mà quan tâm đến em cả.

Cũng chính nó sau cái hôm chứng kiến cảnh em hôn hít với tên đàn anh ấy, sự tức giận của kẻ không danh phận được đẩy lên đỉnh điểm, Martin đùng đùng không muốn tiếp chuyện với Kim Juhoon nữa. Mặt mài đi học mà lúc nào cũng hầm hầm, cười không cười, nói không nói, ngồi vào chỗ còn cố ý làm ồn ào ảnh hưởng đến người khác.

Để Kim Juhoon khó chịu ra mặt, mở lời nặng nhẹ nó trước thì cả hai liền rơi vào trận cãi vả đầy vô lý.

Rõ là kêu mình sẽ không bỏ cuộc, sẽ theo đuổi em cho tới khi em chấp nhận nó.

Thế mà một phút bốc đồng, nó dám mạnh miệng to tiếng với Juhoon em. Rằng nếu em chỉ xem nó như một người bạn bình thường, như bao người bạn đồng trang lứa khác.

Martin nó đây thật đéo muốn làm bạn với em.

Park Woojoo điên tình đến mức đã đập mạnh bàn rõ to, chỉ tay thẳng mặt em, dõng dạc tuyên bố. Nếu không phải vì yêu em, muốn được trân trọng em, mong mỏi vào một mối quan hệ rõ ràng với em, nó chẳng hà cớ chi phải tìm đủ mọi cách để thuyết phục con tim ấy đập loạn nhịp vì nó một lần nữa làm gì.

Thái độ của Juhoon khi đó cũng rất mông lung, nhưng Park Woojoo biết bản thân nó vừa rồi đã hơi quá lời.

Biểu cảm trên gương mặt nhanh chóng xen vào đôi phần hối lỗi, môi mấp máy muốn giải thích nhưng cuối cùng lại thôi. Bởi câu từ nặng nề nó thốt ra trong lúc nóng giận mất kiểm soát, đã khiến cho yêu thương nhỏ bé của nó chóp mũi hây hây, râm rang nóng đỏ.

Nước mắt lưng tròng.

Martin Edward làm Kim Juhoon khóc rồi.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com