Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Hugo

   Nắng ướm mình trên những tranh sách, ngọn gió khẽ lướt ngang những trang chữ như bay bổng trong không trung muôn ngàn muôn vẻ.
   An chốt đơn 2 triệu, Lâm chốt đơn 1tr7, hai đứa trầm ngâm nhìn nhau. Không tin vào bill trước mắt và nụ cười của chị nhân viên quầy thu ngân. Không sao, không sao cả, sách là chân lý, đau ví thì đau thật biết sao bây giờ.
   Chị nhân viên đưa tiền thừa cho Duy Lâm, còn đến lượt An, chị mỉm cười rồi chỉ về phía Dương. Cái thằng đang lườm tất cả mọi thứ đứng đằng kia.
- Cậu bạn kia thanh toán rồi em nhé.
- Dạ? Sao thanh toán được chị ?
- Thẻ ngân hàng trên tay chị nè em.
  "vcl", chị nhân viên cầm trên tay tấm thẻ ngân hàng khắc ba chữ Nguyễn Hoàng Dương rành rành.  Lâm liếc nhìn sang Hoàng Dương thái độ cũng chẳng rõ ràng nhìn ra thì giống một người đang bực vì thua ván cờ.
- Để Lâm cầm hộ cho.
- Không sao, An lo được.
   An gồng mình bưng một thùng sách, mặc váy thì kệ mặc váy, dẫu sao cũng chỉ bề ngoài đắn đo làm cái méo gì. Có vẻ khiêng hơi cao nên sách che mất tầm nhìn. Dương đang đứng cạnh bàn, chặn được An thì cậu cũng va vào cạnh bàn.
  Có vẻ khá sâu nên Dương nhăn mặt nhưng khi An buông thùng sách xuống thì cậu trở về nét mặt bình thường. An chìa tay ra, cô nhón chân lên cho ngang tầm rồi ra lệnh :
  - Đưa điện thoại đây, tớ chuyển khoản lại cho, nhanh ?
   - Không.
   An muốn đánh Dương thật sự, trên cõi đời này cô mượn nợ không quá 100 cành, có mượn cũng không phải Dương. Tự nhiên gánh cũng nợ 2 triệu mà không có phương thức trả, anh Hoàng mà biết anh đấm An từ đời nào.
- Về thôi.
  Dương ngồi trên xe đạp, cậu đang chờ An lên xe nhưng cô cứ ôm khư khư thùng sách. Mặt quay sang bên khác chả muốn nhìn đến cậu. Được một lúc, An liền mở miệng có chút bực dọc :
- Để tớ trả tiền.
- Cậu không lên thì tôi về luôn.
- Ừ, không lên.
  An nghĩ mình làm đến mức này ít nhất Dương cũng phải nhường cô. Không nha má, Dương xách xe đạp chạy mất hút luôn. Gió thổi thoảng qua, An ngờ nghệch đứng nhìn bóng Dương xa dần.
   An ôm thùng hàng đi về nhà, cô đang tức bởi vì tự nhiên nay ăn diện làm cái giống gì bây giờ lại vướng víu thế này. Đi đến cột điện thì đá một cái, gặp cục đá thì đá lăn ra xa, đúng kiểu người giận cá chém thớt.
   Đi được một lúc thì bắt gặp Dương đang dùng xe nhâm nhi ly trà tắc. Mặt cậu trông thỏa mãn chán, An đang khác nước nhìn mà phát bực. Đợi An đi tới, Dương liền dời ánh mắt sang An nhìn một cách chăm chú.
- Uống không ?
- Uống.
  "Đâu có ngu mà không uống", An nhanh chóng giành lấy ly nước trên tay Dương, cậu có chút phản ứng không kịp, nhìn cô nàng uống một hơi cạn sạch. Vành tai của Hoàng Dương dần ửng hồng.
   Dương chầm chậm lấy ly nước được đặt ở phía sau xe, An thấy có gì đó cấn cấn rõ rệt. An nhìn từ ly nước trên tay cho đến ly Dương đang cầm."Gì đây?".
- Ly này của ai ?
- Của tôi.
   "Cứu", An phải tìm cách khác để tiếp tục nói chuyện đây, cứ như thế này thì bầu không khí trở nên ngượng ngùng mất. Ánh mắt An va vào khuỷu tay Dương, bị trầy hình như máu còn đang chảy luôn ý. An kéo cánh tay Dương, cô lo lắng hỏi :
- Sao đấy ?
- Không cẩn thận.
- Đau không ? Sâu thế này cơ mà ?
- Không.
   An chạm nhẹ thì Dương không biểu hiện cảm giác nhưng cô chạm mạnh hơn một chút cậu liền nhăn mặt. An lườm Dương.
- Nói dối nha. An chở cho.
- Không.
   Dương chắc chắn không phải đổi thủ của An, cô nhanh chóng đẩy cậu xuống xe, nhảy nhào lên nhanh chóng. Xe đạp thì cô chấp, Dương thì ngượng đỏ cả mặt, tự nhiên để con gái chở.
- Đợi một chút.
  An vừa đến nhà liền chạy nhanh vào, có vẻ quá nhanh nên khi quay trở ra cô nàng đi chân trần.
- Mang dép vào.
- Đứng một chút thôi, nhanh mà. Hugo này.
   Dương nhận hộp Hugo từ tay An. "Có quá nhiều không ?" nhìn từng này có khi cậu sử dụng cả năm cũng chưa hết.
-Lấy 2 tấm thôi nha !
- Nhà An còn nhiều.
  Hơi miễn cưỡng nhưng Dương cũng cầm nguyên một hộp về. Cậu chào tạm biệt An rồi chạy về căn nhà không mấy xa của mình. An đợi Dương vào tới cổng mới thong thả bước đi bước nhảy vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com