5.
nhân lúc khách vơi bớt, lsh bế con sang bàn các tuyển thủ chào hỏi họ một chút.
"con chào các chú." bé con nhanh miệng chào hỏi mọi người.
"ngoan, lại đây với chú nào." rms đưa tay đón lấy bé con bế vào lòng.
"con tên gì?" chj ngồi bên cạnh nắm lấy tay bé con hỏi.
"dạ con tên lee junhyuk."
"tên đẹp thật đó!" mhj ngồi đối diện cảm thán.
"vì bố muốn con là người giỏi giang xuất chúng, có cuộc sống rực rỡ như ba vậy ạ."
bé con dứt lời mọi người có mặt đều rơi vào khoảng lặng.
"hyukie này, sau này cứ gọi chú là bố nhé, bố minseok." rms đột nhiên lên tiếng, giọng có chút run.
"được không ạ? bố nói chú minseok tốt với bố lắm, nên chú cũng sẽ tốt với con đúng không ạ?"
"tất nhiên rồi. hyukie sẽ là cục cưng của bố minseok luôn!" rms ôm chặt lấy đứa nhỏ trong lòng, lắc lư qua lại.
"thế thì cũng phải gọi là bố hyeonjun nhé, đừng gọi là chú." mhj lên tiếng, sao hắn có thể chịu thua thằng bạn mình.
"gọi bố hyeonjun vậy gọi ba là ba nhé? ba hyeonjun?" chj cũng lên tiếng.
"bố hyeonjun... ba hyeonjun..." bé con hết nhìn mhj lại nhìn chj.
"đúng vậy, nếu khó quá con có thể gọi là bố moon, ba choi."
"không khó ạ. con nhớ mà, bố hay nhắc về mọi người lắm ạ. mỗi trận đấu của mọi người bố đều xem." bé con hào hứng nói.
lsh từ lúc ngồi vào bàn luôn im lặng, bấy giờ mới lên tiếng, "đại hội nhận con hả? đã hỏi ý kiến ba với bố nó chưa?"
"xì—— bố nó chắc chắn đồng ý, ba nó thì... dám cãi bố nó không?" chj nhếch mày thách thức.
lsh không đáp, chỉ mỉm cười nhìn về phía linh đường của em.
mọi mong muốn của em anh chưa từng chối.
"đại hội nhận con, thế cho bọn này tham gia với chứ." yhj ở phía sau hào sảng nói.
bên cạnh còn có kgw, cwj, sjh.
"chào con, gọi là bố nhé, bố hwanjung." yhj đến bên bé con vẫy tay chào.
"bố là wooje, xin chào bạn nhỏ." cwj mỉm cười nhẹ với bé.
"gọi ba đi. ba jinhyeok." sjh lên tiếng.
"nãy chúng ta có gặp nhau rồi." kgw chầm chậm nói, "con gọi là ba nhé. n-nếu không thích thì cứ gọi chú cũng được."
"mày nói gì thế hả thằng hâm này! gọi mọi người là bố với ba đến mày lại gọi chú, lạc quẻ vl." yhj thúc hông thằng bạn một cái.
"nào không nói tục trước mặt bé con." sjh nhắc nhở.
"à. quên mất. hề hề." yhj cười hềnh hệch.
"con có thể chứ ạ?" bé con quay sang ba nhà mình, đôi mắt tròn xoe khiến tim lsh mềm nhũn.
"nếu con thích." lsh mỉm cười đáp.
"thế con sẽ gọi mọi người là ba và bố nhé ạ?"
"được chứ~" mọi người đồng thanh đáp.
"đến giờ trưa rồi, mọi người ăn cơm trưa luôn nhé?"
chị gái em đi đến nhẹ giọng hỏi.
"à, chị cứ kệ bọn em, bọn em sẽ ăn dầm nằm dề ở đây hết ba ngày, mọi người cứ coi như người nhà không cần khách sáo đâu ạ." yhj là người lên tiếng đầu tiên.
"à. vậy mọi người cứ tự nhiên nhé. hyukie à, ông bà chuẩn bị về, con chào các chú để về nào." chị nhẹ giọng nói với bé con.
"con ở đây với ba được không ạ?" bé con nhỏ giọng hỏi.
"hay hyukie về với ông bà, mai hãy vào với ba lại nhé? ở đây không có chỗ ngủ cho con." lsh dịu giọng khuyên nhủ.
"không mà. con hứa sẽ không chạy lung tung đâu, con sẽ ngồi ngoan một chỗ, ba cho con ở lại với ba đi. con ngủ ở đâu cũng được." bé con đột nhiên trở nên khó bảo khiến anh bối rối.
mọi người có mặt cũng không biết giải quyết thế nào, dù sao cũng đều là lần đầu làm bố.
lsh vội đứng dậy bế bé con.
"hyukie nói cho ba biết sao lại muốn ở với ba không."
"không có hyukie ba sẽ khóc. hyukie muốn ở với ba để mỗi lần ba khóc hyukie sẽ thơm má ba như bố đã dặn."
trẻ con thì thật thà, cả ngày hôm nay có đôi lần bé bắt gặp ba trốn ở một góc khuất khóc rồi lại gọi tên bố, nhưng mỗi lần có tiếng bước chân ba sẽ lau nước mắt rồi lại như chẳng có chuyện gì. bé không biết tại sao mọi người lại khóc khi thấy bố ở đó nhưng bé là bé ngoan mà, bố dặn gì bé liền làm theo đó. bố bảo bố hoá thành siêu anh hùng đi giải cứu thế giới nên bé ngoan ở với ba không được khóc, nếu nhớ bố có thể ôm ba, hoặc nhìn lên trời tìm ngôi sao sáng nhất, bố đang ở nơi đó. hay khi ba khóc hãy thay bố hôn lên má ba một cái. nên bé muốn ở cạnh ba để bất kể khi nào ba khóc bé đều có thể hôn ba một cái.
bé con nói xong thì mọi người rơi vào trầm mặc.
chị gái em không kiềm được lại khóc nấc.
lsh hít một ngụm khí lạnh để bản thân dễ thở hơn, giảm đi cơn nghẹn tức ở lồng ngực.
"vậy chúng ta ra chào ông bà nhé."
"dạ."
bé con cứ thế ba ngày liền ở cạnh ba mình không rời một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com