LOST
Giữa căn nhà lạnh lẽo u tối không một bóng sáng, đứa trẻ ngồi trên chiếc xe lăn vụng về dùng que diêm châm ngọn nến. Ánh lửa nho nhỏ không đủ làm rạng cả căn phòng to lớn, cũng không thể làm ấm được đôi bàn tay gầy gò. Nhưng đứa trẻ chỉ thắp duy nhất 1 ngọn nến ở góc trong cùng. Nó đưa tay sang hai bên bánh xe lăn, kéo lê cả thân người theo chiếc xe đến gần tấm rèm lớn mà kéo soạt chúng ra hai bên. Ánh sáng của mặt trăng ngày rằm hắt vào khung cửa sổ chiếm hết một mảng tường lớn... Mặt trăng trông to như thể được hái xuống rồi treo lên cây anh đào, chỉ cần rơi xuống liền khiến ngôi nhà bẹp dí. Đứa trẻ đưa khuôn mặt "hứng" lấy sự sáng tỏa nhè nhẹ, tuy không ấm áp như mặt trời nhưng lại là thứ nó luôn mong đợi vào mỗi tháng. Đôi mắt đang nhắm nghiền hưởng thụ của nó khẽ mở ra, con ngươi trong veo đen láy một màu ảm đạm. Nụ cười mỉm trên môi như vừa thích thú với cảnh trước mắt, vừa cười nhạo bản thân. Khuôn mặt nhỏ xíu tổng thể rất xanh xao, mái tóc đen dài cũng rối xù buông xõa. Cả thân người gầy nhom lọt thỏm trong bộ đồ ngủ màu xanh nhạt... Đứa trẻ này chỉ tầm 9 tuổi. Tại sao lại trở nên như thế?
Trên cổ nó luôn đeo một chiếc vòng như vòng cổ cho mèo con, ở giữa dây móc một miếng bạc chạm khắc họ tên. "Kwon Yuri". Là tên của nó, một cái tên hay. Nhưng 3 năm qua, chẳng một ai gọi cái tên đó cả. Nó trôi vào quên lãng, có hay chăng cũng chỉ là dòng chữ không thể xóa. Năm nó sáu tuổi, vào đêm đông, khi mà cả nhà đang quây quần bên nhau để tổ chức sinh nhật cho nó bỗng có khói bốc lên bên ngoài cửa sổ. Mẹ của nó sau khi ghé mắt nhìn liền la to. Bảo cái gì mà quân Nhật đến, chúng đang đốt nhà và săn lùng dân làng để cưiớp quặng bạc. Mọi người trong nhà, từ ba đến cả anh trai nó đều mau chạy vào phòng chuẩn bị gậy gộc và những cây súng có nòng dài, mẹ thì xếp quần áo, tiền bạc vào một cái ba lô lớn. Yuri vốn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy chưa ai ăn bánh kem đã đứng dậy chạy đủ chỗ liền bưng dĩa bánh lên sofa. Ngón trỏ cứ quẹt kem trên bánh rồi bỏ vào cái miệng nhỏ nhắn mút không ngừng. Càng mút lại càng ngon, nó say sưa bên chiếc bánh vị socola cho tới khi mặt mũi đó nhem nhuốc màu bánh mới nhớ bố mẹ và anh hai của nó vẫn chưa ăn. Dừng lại để dành một phần bánh cho họ, nó nhỏm người dậy nhìn quanh đã chẳng thấy ai. Cái dáng nhỏ xíu chạy lạch bạch vào phòng ngủ đã thấy tủ đồ mở toang, quần áo người lớn gần như đều bị lấy hết, chỉ để lại vài bộ vest, sơ mi,... Yuri bắt đầu sợ hãi, chạy vào xem thử nhà tắm đã mất đi mấy cái bót đánh răng. Trộm vào nhà nó rồi!!! Nó còn ngơ ngẩn ra thì tiếng động cơ xe ô tô vang lên ruỳnh ruỳnh dưới nhà, cái tiếng này chỉ có thể là cái xe chuyên dùng để chở gỗ của ba. Nó áp mặt sát vào kính nhìn ba mẹ và anh hai nó đã ngồi vào xe, tay vội đập mạnh mặt kính mà la to:
- APPA UMMA ĐỪNG BỎ YUL LẠI!!! CHỜ YUL XUỐNG VỚI!!!
Nó thấy mẹ nhìn nó nhưng bà lại lắc đầu, quay sang nhìn ba song chiếc xe đã dần lăn bánh rời đi. Nó cuống lên, định chạy ra cửa nhưng lại quay về chỗ ghế sofa ôm theo cả bánh gato. Bánh này thật sự rất ngon, nó muốn cùng cả nhà ăn bánh. Đang chạy vội vã xuống cầu thang, tiếng bom nổ như sấm dội làm nó giật mình, trượt chân ngã thẳng xuống dưới...
Khi bọn giặc đến lục soát nhà đã thấy một đứa trẻ bất động nằm giữa vũng máu tươi tanh tưởi, bên cạnh còn có một chiếc bánh kem nát bấy úp giữa mặt đất. Căn nhà cũng chẳng có gì đáng lấy nữa, một tên định cho bom nổ tung nơi này đã phải dừng tay vì có lệnh tập trung về đồn chỉ huy. Nó dường như đã chết nhưng không... Sáng hôm sau, bằng cách nào đó, nó đã có thể tỉnh dậy. Vết thương trên trán của nó như thể đã biến mất đi, chỉ có điều đôi chân lại trở nên vô dụng. Đứa trẻ 6 tuổi bắt đầu với một cuộc sống gắn liền với xe lăn trong căn nhà trống vắng đến vô cảm. Tình yêu ngay từ đầu đã là thứ xa xỉ, với Kwon Yuri là không hề tồn tại. Đến năm 9 tuổi, nó giống như cô gái 19 tuổi mắc kẹt trong cơ thể nhỏ vậy. Nó suy nghĩ già dặn hơn trước rất nhiều. Vì nơi này chẳng có gì để nó phải nghĩ ngợi, nó đành tìm lại quá khứ mà suy tư. Bố mẹ rõ ràng là nuôi nó không kham nên mới đưa anh hai nó - đã đủ tuổi đi làm theo mình. Nhưng ít ra họ cũng phải quay lại khi cuộc sống ổn định chứ... Họ thực sự quên đi rằng mình còn có một đứa con gái út họ Kwon trong căn nhà lớn trên đồi này. Hoặc có thể họ đã phó mặc - nghĩ nó đã bị quân Triều lùng ra và thủ tiêu. Còn nó thì vẫn mong chờ... Hy vọng một ngày nó sẽ được ăn bánh kem cùng gia đình. Viễn vông. Biết là thế nhưng vẫn cứ đợi. Nó cho đó là cái lí do duy nhất để nó tiếp tục duy trì cái mạng hèn mọn này.
Trên mái ngôi nhà hoang đối diện, một bóng người đang bước nhẹ nhàng trên đó... Đôi bàn chân nhỏ nhắn lướt mau mà không hề do dự, cũng không có ý định sẽ rơi khỏi mái nhà. Thân ảnh thần tiên nhảy múa, chơi đùa trước ánh trăng làm nó say đắm, môi cong lên một đường vui vẻ nhìn cô gái nhỏ với mái tóc vàng hoe đó vui đùa dưới những hạt mưa lất phất, óng ánh lên nhờ mặt trăng. Yuri không biết cô bé kia là người hay là ma nhưng cứ mỗi đêm trăng tròn, cô lại xuất hiện trên mái nhà đối diện. Nó đặt cho cô bé một cái tên... "Full Moon".
Cô bé đó cũng là lí do khiến nó yêu thích đêm trăng tròn của tháng. Cách Full Moon khiêu vũ với những hạt nước lấp lánh như cơn mưa kim cương, với nó chính là cảnh đẹp nhất. Mỗi lần ngồi ngắm nhìn Full Moon xoay vòng trên đỉnh mái nhà với chiếc váy trắng tung bay, đôi chân nó cũng muốn cử động và hòa nhịp với cô... Nhưng thứ chết tiệt này mãi chỉ bất động, cảm giác đau đớn, mỏi nhức cũng chẳng có. Kẻ bại liệt như nó, tình thương không có, thú vui cũng không thể tự tạo ra. Nó đành hưởng ké thú vui của Full Moon vậy.
Sau khi bật nhảy một vòng, Full Moon đứng yên nhìn về phía mặt trăng. Yuri cũng làm theo cô nàng, đưa đôi mắt trong vắt lên nhìn quả bóng phát quang ấy. Mẹ nói nó được sinh ra vào ngày trăng rằm. Nó vốn khóc quấy rất nhiều nhưng khi anh hai nó mở rèm cửa ra, nó lập tức nín khóc và nhìn chăm chăm mặt trăng cực đại tỏa hào quang sáng tỏa cả ngôi làng ngoài kia. Từ lúc sinh ra đã bị mặt trăng cuốn hút, suốt 9 năm qua, nó không bỏ lỡ một ngày trăng tròn nào. Full Moon lại ngoảnh đầu sang nhìn nó. Cô bé nở nụ cười rất đáng yêu, đôi mắt nâu khẽ híp lạu và rồi ánh sáng của mặt trăng nuốt chửng lấy cô bé ấy... Nói cách khác, Full Moon luôn biến mất bằng cách đó. Và mỗi khi cô bé cười, trái tim Yuri cảm thấy rất ấm áp nhưng nó chẳng bao giờ đáp lại nụ cười đó. Chỉ ngẩn ngơ ra ngắm nhìn thiên thần không cánh đó với vẻ mặt vô cảm. Cảm xúc của nó... vốn đã bị bại liệt theo đôi chân rồi.
Năm Kwon Yuri 14 tuổi.
Lại một đêm trăng tròn nữa. Cô gái với biệt danh Full Moon do nó đặt lại xuất hiện trên đỉnh mái nhà quen thuộc, nhảy chân sáo trên đó và xoay vài vòng điệu nghệ. Nhưng khi đôi mắt nâu sẫm đó dừng lại ở cửa sổ ngôi nhà đối diện lại chẳng thấy nó đâu... Khung cảnh bên trong ngôi nhà cũng bị tấm rèm dày xụ che kín mít. Full Moon thừ người ra một lúc dưới cơn mưa tuyết nhè nhẹ, lại đưa đôi mắt to tròn lên nhìn mặt trăng sáng tỏa kia đang dần lấp ló sau những đám mây dày.
Vụt.
Bóng người nhỏ nhắn biến mất khỏi mái nhà màu đỏ gạch. Full Moon hiện thân giữa căn phòng u tối. Nhà của Yuri. Cô nàng nhìn quanh nơi rộng lớn này không có lấy một đốm sáng, tìm Yuri cũng khó mà lần. Đưa tay kéo soạt rèm cửa ra để lấy chút ánh sáng, cô lại dò tìm một vòng và nhận ra bóng người trên giường. Môi khẽ cong lên. Cô nàng bước đôi chân trần nhẹ nhàng trên sàn gỗ mà không hề gây ra một chút tiếng động nào, thoáng chốc đã đứng cạnh thành giường. Một chiếc giường rất rộng. Làm kẻ nằm trên đó trở nên nhỏ thó, tí hon. Kwon Yuri khắp người cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, trên trán lại phừng phừng sức nóng, đôi môi nhỏ khô nứt ho lên xù xụ làm cái cổ dài rát như thể bị cào rách, lòng ngực đau nhói muốn nổ tung ngay tức khắc. Cả cơ thể run rẩy lên, họng nó phát ra tiếng rên ư ử như mèo nhỏ, khuôn mặt xanh xao lại trở nên trắng bệch. Tận rồi. Nó tự thì thầm với mình. Nhưng sao ngày nó chết lại là ngày nó sinh ra chứ? Có khác nào ăn bánh kem vào ngày giỗ của mình? Nhưng ai thèm quan tâm chứ... Vài năm sau, trên chiếc giường từng phủ hơi ấm của ba mẹ nó sẽ có một bộ xương cốt đang phân hủy. Là thế đấy. Nó choáng váng đến độ không thể nhận ra phần giường bên cạnh đang lún xuống một chút. Cô nàng tóc vàng trầm mặc nhìn nó đang chống chọi với sự đau đớn, thân người trong tấm chăn mỏng co quắp lại.
Hức.
Một giọt nước mắt chảy ra nơi khoé mi còn nhắm chặt của nó. Ngón tay lạnh ngắt của nàng vội lướt đến rồi chặn thứ chất lỏng ấm nóng đó lại. Nóng như thể muốn bỏng đốt đầu ngón tay nàng... Nó dường như cảm nhận được sự đụng chạm nhỏ này, cơ thể ngưng quằn quại một lúc. Đôi mắt nâu sẫm đau xót nhìn lên đôi lông mày rậm nhíu lại, xương quai hàm thẳng tắp vì hàm răng đang cắn chặt vào nhau lẫn những đường gân đang xuất hiện trên vầng trán và cổ của nó. Cô nàng đưa tay lên bả vai gầy không ngừng run rẩy, bàn tay trắng mịn còn lại mơn trớn lên những đường nét cuốn hút đã bị sự mệt mỏi làm phai nhạt. Cúi thấp người hơn, Full Moon khẽ thở ra một làn khói lạnh vào bên má nó rồi dần nghiêng đầu, áp cánh môi anh đào lên bờ môi nứt nẻ hé mở để cố gắng hô hấp kia. Đôi mắt nâu sẫm liền chuyển sang màu hổ phách sáng rực, cơ thể nó lập tức co giật dữ dội khi nụ hôn kì quái của Full Moon mỗi lúc lại sâu hơn, kéo dài hơn. Hơi thở đang yếu ớt kia bỗng trở nên gấp gáp, nó cảm nhận như cả cơ thể đang thu nhận một khối năng lượng khổng lồ. Nàng đưa một tay ra sau gáy nó, luồn qua mớ tóc dày kéo đầu nó lên cao. Chiếc lưỡi ẩm ướt khẽ liếm lên vành môi nó, thân người ma mị dưới lớp váy mỏng manh của nàng càng lúc càng áp sát vào cơ thể gầy guộc phía dưới, trái tim nó đập nhanh hay chậm, nàng đều có thể cảm nhận. Yuri như cố mở mắt xem thử chuyện gì đang xảy ra trên cơ thể mình nhưng thị lực của nó đã bị ảnh hưởng bởi cơn choáng váng từ não bộ. Loáng thoáng... Nó thấy một mái tóc vàng óng... Một đôi mắt rực sắc đỏ... Một bàn tay thon nhỏ lạnh như băng... Full Moon ngấu nghiến lấy môi nó. Nàng ban đầu chỉ muốn cứu lấy nó, sau lại bị thứ cảm giác nóng bỏng này hút lấy, không ngừng nuốt lấy đôi môi sưng đỏ của nó. Nàng thực không chắc nó có đủ tuổi hay chưa, chỉ biết rằng nàng đã sống qua ba thế kỉ và rất muốn nó. Một thân xác gầy đến không tưởng và chưa dậy thì. Trên người vốn chẳng có điểm nào là gợi cảm. Nhưng câu dẫn nàng như thanh nam châm mãnh liệt. Dứt ra rồi lại hôn, nàng cứ lặp đi lặp lại cho đến khi môi dưới của nó bị rách một đường bởi chiếc răng nanh sắc nhọn mới đưa lưỡi liếm đi vệt máu trên đó. Lông mày nó nhăn lại vì cảm giác đau rát trên môi, cứ ngỡ thứ khoái cảm kì lạ đã dừng lại nhưng một lúc sau nó lại phải ngửa cổ ra sau gối vì đầu của nàng đang vùi vào đó. Môi nàng hôn lên vùng cổ thon dài nhạy cảm của nó, cái mũi nhỏ hít lấy mùi hương thoang thoảng gây nghiện... Yêu nghiệt... Nàng đặt biệt danh cho nó. Đánh dấu ấn đỏ tím lên một vùng nhỏ, nàng lại muốn hôn lên phía còn lại, nghiêng đầu sang vô tình xược qua miếng bạc trên vòng cổ nó liền giật mình, tránh xa ra khỏi thân người nó. Cơ thể Kwon Yul vừa rồi còn tưởng mạch máu căng trướng sẽ nổ tung bất cứ lúc nào, nay lại êm đềm, đầu óc thư thái lạ lùng, mắt nặng trĩu đã nhắm lại yên vị trôi vào giấc ngủ. Khẽ nuốt nước bọt, nàng đưa tay lên sờ bên má còn in hằn hình dáng của miếng bạc thành một vết bỏng nhỏ, dòng chữ khắc họ tên nó cũng lưu lại trên làn da trắng như tuyết của nàng... Kwon Yuri...
Nó thiếp đi khoảng 2 - 3 tiếng gì đó, đôi mắt đen láy chớp nhẹ. Lại chưa chịu chết sao? Xem cái mạng nó dai chưa kìa. Nó cười khẩy, tay vỗ lên trán cơ hồ chẳng còn nhớ những chuyện đã xảy ra trước đó. Nhỏm người dậy, nó bắt gặp một thân người nhỏ nhắn đang ngồi ở chiếc ghế gỗ trước khung cửa sổ mà nó thường thẫn thờ ra mỗi đêm trăng. Nheo mắt, nó dựa lưng vào thành giường, chăm chú nhìn kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà mình. Mái tóc vàng óng ả lên dưới ánh sáng của mặt trăng tròn, người nhỏ nhắn trong lớp váy trắng thuần khiết cuốn gọn trên chiếc ghế sờn cũ kĩ như thể đang ngủ. Ở góc độ này, nó không thể thấy rõ mặt cô gái đó... Chỉ là những đặc điểm vừa rồi rất giống...
Cô gái ngoảnh mặt sang nhìn nó. Con ngươi nâu sẫm xoáy thẳng vào đôi mắt trong veo to tròn kia, nàng không có chút biểu cảm gì. Nó cũng vậy. Chẳng qua là không thể biểu lộ trạng thái mặc dù trong lòng lại rất ngạc nhiên, hiếu kì. Trông nàng có vẻ trưởng thành lên rất nhiều so với ngày đầu tiên nó bắt gặp nàng nhảy múa trên mái nhà... Sau hơn 5 năm, nàng như thể đã lớn thêm chục tuổi trong khi nó vẫn chỉ cao thêm và không thay đổi gì nhiều. Có phải do nó dậy thì muộn không? Con gái bây giờ phát triển cơ thể nhanh thế sao?... Ở nơi hoang vu này, nó quả là rất lạc hậu...
Vụt.
Nàng thoắt cái đã ngồi trên người nó, cơ thể nàng nhẹ tựa như chiếc chăn bông, dáng người tà mị đè lên cơ thể phía dưới, hai tay chống đỡ lên thành giường để khuôn mặt mình giữ được khoảng cách nhỏ với ngũ quan tinh xảo của nó mà ngắm nghía. Nhìn vẻ gượng gạo, có chút nhút nhát nơi đáy mắt của Kwon Yuri, lòng nàng cảm thấy rất thích thú... Cái khuôn mặt nhỏ xíu, hai má tóp xương của họ Kwon này dù có lạnh lùng hay sợ hãi đối với nàng đều rất đáng yêu. Cúi người xuống rồi áp đầu vào ngực trái của Yuri, nàng thích nghe tiếng trái tim nó đập bởi thế nên năm lần bảy lượt, mỗi khi nó sắp lìa đời liền xuất hiện để giúp nó duy trì hơi thở, đặc biệt là lúc này. Khi tim nó đập nhanh như thể đánh trống...
- Full Moon...
- Hửm?
Nàng nghe nó gọi cái tên mà nó mỗi khi mê man trong giấc mơ đều nhắc đến liền nhỏm đầu dậy, giương đôi mắt nâu nhìn nó chằm chằm.
- Tôi... Tôi hay gọi cậu... bằng cái tên đó... - Nó khẽ nuốt nước bọt khi bắt gặp ánh nhìn tinh quái của nàng, mắt lia xuống vòng một đầy đặn sau lớp vải mỏng manh mà khó khăn trong xưng hô. Bật cười. Nàng đưa hai tay ôm khuôn mặt nó gọn lỏn vào giữa bàn tay, hóa ra là nàng đã đi vào tâm trí nó từ lâu.
- Tên tôi không phải như thế.
Full Moon là tên ông ta. - Hất cằm về phía cửa sổ, ám chỉ ông ta ở đây là mặt trăng tròn ngoài kia. Nó lần đầu được nghe giọng nói của nàng... Vừa êm ái, nhỏ nhẹ lại rất đáng yêu. Không như nó, lúc nào cũng khàn khàn, giọng thấp từ nốt mi trở xuống...
- Vậy...
- Gọi là Jessica Jung!
- Jes...sica... Jessi..ưm... - Nàng bỗng ghì vai nó mà hướng tới dính chặt môi mình vào cánh môi đang mấp máy, tập cách đọc tên Jessica. Nó có biết nàng đang kiềm chế hay không? Tại sao lại vô thức chu đôi môi đó lên như thế? Mở to mắt, nó cứng đờ người nhìn Jessica đang ôm lấy đầu nó, miệng hết mút lại liếm lấy môi nó mà không dám hít thở. Nàng đang làm gì vậy? Yuri thực sự bối rối... Anh hai nó ngày xưa cũng hôn với một cô gái, anh bảo nam nữ hôn nhau ở tuổi anh là chuyện bình thường nên cấm nó mách với mẹ. Vậy nữ nữ hôn nhau có bất thường không? Tuổi nó đã đủ chưa? Tại sao nàng lại làm thế? Đầu óc nó rối rắm những câu hỏi thoáng chốc trống rỗng vì lưỡi của Jessica đang trườn vào khoang miệng nó, lục soát khắp nơi lại quấn chặt lấy lưỡi nó. Bàn tay lạnh lẽo của nàng luồn ra sau lưng nó, chui vào trong lớp áo ngủ mà vuốt ve lấy tấm lưng mảnh khảnh. Lông tơ nó dựng đứng cả lên khi bị nàng đụng chạm, tay nàng vuốt dọc khe lưng làm nó vô thức ưỡn lưng lên, phần thân trước ép chặt vào ngực nàng. Nhận ra khuôn mặt nó đã đỏ bừng lên nàng mới nhẹ dứt môi ra. Yuri một phen suýt tắt thở, vội hô hấp lấy thêm oxi cần thiết. Môi nàng cong lên, xem ra nàng đã quá tham lam và vội vàng... Với một đứa trẻ mới lớn thì khoái cảm vừa rồi quả là cực hình. Cơ thể nó nóng râm ran, không giống lúc sốt sẽ bị nóng ở trán và tay chân, nơi nó cảm thấy nóng lại là ở những chỗ nhạy cảm... Nâng cằm nó lên, Jessica hôn phớt lên đôi môi bị mình gặm nhắm.
- Yuri thật đáng yêu!
Vụt.
Và rồi nàng biến mất ngay trước mắt nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com