Rạp hát ăn thịt người (5)
"Được rồi, không cần liếm nữa. Đây không phải là màn dạo đầu, mà là quá trình con thú lướt qua thức ăn của nó."
"Hu hu... Nấc..."
Nghe Thẩm Ngộ nói vậy, tiếng khóc của Kỷ Nịnh bỗng dưng im bặt, vì ngừng quá đột ngột nên cô còn khẽ nấc lên một tiếng.
Muốn nghe thầy Thẩm giảng giải bước tiếp theo, nhưng cô đang trần trụi, có chút ngượng ngùng.
Vừa hay Tống Nguy Dương cũng ngồi dậy, cô thuận thế vòng hai tay qua cổ cậu, kéo cậu lại gần trước mặt mình để làm điểm tựa.
Tống Nguy Dương tưởng cô vì ham muốn dâng trào mà làm nũng với mình, liền nửa quỳ thẳng người trước mặt cô, bề ngoài thì quay đầu nhìn về phía Thẩm Ngộ, nhưng ngầm bên dưới, được thân thể che chắn, tay cậu đã tìm đến giữa hai chân Kỷ Nịnh, áp vào đôi môi sưng mọng, ướt át, bóng loáng vì bị liếm mút lúc nãy mà day day, sau đó chụm hai ngón tay lại cắm vào huyệt thịt khít khao, hướng thẳng lên trên, ấn vào điểm G mà từ từ cọ xát.
Kỷ Nịnh không kịp phòng bị mà há miệng thở dốc, suýt chút nữa đã cắn phải môi dưới mới không bật ra tiếng kêu.
Vì là hành động lén lút, nên Tống Nguy Dương chỉ cử động phần dưới cổ tay. Lòng bàn tay ấm nóng ấy cứ áp vào nơi mẫn cảm nhất của cô, muốn nhanh cũng không được mà chỉ có thể từ từ xoay tròn cọ xát, nhiều nhất cũng chỉ có phần gốc bàn tay thúc nhẹ vào khóm thịt mềm vài cái, cho nên căn bản không thể giải tỏa được ham muốn, hoàn toàn là càng làm càng thêm khêu gợi, khiến cô càng thêm khó chịu.
Thẩm Ngộ nhìn hai người họ, phát hiện hai má Kỷ Nịnh đỏ ửng lên trông thấy, phản ứng đầu tiên của anh là hỏi cô:
"Sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Lúc nãy làm đau em à?"
Kỷ Nịnh sợ đến mức vội vàng dùng một tay đẩy tay Tống Nguy Dương ra, lắc đầu nguầy nguậy:
"Không có không có. Tiếp theo diễn thế nào ạ?"
Có lẽ vì bị trêu chọc quá lâu, khoảnh khắc ngón tay cậu rút ra, huyệt động của Kỷ Nịnh vì đã mềm nhũn từ lâu, lại thêm dục cầu bất mãn, bất giác rỉ ra một dòng nước nhỏ, bắn hết cả lên tay Tống Nguy Dương.
Cảm nhận được điều khác lạ, Tống Nguy Dương quay đầu lại. Cúi xuống nhìn những giọt nước long lanh trên tay mình, cậu không khỏi bật cười trầm thấp, rồi đưa tay lên miệng, liếm sạch dòng nước từ đầu ngón tay đến tận kẽ.
Thẩm Ngộ nheo mắt lại, lúc này anh mới hiểu ra hai người kia vừa rồi lén lút làm trò ngay trước mặt mình.
Những lời định nói ra anh lại nuốt ngược vào trong, một lúc lâu sau trong cổ họng vẫn cảm thấy khó chịu. Nhưng với tính cách của mình, cuối cùng Thẩm Ngộ vẫn không nói thêm gì cả.
"Tiếp theo con gấu sẽ nói thoại, lời thoại như sau: 'Giống người thuần chủng quả nhiên da thịt non mềm, lại nhiều nước.' 'Hôm nay ăn trước vú với chân của mày, mông để dành ăn khuya. Ngày mai ăn nội tạng...' Vừa nói thoại vừa phải nuốt nước bọt, phải nói với cảm giác là ăn thật, không phải tán tỉnh, chú ý ngữ khí."
Kỷ Nịnh nói tiếp:
"'Đừng ăn tôi, cầu xin ngài, tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu của ngài.' Con gấu đáp: 'Tao chẳng cần gì cả, chỉ muốn ăn no nê cái món mỹ vị là mày một bữa thôi.' Kỷ Nịnh ngừng khóc lóc cầu xin, bắt đầu nịnh nọt con gấu: 'Chỉ cần không ăn tôi, tôi sẽ làm ngài thỏa mãn hơn. Tôi dùng thân thể giúp ngài sưởi ấm, liếm dương vật cho ngài, ngậm dương vật của ngài mà ngủ.' 'Nếu ngài không muốn động đậy, cũng có thể tiểu vào miệng tôi.' 'Ngài muốn thao tôi lúc nào cũng được, tôi sẽ tách mông ra cho ngài thao, ngài xem này, chỗ này còn non mềm hơn bất cứ thứ gì, ăn vào miệng chỉ được một lần, nhưng thao vào thì lần nào cũng có thể rất thoải mái.' Cứ nói nhiều như vậy đi, các em nhớ trước một chút."
Kỷ Nịnh nghe mà đờ cả người. Mặc dù lời thoại vẫn chưa đến mức quá tục tĩu, trần trụi, nhưng toàn bộ lại được thốt ra từ miệng thầy Thẩm, đặc biệt là khi anh vẫn giữ vẻ mặt không chút biểu cảm, giọng điệu cũng không hề lên xuống, khiến cô cảm thấy vừa quái dị, vừa xấu hổ, lại vừa có chút... buồn cười.
Cô vừa nhẩm nhớ vừa học thuộc, cùng Tống Nguy Dương khớp đi khớp lại lời thoại mấy lần, sau đó mới tiến vào giai đoạn tập luyện động tác kèm theo.
Thẩm Ngộ mặt lạnh như tiền chỉ đạo Kỷ Nịnh quỳ gối giữa hai chân Tống Nguy Dương để thực hiện cảnh khẩu giao cho anh. Không có động tác nào khó khăn cả, nhưng anh chỉ cảm thấy việc này thật sự rất tra tấn người.
Từ góc độ của anh, có thể nhìn thấy trọn vẹn gương mặt thanh thuần, trắng nõn của Kỷ Nịnh đang ngậm lấy dương căn to dài của Tống Nguy Dương. Lúc nuốt xuống, đôi mắt cô vì không chịu nổi mà khép hờ, hai má ửng hồng, vì không nuốt hết được mà nước bọt thơm tho không kiểm soát được chảy ra từ khóe miệng.
Dáng vẻ đáng thương ấy khiến người ta vừa xót xa, lại vừa không nhịn được mà tưởng tượng xem cảm giác được cô ngậm trong miệng sẽ như thế nào.
Đây là một loại bản năng không thể kiểm soát của đàn ông, Thẩm Ngộ không cảm thấy kỳ lạ, chỉ cảm thấy mình có chút xui xẻo, cứ phải nhìn người đàn ông khác hưởng thụ như vậy, chẳng lẽ anh phải nhịn cả phó bản này sao.
Quá trình khẩu giao trong video mẫu không kéo dài bao lâu, bởi vì sức chịu đựng của con gấu đực rất có hạn. Thẩm Ngộ hô dừng, rồi chỉ đạo:
"Chỉ cần mút hai phút thôi, con gấu sẽ gầm nhẹ một tiếng, rồi kéo Kỷ Nịnh dậy lật người lại, nắm tóc đè xuống dưới thân mà cắm vào từ phía sau, bởi vì tư thế giao phối của động vật đều là vào từ sau. Nhưng chỗ này phải chú ý, chiều cao của gấu và người khác biệt, nên phải ôm lấy eo người kéo lên, để cô ấy ngồi dạng chân lên người, đồng thời phía trên phải ấn xuống, ép cho lưng Kỷ Nịnh cong đi một chút."
Tống Nguy Dương làm theo, nhưng vì động tác này tương đối phức tạp, nên mấy lần đều không được trôi chảy lắm. Thẩm Ngộ phải sửa đi sửa lại nhiều lần:
"Lúc xoay người qua là tay trái giật tóc, tay phải nâng eo, vừa xoay sang bên trái là phải đổi tay, nắm vai trước rồi mới véo eo... Không phải như vậy, thứ tự đổi tay không đúng... Chân của gấu cũng phải cử động theo nữa."
Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần mà vẫn chưa thành công, Kỷ Nịnh bị xoay qua xoay lại cũng không hề ca thán, nhưng cô rõ ràng cảm nhận được Tống Nguy Dương có chút hoang mang, càng lúc càng không dám giật tóc cô nữa.
Kỷ Nịnh do dự mãi, cuối cùng vẫn nhìn về phía Thẩm Ngộ, năn nỉ anh:
"Thầy... thầy làm mẫu một chút được không ạ? Có được không ạ?"
Nói xong, cô thế mà lại có chút mong chờ mơ hồ...
Thẩm Ngộ im lặng, dừng lại một chút rồi mới nói: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com