Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sòng bạc tuyệt vọng (9)

"Tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của cậu sao?" 

Kỷ Nịnh ngẩng đầu hỏi Yến Kiều, có chút tò mò không biết suy đoán của mình rốt cuộc có đúng không. Nếu không hỏi cho rõ, đổ oan cho người khác cũng không hay.

"Đúng vậy." Yến Kiều thẳng thắn thừa nhận, sau đó cúi người qua bàn, tiến lại gần Kỷ Nịnh, nhìn chằm chằm vào mắt cô hỏi: "Sao nào? Sợ hãi? Hay là chán ghét tôi?"

Kỷ Nịnh gật đầu, thẳng thắn nói: "Người như cậu đúng là rất đáng sợ. Nhưng cũng phải xem tình huống nữa, là làm kẻ địch của cậu, hay là làm bạn của cậu."

Không ngờ cô lại nói như vậy, Yến Kiều thầm nghĩ, người phụ nữ có thể leo lên bảng xếp hạng, quả nhiên không giống những người khác. Cậu cười khẩy một tiếng, nói đầy thâm ý: 

"Tôi không có bạn bè, cũng không cần bạn bè."

Kỷ Nịnh không hề muốn tiếp cận kiểu người như Yến Kiều, nhưng cô biết mình tuyệt đối không thể chọc vào cậu ấy. Vì thế, cô cần phải thuần phục cậu ấy theo cách của mình.

Cô sắp xếp lại những lá bài trên bàn, chia thành hai phe mỗi bên năm lá đặt giữa hai người, giọng nhẹ nhàng nói: 

"Không phải cậu đang dắt tôi theo kịch bản của mình sao? Vậy chúng ta phân chia phe phái thế nào đây?" 

Sau đó, cô mở hộp lấy ra một cái phỉnh màu đen đặt lên bàn, nói một cách rất tự nhiên.

"À đúng rồi, cậu nói phỉnh của tôi có thể tùy ý đặt, vậy thì đương nhiên là càng nhỏ càng tốt rồi nha. Còn nữa, cậu nói một ván cược 100 vạn, mau lấy hai trăm cái phỉnh màu cam ra đây đi."

Đối phó với người thông minh không thể cứng đối cứng được, Kỷ Nịnh cảm thấy, cô phải giả ngốc, phải quấy rối một chút, kéo Yến Kiều xuống ngang trình độ với mình, thì mới không đến nỗi bị cậu ấy dắt mũi đi.

Yến Kiều không theo kịp tốc độ thay đổi đột ngột của cô, có chút ngây người.

Bình luận trực tuyến:

- "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

- "Lấy độc trị độc! Không hổ là Nịnh Nịnh của chúng ta."

- "Yến Kiều ngớ cả người rồi."

- "Đây mới là thứ tôi muốn xem ha ha ha ha ha!"

Sau một thoáng sững sờ, tâm trạng phức tạp của Yến Kiều dần ổn định lại. Cậu mở hộp, thật sự lấy ra hai trăm cái phỉnh màu cam đặt lên bàn: 

"Vậy oẳn tù tì đi, người thắng lấy bên Vua."

"Được." Kỷ Nịnh đưa tay lên, giơ ra sau đầu. Yến Kiều thì lại đặt tay phải dưới cánh tay để chống, một tư thế rất không có gì thú vị.

"Oẳn tù tì!" Theo tiếng hô của Kỷ Nịnh, cả hai đồng thời ra tay. Cô ra búa , Yến Kiều ra bao.

Kỷ Nịnh muốn lấy bên Nô Lệ, cô nhíu mày thở dài, rồi đặt bộ bài đã được phân sẵn về phía mình.

Trò chơi này, dù Nô Lệ vì tay trắng mà có thể khắc chế Vua, nhưng bên Vua lại đông người mạnh thế hơn, có đến bốn lá bài Dân Thường đều có thể khắc chế Nô Lệ. Cho nên người cầm bên Nô Lệ vô cùng bất lợi. Chỉ khi đoán trúng lúc đối phương ra Vua mà mình cũng đồng thời ra Nô Lệ, Kỷ Nịnh mới có thể giành được thế chủ động.

"Nếu Nô Lệ thắng Vua, bên Vua sẽ phải trả gấp đôi số phỉnh cược." Yến Kiều nói thêm.

"Hả?" Kỷ Nịnh lại một lần nữa kinh ngạc, ý này là chỉ cần cô thắng, ngay lập tức có thể bỏ túi 400 cái phỉnh màu cam sao?

Giờ phút này, hình tượng Yến Kiều trong mắt Kỷ Nịnh đã từ "gã đàn ông hư hỏng lắm mưu nhiều kế" biến thành "Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn", đúng là Thiện Tài Đồng Tử của thời đại này mà.

Cô cầm năm lá bài lên, không ngừng tráo đổi vị trí trong tay, thầm suy tính nước đi tiếp theo. Vì cô quan sát thấy Yến Kiều một khi đã chơi là rất chuyên chú, cho nên cô nhất thiết phải chơi nghiêm túc với cậu ấy. Kỷ Nịnh cảm giác nếu mình lơ là, rất có khả năng sẽ khiến cậu ấy không vui. 

Sau khi hạ quyết tâm, Kỷ Nịnh hít một hơi thật sâu, không còn nghĩ đến việc làm cho không khí trở nên sôi động nữa. Cô liên tục điều chỉnh vị trí của lá Nô Lệ, suy nghĩ xem Yến Kiều sẽ ra bài như thế nào.

Đầu tiên, Yến Kiều chắc chắn không thể giữ lá Vua đến cuối cùng mới ra, vì giả sử trước đó hai bên đã tiêu hao hết bài Dân Thường của nhau, thì càng về sau, lá Vua ngược lại càng không có ưu thế. Ưu thế của cậu ấy nằm ở ba lượt đầu. 

Nếu có thể dùng Vua để loại bỏ hết Dân Thường của Kỷ Nịnh, cậu ấy sẽ có thể đảm bảo có đủ Dân Thường để làm "bia đỡ đạn" bảo vệ Vua. Còn phương pháp chiến thắng của Kỷ Nịnh chính là tìm ra được lượt mà Yến Kiều ra Vua, rồi trực tiếp một đòn hạ gục cậu.

Chơi Ma Sói nhiều, Kỷ Nịnh đã quen với việc phân tích logic của cả hai phe. Cô lại nghĩ, nếu đứng ở góc độ của Yến Kiều để suy đoán thứ tự ra bài của cô, cậu sẽ cảm thấy cô đối xử với lá Nô Lệ rất cẩn thận, ít nhất lần đầu tiên sẽ ra một lá Dân Thường để dò đường. 

Vậy thì Yến Kiều sẽ chọn thế nào đây? Là dùng Vua để tấn công? Hay cũng lựa chọn tiêu hao Dân Thường, một nước đi không lời cũng chẳng lỗ?

Dáng vẻ Kỷ Nịnh khẽ nhíu mày trầm tư không một chi tiết nhỏ nào lọt khỏi tầm mắt của Yến Kiều. Hành động này của cậu quả thực là đang tự dâng tiền cho Kỷ Nịnh, nhưng cậu không hề có ý định không chơi nghiêm túc để nhường cô. Đó là coi thường năng lực của cả hai bên. Cho nên khi nhìn thấy Kỷ Nịnh nghiêm túc như vậy, trong lòng cậu lại cảm thấy thoải mái.

Kỷ Nịnh suy nghĩ chừng hai phút đồng hồ, sau đó mới lấy một lá bài úp mặt xuống đặt lên bàn. Yến Kiều cũng theo đó mà ra bài. Hai lá bài đồng thời được lật mở, là hai lá Dân Thường giống hệt nhau, chỉ khác chiều.

Kỷ Nịnh thở phào một hơi, cô đoán đúng rồi. Dân Thường đấu với Dân Thường quả thực bất lợi cho Yến Kiều, nhưng nếu cậu ấy ra Vua, mà Kỷ Nịnh lại không theo lẽ thường mà ra Nô Lệ ngay lá đầu tiên, thì cậu sẽ trực tiếp bị xử thua.

Một vòng đấu trí mới lại bắt đầu. Theo tình hình thông thường, xác suất Yến Kiều ra Vua ở vòng này là rất lớn. Bởi vì cả hai đều chỉ còn lại ba lá Dân Thường. Hơn nữa, nếu lần này cậu ấy lại không loại được một lá bài nào của Kỷ Nịnh, thì hiệp thứ ba sẽ là cơ hội cuối cùng của cậu. 

Nếu hiệp thứ ba vẫn không thắng, thì đến hiệp thứ tư, tỷ lệ thắng của cả hai sẽ ngang bằng nhau. Cho nên tiếp theo, theo lẽ thường thì Yến Kiều sẽ ra Vua. Tư duy ngược lại thì sẽ ra Dân Thường. Lật ngược kịch bản nữa thì vẫn sẽ là Vua. Còn lại kiểu "cao thủ âm dương" khó lường nhất, bỏ qua hết những nước đi màu mè thì vẫn sẽ là Dân Thường.

Kỷ Nịnh lấy ra một lá bài, đặt cùng với lá bài của Yến Kiều. Lật mặt bài lên, hai lá Dân Thường lại triệt tiêu lẫn nhau. Đến lúc này thì Kỷ Nịnh đã nhìn ra, Yến Kiều chính là kiểu "cao thủ âm dương" khó lường đó. Hơn nữa, sau kết quả của ván này, Kỷ Nịnh bỗng nhiên có một dự cảm mãnh liệt, cô cảm thấy Yến Kiều muốn kéo cô đến ván thứ tư, một ván đấu 50-50.

Lần ra bài thứ ba sau đó, vẫn cứ là hai lá Dân Thường hòa thuận dắt tay nhau bị loại. Mỗi bên đều tiến đến điểm quyết định thắng thua. Hiện tại trong tay Yến Kiều là Vua và Dân Thường, trong tay Kỷ Nịnh là Nô Lệ và Dân Thường.

Từ góc độ của Kỷ Nịnh mà xem, việc ra bài của hai bên sẽ dẫn đến bốn kết quả cuối cùng: Nô Lệ đối đầu Vua, Kỷ Nịnh thắng. Nô Lệ đối đầu Dân Thường, Kỷ Nịnh thua. Dân Thường đối đầu Vua, Kỷ Nịnh thua. Dân Thường đối đầu Dân Thường, Kỷ Nịnh thắng.

Dù đã liên tục hít sâu để bản thân bình tĩnh lại, tim Kỷ Nịnh vẫn không kìm được mà đập thình thịch loạn xạ. Cô cắn răng, chọn ra một lá bài. Lần này Kỷ Nịnh ra bài nhanh hơn cả ba lần trước. Có lẽ là vì đã có một sự thấu hiểu Yến Kiều một cách khó tả, cô có thể cảm nhận được đằng sau vẻ ngoài lắm mưu nhiều kế, binh bất yếm trá của cậu ấy, thực ra cũng có sự tính toán về tỷ lệ thắng thua. 

Con người cậu ấy có một sự cân bằng vi diệu giữa lý trí và cảm tính. Liệu cô đoán có đúng như vậy không, lật bài lên là sẽ có đáp án.

Yến Kiều từ đầu đến cuối suy nghĩ rõ ràng, ra bài quyết đoán. Cậu ta lật bài cũng không chút do dự. Kỷ Nịnh và cậu một trước một sau ra tay, nhưng lại cùng lúc lật mặt bài lên.

Vị Vua mang vương miện vàng rực rỡ, trước mặt tên Nô Lệ rách rưới, lam lũ, bỗng trở nên yếu ớt không chịu nổi.

Kỷ Nịnh vui sướng tột độ, máu toàn thân lưu thông cực nhanh, đến lỗ chân lông cũng như hưng phấn mà mở ra. Cho nên tiếng bụng kêu "Ọc ——" một tiếng cũng đặc biệt vang dội.

Yến Kiều lại lấy thêm một phần phỉnh nữa ra, cùng với số đã đặt lúc trước đẩy hết đến trước mặt Kỷ Nịnh: "Thu dọn chiến lợi phẩm của chị đi, chúng ta đi ăn cơm trưa."

Bình luận trực tuyến:

- "Không ai có thể cười mà rời đi khỏi tay Diêm Vương Kiều, trừ Kỷ Nịnh."

- "Chính nghĩa cuối cùng sẽ chiến thắng tà ác!"

- "Tuy thua, nhưng mà tư thế dâng tiền của em trai Yến Kiều đẹp trai quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com