|14|
Sự hiện diện của Vermouth giống như một lưỡi dao sắc lạnh kề sát cổ. Tôi cảm nhận được lớp mồ hôi mỏng thấm ra trong lòng bàn tay, nhưng ngay lập tức, hơi ấm từ bàn tay của Furuya đã bao bọc lấy tôi. Anh không hề nao núng, trái lại còn cúi xuống, khẽ hôn nhẹ lên tóc tôi trước mặt "người phụ nữ nghìn khuôn mặt" ấy.
_Bà đang làm cô ấy sợ đấy,
Furuya cười nhẹ, ánh mắt anh nhìn tôi chứa đầy sự che chở - một ánh mắt diễn sâu đến mức chính tôi cũng suýt chút nữa tin là thật.
Vermouth khẽ nhếch môi, ánh mắt bà ta lướt qua tôi một lần cuối rồi nhún vai đầy ẩn ý:
_Cẩn thận đấy, Bourbon. Đừng để con mồi xinh đẹp này biến thành điểm yếu của cậu.
Dứt lời, bà ta thong thả bước đi, để lại một làn hương nước hoa nồng nàn và một bầu không khí đầy áp lực.
_...__..._
Ngay khi Vermouth khuất bóng, tôi định rút tay ra, nhưng Furuya lại siết chặt hơn, anh kéo tôi đi về phía khu vực trưng bày kim cương ở góc khuất
_Anh điên rồi! Anh vừa hôn tôi trước mặt một thành viên cấp cao của Tổ chức!
_Đó là cách duy nhất để bảo vệ cô. Vermouth rất nhạy cảm với sự giả dối. Nếu tôi không thể hiện rằng mình thực sự 'phát điên' vì cô, bà ta sẽ giết cô ngay khi tôi vừa quay lưng đi.
Tôi nhìn vào đôi mắt anh. Trong giây phút ấy, sự lạnh lùng của đặc vụ Rei Furuya dường như bị lấn át bởi một điều gì đó nguyên bản hơn. Anh không chỉ đang diễn.
_..._
_Mục tiêu xuất hiện rồi,
Furuya đột ngột đổi tông giọng, trở nên chuyên nghiệp đến đáng sợ.
Gã nghi phạm - một tay môi giới vũ khí khét tiếng - đang tiến về phía một chiếc hộp kính trưng bày viên đá 'Mắt Mèo' xanh biếc. Tôi nhận ra gã đang nhìn chằm chằm vào chiếc túi xách tôi đang đeo. Đúng hơn là nhìn vào chiếc lục lạc nhỏ trên túi - thực chất là món đồ chơi yêu thích của hai bé mèo mà tôi đã vô tình mang theo.
_Hai bé mèo không chỉ giữ con chip,
Furuya thì thầm sát tai tôi, môi anh gần như chạm vào vành tai.
_Mà âm thanh từ chiếc lục lạc đó chính là tần số để kích hoạt mã hóa dữ liệu. Cô hãy tiến lại gần gã, tôi sẽ lo phần còn lại.
_..._
Tôi hít một hơi sâu, giả vờ như đang say sưa ngắm nhìn viên đá quý, tiến lại gần tên nghi phạm. Khi tiếng lục lạc vang lên khe khẽ, Furuya ở phía sau đã nhanh chóng sử dụng một thiết bị thu sóng cầm tay để sao chép toàn bộ dữ liệu giao dịch từ điện thoại của tên đó.
Mọi chuyện diễn ra trong chưa đầy 30 giây. Khi chúng tôi rời khỏi triển lãm và yên vị trong chiếc Mazda RX-7, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.
_Xong rồi chứ?
tôi hỏi, cảm thấy cơ thể rã rời vì căng thẳng.
Furuya không nổ máy ngay. Anh ngồi im lặng trong bóng tối của xe, rồi bất ngờ quay sang nhìn tôi. Anh đưa tay tháo chiếc lục lạc trên túi xách của tôi ra, đặt vào lòng bàn tay mình.
_Hôm nay... cô đã làm rất tốt. Thậm chí còn tốt hơn cả những đặc vụ đã qua đào tạo của tôi.
Ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi tôi một nhịp dài trước khi anh hắng giọng và quay đi.
_Về chuyện ban nãy... nụ hôn đó... tôi xin lỗi nếu nó khiến cô không thoải mái.
Tôi nhìn nghiêng góc mặt của anh dưới ánh đèn đường, lòng bỗng thấy mềm lại.
_Anh nói là vì nhiệm vụ mà, tôi hiểu.
_Ừ, là vì nhiệm vụ,
Furuya lặp lại, giọng anh hơi trầm xuống, mang theo một chút gì đó nuối tiếc mà chính anh cũng không muốn thừa nhận. "Nhưng từ giờ, có lẽ tôi sẽ phải ghé nhà cô thường xuyên hơn. Không chỉ để xem chip, mà là để... đảm bảo rằng 'điểm yếu' của tôi vẫn an toàn."
Chiếc xe lao vút đi trong đêm. Tôi biết, từ lúc này, sự phân định giữa "nhiệm vụ" và "tình cảm" trong tôi đã bắt đầu mờ nhạt dần, giống như cách mà Furuya Rei đang từng chút một bước vào cuộc đời tôi, không chỉ với tư cách một cộng sự, mà là một điều gì đó sâu sắc hơn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com