Chương 63. Gia Đình Cậu Ba
Trong vòng mấy ngày An thân thiết hơn với các anh chị em trong gia đình , con cái của cậu mợ , dì dượng..
Độ tuổi không kém nhau quá xa , nên anh chị em chơi chung với nhau mấy ngày nghỉ vui vẻ .. chỉ có hai đứa con của cậu ba Thủ là hay bị la mắng khi mà chạy qua chơi với An ..
Cậu ba Thủ và mợ có 3 người con , hai cu cậu đầu năm nay đứa lớn thì 18 tuổi , còn đứa kế thì 17 tuổi , còn đứa con gái út khoảng 7 tuổi , nghe ngoại kể là cậu mợ có hai thằng con trai , mà cậu ba Thủ thì thích có con gái lắm , nên mợ mới gán cho cậu có đứa con gái nhỏ , chứ sau khi sinh hai thằng con đầu thì mợ luôn uống thuốc ngừa , cậu phải năn nỉ mãi , mợ mới chịu thả .. vì vậy nên bé gái mới cách tuổi của hai anh mình nhiều như vậy .
Thằng đầu tên Giàu , thằng kế tên Sang , còn con bé út , cậu ba đặt là Ngọc .
Con bé Ngọc vình thường hay chạy chiếc xe đạp nhỏ lọc cọc xuống nhà ngoại chơi , mấy hôm nay có An , nó được An cưng lắm vì có gương mặt dễ thương , An cho bánh kẹo thì cười tít cả mắt . Nhưng lúc cậu chạy xe ngang thấy được thì chỉ mặt quát , làm con bé sợ mếu máo chạy lại ôm bà ngoại , cũng là bà nội của Ngọc..
Có bà ngoại thì cậu mới hừ lạnh chạy xe đi .
- Cha tao cố chấp dị , mày đừng buồn ổng nghe..
Theo vai vế thì cả Giàu , Sang và cả Ngọc thì là anh chị của An .. với lại độ tuổi không quá cách biệt nên anh em xương hô thân thiết với nhau .
- Không sao đâu , sau có gì em giúp cho gia đình anh một phần để trả nợ .
An vỗ vai Sang cười nói .
- Thôi , để đất đó lo cho cô Tư nữa .
Giàu bĩu môi rồi nói .
Nói chuyện một lát , thì cả đám anh chị em với nhau rủ đi ra ngoài đồng chơi .
Con của dì hai Quỳnh 3 đứa , hai trai một gái, nhưng cô con gái đầu đang ở Sài Gòn chưa về , nên chỉ ba lứa là Nhã , Ngoan , Hiếu đi chơi chung , con của cậu ba Thủ 3 đứa hai trai một gái út ,An con của mẹ Liên , con của dì năm Liễu 3 đứa 2 gái 1 trai , con của cậu sáu Quốc 4 đứa , 1 gái 3 trai . Con của cậu út Long 2 đứa con trai .
Hai dì của An lấy người trong trong xã nên cứ có thời gian rảnh hay về nhà ngoại chơi , mấy lứa nhỏ cũng hay đạp xe đến chơi .. vậy nên anh chị em với nhau thân thiết lắm.
Qua cây cầu khỉ , cả bọn kéo nhau qua chòi lá , mấy thằng con trai rủ nhau đi bắt cua , với câu cá .
Con gái như An thì đốt lửa lên .. cô con gái của dì năm Liễu là lớn tuổi nhất , vì dì năm đi lấy chồng sớm hơn cả dì hai , năm nay con đã 22 tuổi , tên là Kiều My . Chị My đứng ra làm nước chấm với nhữ gia vị có trong chòi canh ruộng của cậu Long ..
- Mấy đứa coi bé Ngọc cho cẩn thận đấy , té là về cậu ba chửi đấy nghen ..
Tuy vai vế chị có nhỏ nhưng chị là lớn tuổi nhất nên cả đám cũng tôn trọng gọi là chị ....
- Biết rồi chị ơi...
An chụm củi rồi đáp . Rồi đưa mắt nhìn ra con bé Ngọc 7 tuổi lon ton chạy theo đít của chị Nhã mà cười cười .
Mấy thằng mang đưa An mấy con cua với cá .. mấy cô con gái lấy vỉ ra nướng cá ..còn cua thì rửa sạch bỏ vào nồi luộc ..
Đang ngồi chồm hỗm thổi lửa thì An và mọi người nghe tiếng la ..
- Chạy tụi con ơi , trâu điên rồi.. chạy đi .
Một người đàn ông la lớn về phía này , cả đám thấy con trâu đang phát điên lao về phía này , đúng hơn về phía Nhã và con bé Ngọc đang cuối người ngó hang cua ..
- Chị Nhã , Ngọc , chạy đi .
Cả đám hét lớn lên ..
An ném luôn mấy khúc củi trong tay , chạy về phía hai người .
Hai chị em Nhã hoảng hốt quay đầu bỏ chạy về phía An .. bé Ngọc thậm chí hét lên bật khóc ..
Bé Ngọc không may bị trượt té , làm cho Nhã đang nắm tay con bé cũng bị hụt một nhịp ..
Con trâu gầm lên lao đến .. cứ tưởng hai người sẽ bị trâu hút nhưng An lao đến ôm lấy cả hai né qua một bên .. eo của An bị sừng trâu quẹt trúng , tét da lập tức chảy máu ra .
An nén đau , mọi người bên kia cũng chạy lại dùng lưới dây chụp con trâu lại ghì xuống ruộng ..
- Khánh... Khánh.. ơi .. huhu ..chị My ơi Khánh chảy nhiều máu quá..
Nhã nức nở bật khóc khi thấy áo của An bị rách , phần eo chảy máu không ngừng ..
- Mấy đứa đem..đem Khánh lên trạm xá nhanh lên ..
Kiều My gấp gáp nói ..
Giàu cổng An lên lưng , chạy về phía trong nhà , về tới trong thì ai cũng lo lắng chạy ra , bà ngoại chống gậy lọc cọc hỏi hang ... mẹ của An thì không cần phải nói , bà bật khóc hoảng hồn rối cả lên .
- Khánh bị trâu húc , con phải đem lên trạm xá may vết thương cho kịp nữa nội à .
Giàu vội vàng đề xe máy của nhà cậu Long, Kiều My leo lên ngồi kẹp An vào giữa ..
Không cả đội nón , phóng xe thẳng lên trạm xá trong xã .
Bà Liên cũng vội kêu Nhã chở mình đi theo coi An ..
Lên trạm xá , bác sĩ may vết thương lại cho An , cho An uống thuốc giảm đau vào nên An ngủ miên mang ...
An thim thíp lạc vào một khung cảnh lồng quê bao la bát ngát .. xung quanh chỉ là đồng ruộng và sông suối ..
Nghi hoặc đưa mắt nhìn xung quanh , An thấy có thân ảnh một ông cụ tầm 80 tuổi , tuy vậy lưng ông đi thẳng , chòm râu dài và mái tóc đã bạc muối tiêu .
Ông đi đến cách An độ 3m rồi dừng lại.. An nhìn ông , trông gương mặt có chút quen nhưng nhất thời không nhớ ra là ai .
- Khánh , là ông ngoại đây .
Ông Lão mở miệng nói . An giật thót , nhớ chợt lại , gương mặt của ông Lão , An đã nhìn trên bức di ảnh trên bàn thờ trong nhà ngoại .
- Ông..ông Ngoại .
An lùi lại .
- Đừng sợ . Ông về là để nói với gia đình , thằng ba nuôi ma trong nhà , con ma này đang làm hại gia đình nó , mau kêu nó bỏ đi .. nếu không thì chết cả đám ..
Ông hậm hực nói .
- Ông...sao..sao ..sao ông không báo cho mọi người .
An lắp bắp , có hơi rung rung..
- Tuổi của con và ông hợp , ông mới về báo cho con được thôi . Ông giờ đang ở trên chùa , cảm giác nhà có chuyện nên mới về , thấy nhà có vấn đề nhưng không biết làm sao để nói , vừa hay con về đây , nhớ nói với bà ngoại con , thằng ba nuôi ma , có ngày ra mã ...
Ông lạnh nhạt nói rồi quay lưng đi về nơi xa .. An muốn hỏi thêm thì cả người cứng đờ .. một luồng gió mạnh thổi lên , An nhắm mắt , rồi chợt rùng mình tỉnh lại .
Mở mắt ra , An thấy mình nằm trong trạm xá .. có mấy người đang bao quay giường của An .
- Khánh , con có sao không .. có đau nữa không con .
Bà Liên hỏi .
- Con hơi đau chút thôi mẹ .
An trấn an đáp , rồi hỏi thăm Nhã và bé Ngọc .. được Giàu nói là nhờ có An bên hai người họ không sao .
Buổi chiều , An được chở về nhà , cũng may vết thương chỉ bị sừng trâu va rách , bà ngoại chỉ sợ là sừng mà xui xẻo đâm vào người thì lúc đó An còn nặng hơn .
Tối đến , An lại ngủ nhà Ngoại , lúc chỉ có hai bà cháu , An kể lại giấc mơ mà mình đã gặp khi nằm trên trạm xá cho bà Ngoại nghe ..
- Chậc ...không lẽ thằng này điên hay sao vậy cà ..
bà Ngoại cau mày suy nghĩ .
- Ngoại , để ngày mai , con tìm anh Giàu hay anh Sang hỏi thử . Biết đâu , hai ảnh thấy cậu ba làm gì đó giấu gia đình .
An nói .
- Ừm .. vậy mai tụi nó có qua chơi thì con hỏi thử đi .. đổ có gì bà cháu mình tìm cách ..
- Dạ ..
- Thôi uống thuốc rồi ngủ sớm đi con ..
- Dạ , ngoại ..
___________________________
Ngày hôm sau , từ trên xóm trên chạy xuống mấy người cho ba Ngoại hay là chú ba vừa trúng giải độc đắt của số kiến thiết ..
Bà ngoại nghe vậy thì cũng vừa mừng vừa lo ..
An thấy bà Ngoại lo lắng như vậy thì thở một hơi , buổi chiều đến , An rủ mấy anh em con cậu ba ra sau vườn nhà ngoại chơi .
An hỏi dò về tình hình bên đó , được Giàu kể cho là mấy hôm nay , cậu ba mang về một con búp bê bé gái , nói với gia đình là búp bê cầu tài lộc gì đó , được thằng bạn thỉnh giúp từ bên Cam về .
Từ sau khi thỉnh con búp bê đó về , thì tối đến bé Ngọc hay giật mình giữa đêm lắm .
- Có lần em thấy có đứa nhỏ đứng dưới chân giường nữa , mà nói cha mẹ không tin ..
Bé Ngọc buồn thiu nói .
- Tài Lộc cái gì , từ khi có con búp bê đó , thì anh em trong nhà hay bị thương vì mấy chuyện lặt vặt lắm .. té xe , rồi trượt ngã nhiều lần , đi sông thì bị lủng xuồng , xui như cứt vậy.. gần đây nhất là chuyện con Ngọc bị trâu rượt đó , không có mày lần đó , chắc bà Nhã với con Ngọc bị hút cho xanh cỏ rồi ...
Sang hậm hực đung đưa võng nói .
- Em nói cái này , hai anh bình tĩnh nghen ..
An cắn miếng xoài rồi nói .
- Nói đi mày .
Giàu gật đầu đáp .
- Con búp bê đó có vong ngự , ở Hong Kong , em có học chút sách nói về ma quỷ . Có diễn tả đến loại như vậy . Thầy tà dùng vong linh trẻ nhỏ bị chết yếm vào búp bê , rồi đem bán cho gia chủ , thỉnh về cầu gì được nấy ..
An nhấp ngụm trà đá đường rồi nói tiếp :
- Trên đời này không có gì mà miễn phí cả , chỉ có hai thứ miễn phí là cứt chim với nước mưa thôi à , đối với ma quỷ thi càng không . Mỗi lời cầu khấn đều đi cùng trao đổi , nói cho dễ hiểu thì cậu ba chỉ đang giao dịch với ma thôi . Lần này nó cho cậu ba trúng số , giải đặt biệt là 2 tỷ đó .. chắc chắn nó sẽ tìm lấy thứ gì đó xứng đáng..
An xoa cằm ngẫm nghĩ chậm rãi từng câu nói ra ..
- Hèn chi , khi ổng mang về thờ là tao thấy nghi rồi , cầu may cái gì mà cắt máu cúng .. mỗi lần cúng là ông cha lén lút , nhưng có lần tao thấy ông ấy đâm ngón tay nhỏ máu vào ly rượu nhỏ đấy rồi đặt lên bàn chổ con búp bê.. má , tao phải đốt con ma đó mới được .
Giàu tức giận nghiến răng nói , định bước đi thì An cản lại.
- Ông điên à , giờ nói thì hỏng việc , con vong nhi đó nó nghe thấy đó .. phải nói với bà ngoại coi biết thầy pháp nào không đã .. bây giờ cậu đả bị nó làm cho lú lẫn rồi , nói gì cũng không nghe đâu .
An cau mày nói .
Thấy cũng hợp lý , An bế Ngọc cùng hai ông anh họ đi lên nhà , ngồi lại hỏi bà ngoại ..
Cũng may bà ngoại nói có quen bà thầy ở bên Tây Ninh .. bà lấy điện thoại gọi cho bà thầy liền .
Bà thầy đầu dây thông báo là phải 1/2 hôm nữa mới rảnh . Vì cận tết , bà con đến coi đông ..
- Bà gán sắp xếp giúp con tui , chứ không mà tụi nhỏ có mệnh hệ gì , tui chết theo đó bà ơi .
Bà ngoại đã không nhịn được ứa nước mắt , nhìn quanh mấy lứa cháu , sợ bọn nhỏ xảy ra chuyện ...
- Chị cứ yên tâm , trể lắm là 2 hôm thôi tui sẽ qua .. mà nhà chị có ai rảnh không cho xe rướt tui , bọn nhỏ ở đây cuối năm nên bận lắm , xe khách thì đông ..
Bà thầy đầu dây hỏi ..
- Được được , để tui kêu người qua đón bà ..
Bà ngoại gật đầu đáp ..
- Chị cứ đến đúng địa chỉ mà chị hay qua đấy nghen .
- Ừm..cám ơn bà ..
- Ơn nghĩa gì , chổ chị em với nhau .
Hỏi thăm thêm vài câu thì cúp máy , bà ngoại nói lại cho An biết .. An nhậb lấy tờ giấy ghi địa chỉ nhà bà thầy rồi gọi cho Toàn ..
Toàn mới lái xe đi vào nhận lấy , qua ngày mai sẽ lên đường qua Tây Ninh ngay...
Trời đêm đã kéo đến , ba anh em cùng nhau về nhà , thấy cha của mình vui vẻ ngồi nhậu cùng mấy ông bạn hàng xóm .
Mẹ từ bếp đi lên kêu ba đứa đi tắm rồi ăn cơm ..
Con bé Ngọc được mẹ tắm cho xong thì nghe tiếng cha nó kêu :
- Ngọc , lấy cây dao lên cho cha gọt dưa leo coi .
- Dạ .
Ngọc đáp một tiếng rồi vào bếp lấy cây dao nhỏ cán gỗ mang lên ..
Lúc đi ngang qua buồng của cha mẹ thì nó cảm giác như có ai gạc chân , con bé ngã uỳnh một tiếng...
- A...huhuhu...
- Trời ơi , mày đi đứng kiểu gì đấy con ..
Mẹ nghe tiếng thì chạy lên thấy Ngọc đang té , con dao không biết bằng cách nào cắt tay con bé , chảy máu ra nhỏ xuống cả nền ván gỗ .
- Cái gì đấy .
Ông Thủ chạy vào thấy con gái cưng té thì ôm lấy vỗ về ...xé thuốc ra cầm máu cho con gái .
- ồi..ồi không sao ..rồi con gái của cha .. ngoan.. ngoan..
Ông bà chỉ nghĩ là con bé bất cẩn , nên bế lấy ẩm ra trước để lên bộ ngựa , mà không chú ý đến những vết máu tuy nhỏ trên sàn đang từ từ biến mất như là thấm vào ván ..
Tối đến , con bé lại giật mình giữa đêm , nó thấy một cái bóng trẻ con đứng lù lù bên ngoài mùng dưới chân giường .. bên lỗ tai còn nghe tiếng gừ gừ như giận giữ ..
- Cha của tao...cha của tao...gừ..gừ..
Âm thanh tuy nhỏ như nghe vào tai Ngọc rất rõ ràng ...
Con bé ré lên khóc rống , hai vợ chồng bật dậy .. dỗ dành con gái .. hai anh ngủ ngoài bộ ngực cũng đi vào coi .
Hai thằng nhìn nhau như hiểu ý .. liền nói :
- Tối nay tụi con qua ngủ với nội ..
- Cái gì nữa .. tụi bây cả ngày bên đấy chưa đã hả .
Cậu ba nghe vậy liền giận dữ .
- Mấy ngày nay đêm nào Ngọc cũng giật mình khóc đêm ..cha mẹ muốn nó khóc chết luôn à .
Giàu gắt gỏng ..
- Thì em con nó nhõng nhẽo thôi mà con .. lát mẹ dỗ rồi cũng ngủ à .
Mẹ nhẹ giọng nói .
- Không ...con..không nhà đâu..huhu.. ci ma ... nó đứng cuối giường... huhu .. anh hai ơi em sợ lắm..
Ngọc khóc tợn hơn , nó hất tay mẹ chạy lại ôm lấy thằng Giàu ..
- Ma cỏ cái gì , con hư hả Ngọc , đừng có thấy ba cưng rồi hư nghen .. đi vô ngủ .
Ông nghe đến ma thì đột nhiên phẫn nộ quát lớn .
- Không ..không....huhu.. anh hai ơi... anh hai ...
Ngọc giãy dụa khóc tức tưởi ...
- Thôi thôi .. để cho con qua bên má ngủ cũng được mà anh . Tụi nhỏ vẫn qua bên đó ngủ suốt mà .
Mẹ thấy con bé khóc đến mà xót nên lên tiếng khuyên can ...
Giàu không đợi cho cậu ba cho phép mà bế luôn bé Ngọc mở cửa ra lấy xe máy . Chở nhau ba đứa chạy xuống nhà bà nội..
- Bà đó , chiều riết hai thằng đó leo lên đầu tui đây nè .. hừ , đúng là con hư tại mẹ mà .
Cậu ba chỉ mặt mợ quát rồi quay vào trong buồng...
Ở bên này , xe chạy qua đến nơi thì hai con chó Mực và Phèn chạy ra gầm gừ sủa in ỏi .
- Mực , Phèn , là tao mà sủa cái gì ?
Giàu cau có quát rồi kêu :
- Nội ơi ...
An nghe tiếng ồn thì đi ra . Thấy ba người thì ra mở cổng ..
Ba người đi vào mà hai con chó vẫn sủa ra về phía cổng nhà , lúc này mấy đứa mới phát hiện là hai con chó không sủa họ mà sủa vào cái khoảng không hướng họ vừa chạy xe.
An cảm giác có chuyện nên híp mắt khóa cổng lại .. đi lại vuốt ve hai con chó ..
- Ngoan ngoan.. nhà mình không ai vào được...
Vỗ hai con chó ngoan lại , An lôi mấy người vào nhà , bà ngoại và cậu mợ út đi ra hỏi hang..
Giàu đem mọi chuyện kể lại , bà ngoại lo lắng ôm lấy bé Ngọc ..
- Bà nội ơi con sợ lắm ..
Bé Ngọc vẫn hơi thút thít nói .
- có bà nội đây... ông ơi .. ông linh thiêng bảo vệ cho cháu ông ơi ..
Bà vuốt ve tóc của Ngọc mà lẩm bẩm ..
An đi lại thắp nhang lên bàn thờ của ông Ngoại và gia tiên trong nhà ..
Rồi An nhìn vào vòng tay của mình , thở dài An tháo ra đi lại đeo vào tay bé Ngọc , thắt lại cho vừa tay rồi nói :
- Ngọc ngoan đừng tháo sợi dây này ra nghen , nó sẽ bảo vệ Ngọc ..
- Dạ ...
Lau nước mắt , bà ngoại lùa cả bọn vào ngủ .. bé Ngọc vào ngủ với bà ngoại và An , còn hai cu cậu thì móc mùng bên bộ ngựa bên kia mà ngủ .
_______________________
Hôm sau tiếp tục một ngày đầy lo lắng đến với nhà của cậu ba , khi mà An nhìn thấy cậu đã gầy dọc đi , hai mắt thâm quần , gò má hóp lại như con người nghiện ..
Trưa hôm đó , cậu ba cãi nhau to với mợ vì bà đã bị vong linh của đứa bé ngự trong búp bê ghẹo ..
Bà muốn đem con búp bê đi đốt nhưng bị chồng mắng chửi , thậm chí còn động thủ , ông nói rằng nó là con của ông , không ai được đụng vào hết .
Mợ khóc nức nở qua nhà của ngoại ở nhờ .. ba đứa con cũng không dám về nhà ..
Buổi chiều , khi An với Giàu đưa bé Ngọc về chơi với cậu ba một xíu . Con bé ôm theo giấy bút màu định mang qua kia chơi .
- Ngọc , con..con vào đây cha biểu .
Ông đứng trong buồng khẽ kêu .
Giàu đang ngồi trên bàn khách , còn An thì không dám vào nhà , chỉ ngồi ghế đá ngoài sân ..
An không yên tâm để cho hai người về nên mới đi theo ..
Ngọc nghe cậu ba gọi thì chạy vào , được cậu ôm vào lòng rồi thủ thỉ :
- Con..con chịu đau chút xíu nha .. em của con xin cha cho nó ít máu của con .. con thương em con nghen ..
Ông nói rồi , lấy cây kim định chích tay của Ngọc , ông làm Ngọc hoảng sợ , nó không biết người em mà cha mình nhắc đến là ai , nhưng bản năng sợ đau nên nó giãy dụa khóc ré lên..
- Cha...buông con út ra..
Giàu vén màn chạy vào buồng hét .
- Mày tránh ra , em nó chỉ xin chút máu thôi .. không sao .. lát hết đau ...
Ông trợn tròn mắt , như con nghiện lên cơn , răng nghiến vào nhau dùng sức giữ bé Ngọc ..
- Khánh ơi ...
Giàu không hiểu sao cha mình lại mạnh như vậy , liền hoảng loạn kêu lớn ..
An ở bên ngoài chạy vào trong dằn tay đè cậu ba xuống giường ..
- Cậu ba .. tỉnh lại....
- Mày... mày biến đi .. đây là nhà tao .. con tao ...mày.. đứa con hoang ... mày biến đi hừmmm..hừmm.
Ông gầm gừ như con thú khi thấy An ..
- Chạy đi Giàu ..
An quát .. Giàu vội ẩm bé Ngọc chạy ra cổng nhà tri hô hàng xóm ..
Ở trong này , cả hai người vật lộn nhau , ông vớ lấy cây quạt đặt trên giường đập vào người An .. An té ra lại vô tình va trúng con búp bê đang đặt bên tủ thờ nhỏ .
- Con tao .. mày ..mày làm đau con tao ... nó khóc rồi .. con đỉ ...
Ông chạy lại ôm lấy con búp bê vào lòng vuốt ve dỗ dành ..
- Cậu ...nó là ma quỷ .. dừng lại ..
- Mày biến ..
Ông định ra ngoài lôi ghế đập An thì hàng xóm chạy vào can .. An được một bác đỡ dậy lôi chạy ra ngoài .
- Con ơi con .. nó điên lên nó đâm mày bây giờ ...
Bác quan tâm nhìn quanh người An như sợ An bị thương..
Cám ơn bác hàng xóm , Giàu lấy xe chở An và Ngọc về bên kia ..để lại cậu ba mắng chửi không ngừng những lời tục tỉu ...
Về nhà ngoại , An được mợ út băng vết thương lại cho vì lỗ tai bị đập trúng nên chảy máu .
Bà ngoại lấy điện thoại gọi đi , bà thầy đầu dây nói là phải chiều nay mới xuất phát được .
- Trước khi bà thầy qua đến , tụi bây đừng về bên đó nữa , nó điên rồi , bị con ma đó làm cho mụ mị rồi .
Bà cau mày nói .
- Bà 7 ơi , Bà 7 Ơi .. thằng..thằng Sang té xe ngoài chợ đưa vô bệnh viện rồi kìa .
Đang ngoài lo lắng bồn chồn ..thì gia đình giật mình vì cô hàng xóm chạy lọc cọc xe đạp về đến cổng nhà , bà ấy phi vào vứt luôn cái xe đạp qua bên sân rồi cuống cuồng hét lớn ..
Thế là thằng Giàu chở mợ ba , còn cậu út thì chở mẹ của An .. nhanh chóng phóng lên bệnh viện ngoài Huyện .
Mãi đến khi tối mịt , cậu út và mẹ của An mới về tới .
- Chậc .. thằng nhỏ bị người ta đụng , gãy chân với ba cái xương sườn .. ở ngoài chợ ai cũng hoảng , xe tải tông nó , người ta cứ nghĩ là chết rồi , mà may sao ở chợ có mấy bà cô với ông chú đưa đi bệnh viện ...haizzz...
Mẹ của An nặng nhọc thở một hơi nói .
- Giờ con Bích với cu Giàu ở trên đó với cu Sang à .
Bà ngoại hỏi , Bích là tên của mợ ba
- Dạ , lát Giàu về lấy đồ lên đấy má à .
Cậu út dắt xe vào sân rồi đáp .
An cau chặt hai hàng chân mày , đôi tay ôm lấy cả người bé Ngọc vào lòng ..
Đang loay hoay đóng cổng để vào nhà , thì chiếc xe ô tô chạy tới lắp đầy gần hết con đường ..
Bà thầy từ trên xe bước xuống cùng với Toàn phụ xách đồ theo vào nhà .
- Mèn ơi bà Hường ơi , tui trông bà miết .
Bà ngoại chóng gậy đi lại tay bắt ...
- Chị bảy , lâu quá không gặp ..
Cô Hường đã gần 70 .. nhưng tướng đi vẫn nhanh nhẹn lắm ..gương mặt phúc hậu nhìn ngoại của An cười hiền ..
- chuyện lớn rồi .. thằng ba Thủ bị con vong nó hành , còn thằng cháu nội tui mới bị đụng xe , nằm trên bệnh viện kia kìa.
Bà nội nghĩ tới đây thì rơi nước mắt đem chuyện kể lại cho bà Hường ..
Vào trong nhà , bà Hường đưa mắt nhìn bé Ngọc .. rồi ánh mắt nhìn vào vòng tay mà con bé đang đeo.
- Ai cho con cái vòng tay này ?
Ánh mắt bà thoánh ngạc nhiên hỏi ..
- Là của con đấy bà ..
An lên tiếng ..
- Con...
Bà ngước nhìn An .. An nói rằng từng bị nạn trên vùng cao , được bà Mo giúp đỡ , bà Mon còn cho An chiếc vòng tay và con dao nhỏ ..
Bà Hường nhìn con dao mà An đưa tới cho mình xem .. con dao chỉ dài hơn gang tay.. người thường không nhìn thấy nhưng bà có thể nhìn ra , hai thứ đồ này đang phát ra linh lực mạnh mẽ .
- Người cho con đồ vật này , còn cao tay hơn cả bà ..
Bà gật gật trả dao cho An .
An thoáng ngạc nhiên , không nghĩ là bà Mo lại cao tay như vậy ... còn được người trong nghề như bà Hường đánh giá cao .
- Tạm thời ngày mai mới làm phép trục vong được , bây giờ tui còn mệt lắm , vừa làm lễ cho nhà kia xong là lên xe qua bên đây liền ...haizzz..cái thân già này cần nghỉ ngơi ..
Bà đập đập vào lưng rồi thở dài đáp .
- Vậy thằng ba Thủ có sao không bà ..
Bà ngoại hỏi .
- Chị yên tâm , con vong kia không lấy mạng thằng Thủ ngay được đâu , giờ nó đang cần máu của thằng Thủ để thờ nó , giết rồi thì ai thờ ..
Nghe bà nói như vậy thì ngoại cũng yên tâm , lát sau thì Giàu chạy xe về lấy ít đồ dùng đem lên bệnh viện .. cùng với mợ ba ở trên đó với thằng Sang , còn bé Ngọc thì nhờ An và mọi người coi giúp .
Bầu trời đêm xuống , đêm nay gió thổi mạnh hơn bình thường , như điềm báo chuyển bị có một cơn mưa lớn trút xuống ...
Thằng Hiếu con trai út của cậu Long giật mình dậy bởi tiếng sét . Nó lồm cồm bò dậy định đóng cửa sổ thì mắt nhìn thấy thân hình đứng trong bóng đêm ngoài hiên nhà nhìn vào nó ..
- A ....ma ..ma ...
- Im cái họng dô .. ma thằng cha mày ..
Bà Hường trừng mắt quát .
An trong buồng chạy ra ..
- Trời ơi bà ơi .. bà đứng đó làm con hốt cả hền ..xém tè mẹ ra chiếu .
Thằng Hiếu vuốt ngực nhăn mặt nói .
- Cái thằng nhát cáy .
Bà hừ lạnh nói .
- Bà , bà không đi ngủ sao ..
An đi ra hiên nhà hỏi . Ngoài trời vẫn mưa lâm râm ..
- Tao lớn tuổi rồi ngủ được mấy đâu .. gần 4h sáng rồi ....
Bà khoác tay đáp .
An đỡ bà đi lại võng ngồi xuống .. An ngồi dưới nền nhà cạnh bên.
- Bà ơi , ngày mai làm lễ , bà bắt vong đó thì đưa vào chùa được không bà .
An hỏi .
Thằng Hiếu cũng không ngủ nữa mà chui ra ngồi cạnh võng của bà Hường luôn ..
- Ủa chị út , con vong đó hành gia đình cậu ba dị mà tha cho nó gì ??
Nó hỏi ..
- Sao con lại muốn vậy .?
Bà Hường hỏi .
- Con thấy vong nhi này chết lúc còn nhỏ như vậy đã là tội nghiệp lắm rồi , mặc dù không biết nguyên nhân nhưng mà khi chết con bị người ta luyện thành bùa như vậy để hại người , nó cũng chỉ bị lợi dụng thôi bà à .
An nhẹ nhàng giải thích ..
- Con nói cũng đúng , những linh hồn trẻ con thường khó đối phó hơn linh hồn trưởng thành , bọn nó khao khác được sống hơn bất kì vong linh nào . Khao khác được sống bị tước bỏ làm sinh ra oán khí mù quáng , bởi vậy vong nhi là dễ sa vào con đường Ngạ Quỷ . Ngạ Quỷ là vong linh của người đã chết nhưng do có nhiều ham muốn, dục vọng cần được thoả mãn nhưng chưa thoả mãn được. Lòng sinh oán khí làm mọi cách để thỏa mãn bản thân .. và mất kiểm soát đến giết chóc , hại người .
Bà nuốt một ngụm nước bọt rồi nói tiếp :
- Đối những vong như vậy , bà sẽ bắt theo bà , để tiêu tan oán khí rồi bà mới gửi vào chùa được .. oán khí còn trên thân thì khi vào chùa cũng sẽ tìm cách trốn mà hại người thôi con à .
Bà thởi dài một hơi đáp .
- Vậy ra , những vong hồn cũng tội nghiệp .
Thằng Hiếu gãi gãi đầu nói .
- Trần sao thì Âm như vậy thôi con à , trên đời có những người bị cha mẹ bỏ rơi , xã hội ghét bỏ cũng lầm đường lạc lối mà hành động sai trái , thì người âm cũng vậy , cũng có vong lành .. ví dụ như chồng của bà hai cháu đấy .
Bà cười mỉm liếc vào trong bàn thờ .
- Bà thấy ông sao .
An hỏi .
- Có chứ sao không ? Thằng cu nằm ngoài bệnh viện là do ông ấy đỡ cho đấy , nếu không thì thằng cu đó cũng theo ổng luôn rồi .
Bà thản nhiên nói .
- Ông nội linh thiêng...
Thằng Hiếu chấp tay vào bàn thờ mà xá mấy cái ..
An mỉm cười đưa ánh mắt nhìn bầu trời mưa lâm râm .. hai con chó Mực và Phèn từ lúc nào cũng đã đi lại nằm cạnh ba bà cháu mà nghe chuyện ..
__________________________
Ngày kế tiếp bước qua , cậu ba chãy xe qua nhà đòi mang con bé Ngọc về , bà Ngoại nhất quyết không cho .. đuổi con bé vào trong với hai thằng cu con của cậu Út Long ..
- Má .. má đừng có quá láng nghen .. con Ngọc là con tui ..
- Mày còn biết là con mày hả , mày định lấy máu con mày nuôi ma nuôi quỷ .. mày nhìn đi , bộ dạng của mày có ra cái thứ gì không ... thằng mất dậy , tao không cho mày đụng đến cháu tao ..
Bà Ngoại quát lớn rồi ho hụ hụ .
- Cái gì mà ma quỷ , nó là con của tui , em của con Ngọc , ma quỷ cái gì . Má nghe ai nói tầm bậy tầm bạ vậy .
Cậu Ba Thủ đôi mắt đã vằn tơ máu chỉ tay vào nhà hét như người điên .
- Tao nói đó , mày có ngon là gì được tao .. mụ nội nhà mày ...
Bà Hường rút chiếc déo lào dưới chân , toang đi ra vả cho thằng bị ma quỷ mê hoặc này tỉnh ..
- Ai..da....bà ..bà điên này ...
- Mày cà chớn ..cà chớn này , thằng mất dạy ..
Bà vừa vả đôm đóp vừa mắng ...
- Bà nhớ mặt tui đó .
Cậu ba không biết tại sao mình lại rung rẩy trước một bà già như vậy , vội leo lên xe phóng về nhà ..
- Con với cái đẻ đau lon ..
Bà Hường hừ lạnh quay ngoắc vào trong ..
Khổ , người lớn hay nói bậy là như thế , nhưng người ta cũng không có ý xấu .
Chuẩn bị buổi tối , bà Hường đưa cho An vài vật dặn dò mấy câu , đại gia đình hôm nay qua đông đủ , bà Hường kêu mấy người đàn ông đi theo thôi , để có gì còn giữ cậu ba để cho bà làm phép ..
Qua đến thì căn nhà của cậu ba tối thui , cậu út Long đạp cửa bước vào thì bóng cậu ba cầm dao xông đến ..
An lao lên giữ tay cậu ba lại khống chế , nhưng sức cậu ba không biết tại sao khổ như trâu .. ông hất cậu út ra rồi quay lại chém An .. cây dao yếm chém rách cả áo An , để lại một đường ..
Bà Hường lấy ra cây roi phép , miệng lẩm bẩm đọc chú rồi vung roi vào người cậu ..
- Aaaaaaa....
Cây roi chỉ cỡ ngón tay , cứ ngỡ không thấm vào đâu , nhưng khi đánh vào cậu ba thì ông hét như heo bị chọc tiếc...
- Vào buồng mang con búp bê ra đây ..
Bà nói với An ...
An cầm dây bùa chạy vào buồng , muốn chụp lấy con búp bê thì bên tai nghe tiếng hét của một bé gái , tiếng cười , tiếng khóc , tiếng lẩm bẩm vang vọng trong đầu An ...
An bịp tai lại , trán nổi gân xanh vì chịu đựng ...
- Mày....
An giơ tay đi đến , từng bước chân rung rẩy .. đột nhiên An rút con dao của bà Mo cho mình , một nhát đâm vào đùi để bản thân thanh tịnh ..
- Áaaaaaaaaaa....
Vong nhi hét lên khi bị An dùng bùa chụp vào cầm lấy đem ra ngoài .
Bàn ghế bị cậu ba ném lung tung , cẫu ba biết bà Hường lợi hại nên không dám lại gần , cầm bình trà , chén nước ném về phía cậu út và cậu 6 .. tay kia vung dao loạng xạ .
- TRẢ CON CHO TAO...TRẢ CON CHO TAO ..
Ông thấy An từ buồng đi ra cầm theo con búp bê thì phẫn nộ hét lên ..
- Cha...ơi....cứu..cứu...con...
Âm thanh lạnh lẽo vang lên làm cho mấy người rùng mình ...
An né tránh nhát chém , rồi bị cậu giơ chân đạp ngã về phía nhóm người , con búp bê rớt ra , ông chạy lại bế lên ..
An cắn răng liều mình xông đến ôm lấy ông hét :
- CẬU TỈNH LẠI ĐI ..ĐÂY KHÔNG PHẢI CON CỦA CẬU ..
Cậu út , cậu 6 cũng chạy lại , ba người giữ một mình cậu ba Thủ ..
- Aaaa
Cậu ba vùng vẫy , đột nhiên cả người co giật sùi cả bọt mép .
- Buông ra , nó bị nhập rồi .
Bà hét lên quát .. nước phép tạt vào phía ba người ..
Cậu ba lăng qua một bên giật đùng đùng , rồi bò bằng tứ chi ngóc dậy cười khí khí như đứa trẻ con ...
- Bà già .... mau biến đi , nếu không tao giết cái xác này .
Nó trỡn mắt nhìn bà .
- Mày hù ai đấy con mất dạy ..
Từ khi nào bà đã cầm vào con búp bê trong tay .. sắc mặt vong nhi đang nhập trong người cậu ba ngưng trọng quát :
- Mày trả cho tao ...
- Trả cái thằng cha nhà mày ..
Bà cầm lấy chỉ đỏ ngâm nước bùa , quấn quanh con búp bê thì bên kia cả người cậu ba đỏ bừng bừng lên...
- An ..lên ...
Bà thảy con búp bê cho An , An đeo dây bùa vào tao chạy tới .. , con vong định quay đầu bỏ chạy thì An rút chỉ đỏ mạnh vào con búp bê ..
Con vong hét lên ngã ra đất giẫy đành đạch ...
An túm lấy cậu ba, nhét dây có lá bùa vào miệng .. ở bên này bà Hường đi lại đốt cây nhanh miệng lẩm bẩm hơ cây nhang khắp người cậu ba , lâu lâu cánh nhè nhẹ lên người làm cho cậu ba đứ đừ người ra , cuối cùng bà chích đầu nhang lên đỉnh đầu của cậu ba , cậu ba há miệng hét ra tiếng kêu trả con , miệng bà vẫn lẩm bẩm đọc chú , bàn tay già nua chụp lấy dây bùa từ trong miệng rút ra .. cậu ba liền bất tỉnh nhân sự.
Bà đeo sợ dây bùa vào con búp bê , rồi thở dài nói :
- xong rồi .. giờ bà sẽ giữ con búp bê này ..
An thở phào nhẹ nhõm , mệt mỏi ngã tựa lưng vào vách nhà . Đôi mắt cũng mờ đi nhắm lại .
Bà Hường quay ra ngoài nói :
- Hai thằng đưa hai đứa lên viện đi .
Cả hai cậu vội chạy vào trong vác hai người đưa lên bệnh viện.
An được bác sĩ băng bó lại các vết thương rồi truyền nước ..
Cậu ba thì bác sĩ chuẩn đón cơ thể thiếu máu nên truyền máu vào và kêu gia đình bồi bổ nhiều hơn cho ông..
Cậu ba sau khi hồi phục ông đi qua thăm thằng Sang , nó đã tỉnh lại , chỉ là chân vào sườn thì bị bó bột lại ..
Ông nhìn con rồi bật khóc như một đứa trẻ , mợ Bích đến bên an ủi ông .. thằng Giàu cũng bế bé Ngọc đứng bên cạnh .
An đứng ngoài cửa phòng bệnh mỉm cười , cảm giác lo lắng nhẹ nhõm vì gia đình không ai bị hại đến mất mạng ..
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com