1.
Khệnh hôm nay tỉnh dậy với hơi men còn trong hơi thở, hắn tỉnh dậy giữa lòng thành phố người đi qua ghé lại. Hắn đưa tay che ánh nắng hắt hủi kẻ vô lại, thở một hơi không đầy. Hắn ngồi đấy, trong góc xó xỉnh gọn lỏn nơi chân một toà nhà cao tầng. Hắn bần thần ngồi nhớ lại giấc mơ hôm qua, hắn kể rằng đã thấy người trong mộng. Đúng hơn, hắn hét lên cho mọi người xung quanh nghe thấy: "Này, tôi vừa mơ thấy vợ tôi đấy. Là vợ của tôi". Người đi qua nhìn hắn, có người thấy đáng thương còn người chỉ muốn đi qua cho nhanh vì sợ chạm mắt. Gã cười, rồi nghiêm mặt. Gã làm vẻ mặt này, trông như sắp giết ai. À, chắc là gã muốn tự giết mình.
Khệnh là một gã cao lều khều, vóc dáng đi lại lúc nào cũng bất cần. Cũng có thể hắn bất cần thật, hay chỉ muốn người khác nghĩ thế. Gã thường trưng bộ mặt đưa đám, nhưng lại hay cười với người lạ. Hẳn là gã sợ, sợ làm mất lòng người khác. Nhưng mấy ai trên đời này dám chạm mắt với gã, chỉ sợ vạ lây. Còn về xuất thân của gã? Chắc chỉ có trời mới biết! Cứ như gã bỗng xuất hiện trên đời này vào một ngày nọ và cứ thế tồn tại.
Khệnh bắt đầu ngày của hắn, và điều đầu tiên hắn làm là kiểm tra vài đồng cắc trong túi áo mình. Còn dư hẳn vài đồng mua cà phê sáng. Cà phê và thuốc lá, là điều hắn không thể bỏ dù có chết. Tậu được ly cà phê cỡ bự, gã dúi tay vào túi quần lấy bao thuốc nhàu nát: "Chà, còn cả 7 điếu một nửa". Gã quẹt que diêm, cháy nhẹ đầu thuốc. Gã ngồi trên băng ghế công viên, cây cỏ xanh mát đầu.
Khệnh đúng là một gã kì lạ. Hắn hay trông như đang toan tính, tính tới tính lui rồi gã lại bật cười khệnh khạng . Mà cười khệnh khạng nửa chừng thôi, gã để dành để cười nụ cười đưa đám quý giá của gã. Chắc thú vui của gã là làm người ta khó hiểu, làm người ta thấy hắn như gã điên.
Dập chập chừng điếu thuốc vào ly cà phê đã xử, gã đã quyết định được mình sẽ làm gì hôm nay. Chả là gã có cây đàn, và gã biết hát. Gã ngồi bệt xuống đất, rống lên từng nhịp cho cây nghe: "
Giọt nước đầu tiên rơi xuống thì động đậy mặt hồ
Thời gian thì không trả lời, luôn hoạt động sai chỗ
Địa cầu tiến hoá, con người sản xuất theo lô
Lang thang trên đường đời, tôi đợi đến lượt được xuống hố
Chìm dần trong tĩnh lặng, ai cũng mất đi con người cũ
Đi trên đường đời, mấy ai dám nhận rằng mình mù
Ta không thể nào đáp ứng giá trị nơi nhu cầu
Vì khi cung ứng đáp đủ, con người tuyệt nhiên sinh ra tranh đấu
Đứa thì lừa lọc để sống, đứa thì lăn lên xác người
Có đứa thì mất hết, còn đứa còn lại ngơ ngác cười
Có căn phòng tăm tối, tôi thắp lên ngọn đèn không sáng
Và hạnh phúc của hôm qua, vì cái ăn nên ai cũng đã đem bán".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com