Everything everywhere all at once
[đôi lời:
trong mọi trang viết dở dang, Calus và Ciel của mình luôn ở loạn thế, nơi thế giới sắp sửa lụi tàn.
vì chẳng có hồi kết nào chắc chắn hơn một thế giới sắp kết thúc, nơi mọi biến số đều đi đến một cái chết không thể vãn hồi, nơi nhân vật của mình sẽ vĩnh cửu cùng thiết lập của họ, như một nỗ lực hữu hình hoá trong tuyệt vọng của mình rằng, thế giới và cái tình mà mình tạo ra, là vĩnh hằng, trong mọi vũ trụ, mọi nhánh.
tại sao mình lại đặt một cái kết chưng hửng thế này nhỉ?
mình nghĩ thời gian hoàn toàn có thể thay đổi mindset của một người, rõ ràng luôn ấy. cái ngày mà mình viết chuyện này, chỉ đơn giản là một cô bé năm nhất đại học thích xem phim khoa học viễn tưởng, mê Marvel và Star Trek, muốn tự tạo ra những nhân vật theo ý muốn của bản thân, đặt họ vào trong một thiết lập vô thực, để lý tưởng hoá và vĩnh cửu trên trang giấy một mối liên kết mà bản thân mình biết rõ sẽ không thể gặp được ngoài đời thật.
lúc ấy mình chỉ thấy những trắc trở của bản thân, mình đem nỗi đau thuở ngây dại ấy của mình vào trong từng dòng chữ, và bởi thế mà cả câu chuyện luôn bao trùm bởi cảm giác bế tắc, ngột ngạt trong chính cảm xúc của nhân vật mà mình viết.
và giờ sau vài năm đi làm, va chạm nhiều hơn, học được nhiều hơn, nhìn thấy nhiều hơn, và gặp nhiều kiểu người thượng vàng hạ cám đủ cả, thì mình thấy những nhân vật của mình rục rịch muốn thoát ly khỏi ngòi bút kiểm soát của chính đấng sáng tạo là mình.
mỗi lần mở lại chương truyện viết dở, mình như đang thấy trong đầu mình, Ciel của mình muốn được đập cánh và vùng vẫy khỏi khuôn mẫu nữ chính mà mình đo ni đóng giày cho em. mình nghĩ em đã muốn thoát ly dần dần khi định kiến nữ giới của mình manh mún những thoát ly đầu tiên. mình đi xa và gặp những người thú vị, mình muốn Ciel cũng được nhìn thấy thế giới rực rỡ. mình kiếm được nhiều tiền và đứng thuyết trình trước rất nhiều người, mình nghĩ Ciel cũng muốn trở thành một cá nhân độc lập trước khi được gọi là bất kỳ một cái tên hay danh xưng nào khác liên đới với nam chính của câu chuyện này.
thế nên mà, những cuộc trốn chạy, những con chữ mình viết về Ciel, khi em cứ hoài vọng về một cuộc đào tẩu hướng ra bên ngoài, đã khiến mình cảm thấy có lỗi với em. mình đã quá phí hoài một Ciel với toàn bộ tiềm năng để toả sáng và vũng vẫy với cuộc đời. nên mình không viết được nữa, nếu cứ bo bo em vào một vai trò - người tình của ai đó.
và khi bản thân mình được yêu đúng cách, mình thấy rằng đứa con tinh thần của mình cũng xứng đáng được yêu như vậy. bằng chứng là ở những chương đầu, Caelus của chúng ta xuất hiện với những sự hạn chế trong việc miêu tả về tính cách. Ừ thì có thể Caelus dịu dàng và trầm đoán, như những gì mình muốn vào thời điểm mình đặt bút viết nên gã lần đầu tiên vào 6 năm trước. Nhưng phải đến tận chương 27 vừa rồi, Caelus mới thật sự thể hiện được "manner maketh man": hoa và quà, đủ tôn trọng Ciel để đồng ý cho em đi chơi ở một quán bar và giữ khoảng cách khi canh chừng em. Mới chỉ có thế thôi, và mình biết là chưa đủ. Caelus vẫn còn rất nhiều khía cạnh mình chưa thể khai thác hết được, bản thảo của mình vẫn còn dở dang hàng trăm trang viết linh tinh những mẩu chuyện không đầu không cuối.
và rồi, trong một khoảnh khắc rất ngẫu nhiên khi mình đứng giữa một buổi networking và nhìn những người đàn ông được đánh giá là xuất sắc trong lĩnh vực của họ, phát biểu trước toạ đàm, một suy nghĩ vô thức lướt qua trog đầu mình: vô lý nhỉ, nếu như Caelus có thật, thì chắc là Ciel sẽ chỉ là một mở nhạt qua đáy mắt, ngồi dưới khán phòng được gã liếc mắt qua khi đang phát biểu về một điều lớn lao hơn bất cứ cái tình nào của hai con người vụn vặt.
khi mình thấy quá nhiều điều, mình không viết được những thứ ngược lại chúng nữa.
và mình nhận ra, con chữ của mình xây nên nhân vật đã thay đổi, vì mình đã nhìn thế giới khác đi. và vì cơm áo không đùa với khách thơ, vì củi gạo dầu muối hun khét đôi cánh mộng tưởng của mình.
những trang viết dở từng là nơi mình trốn rúc vào mỗi lần muốn thoát ly vì chán chường với cơm áo gạo tiền. nhưng bây giờ, sau khi lấy đà rất nhiều lần và cần rất nhiều cú hích, mình cần học cách đối mặt, thay vì trốn tránh.
với bạn đọc, là 27 chương chuyện. với mình, là gần 7 năm.
hãy để Caelus và Ciel mãi ở lại loạn thế. vì chỉ ở những nhánh vũ trụ đó, cái tình của bọn họ mới trỗi dậy được, mới vĩnh hằng được.
mong rằng mình sẽ cùng bạn đọc tao phùng, vào một ngày gần nhất, khi đôi cánh mình đập trở lại.
thân ái,
Anh Ng.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com