Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

ྀི

Tiếng mưa bão đêm hôm đó vẫn còn gầm rú bên ngoài như một loài viễn cổ dã thú hung hãn nhất, cố sức dùng những móng vuốt nước cuồng bạo để giật sập cả mái ngói rêu phong.

Nhưng bên trong căn biệt thự họ Park, một thứ âm thanh khác còn kinh hoàng, âm u hơn thế gấp trăm lần đã chính thức bắt đầu để mở ra chuỗi chu kỳ tuyệt vọng.

Đó là tiếng búa nện chát chúa, nặng nề phá tan sự im lặng tĩnh mịch của không gian.

Từng cây đinh sắt thô dài mười phân, đầu đinh đen ngỏm, rỉ sét và lạnh lẽo đến thấu xương, được Park Man-sik thô bạo dùng lực nện lún sâu vào các đường khe cửa sổ của căn phòng áp mái.

Hắn đóng chặt, đóng dày đặc đến mức không một tia sáng nhỏ nhoi, yếu ớt nào của ngày mai có thể xuyên qua, biến những khe hở mỏng manh vốn có thành những vết sẹo gỗ chết chóc vĩnh viễn.

Căn phòng vốn đã chật hẹp, ngột ngạt, nay bị bít bùng một cách triệt để, lập tức biến thành một chiếc quan tài đứng, một hầm mộ giam cầm sống Juhoon.

Khi cây đinh cuối cùng bập sâu vào thớ gỗ mục phát ra
tiếng két ghê rợn, gã cha nuôi quay người lại. Hơi thở hắn sặc sụa mùi rượu gắt nồng nặc cùng gương mặt vặn vẹo, đỏ rực vì giận dữ như một con quỷ dữ vừa sẩy mất con mồi lớn.

Seonghyeon đã chạy thoát. Đứa con nuôi vạm vỡ, công cụ kiếm tiền và chỗ trút giận hoàn hảo của hắn đã biến mất trong đêm mưa bão. Và giờ đây, mọi sự điên cuồng, mọi thú tính đồi bại và tàn độc nhất bên trong con quái vật ấy đều đổ dồn hết lên đầu sinh vật tội nghiệp đang quỳ sụp dưới sàn.

Juhoon co rúm người trên nền đất lạnh ngắt ngập tràn bụi bặm, hai tay ôm chặt lấy bả vai gầy guộc của mình để tìm kiếm chút hơi ấm hoang đường. Chi chiếc áo sơ mi mỏng dính của cậu đã bị xé rách bươm từ trước, để lộ làn da trắng nõn nà giờ đây đang hằn lên những vệt thắt lưng tứa máu rỉ đỏ sẫm, một vài vệt đã bắt đầu rách toạc để lộ phần thịt đỏ hỏn bên trong.

Cậu không rên rỉ, không van xin, đôi mắt đen ấy nhìn trân trân vào khoảng không vô định đầy tăm tối phía trước. Cậu biết, cái giá của việc đẩy đứa em trai lên chuyến xe tải đêm đó chính là việc cậu phải tự tay ký vào bản khế ước bán linh hồn và thể xác cho quỷ dữ.

Cậu chấp nhận chịu đựng tất cả, miễn là Seonghyeon được an toàn, miễn là đứa em trai mà cậu nâng niu như mạng sống thoát khỏi vũng lầy dơ bẩn này.

Nhưng địa ngục thực sự mà Park Man-sik dành cho cậu từ đêm hôm đó trở đi còn nặng nề, thô bạo và kinh tởm hơn cả đòn roi thông thường. Hắn nhận ra rằng việc dùng thắt lưng hay roi da xé rách cơ thể gầy gò này không còn làm hắn thỏa mãn cơn giận dữ điên cuồng nữa.

Sự cam chịu, làn da trắng nõn mềm mại và vẻ mặt u uất, cam chịu đến đáng thương của Juhoon ở tuổi mười tám đã khơi dậy thứ dục vọng lệch lạc, bẩn thỉu nhất bên trong con quái vật trưởng thành.

"Mày muốn thả nó đi đúng không? Mày muốn làm anh hùng cứu nó đúng không?!"

Park Man-sik rít lên qua kẽ răng, bàn tay hộ pháp thô ráp bấu chặt lấy mái tóc xơ xác của Juhoon, giật mạnh ra sau một cách tàn nhẫn khiến cổ cậu vẹo đi, xương khớp kêu lên rắc rắc vì đau đớn.

"Được lắm! Thằng ranh con kia trốn rồi, thì từ đêm nay, đêm nào mày cũng phải thay phần của nó để hầu hạ tao. Mày gánh tội thay cho nó đi!"

Không một chút thương xót, Hắn thô bạo đè nghiến cơ thể mảnh khảnh của Juhoon xuống tấm nệm rách nát, ẩm mốc nồng nặc mùi bụi bặm và mùi ẩm thấp của căn phòng áp mái bỏ hoang.

Sức mạnh tuyệt đối của gã đàn ông trung niên thô kệch dẫm đạp lên mọi sự chống cự yếu ớt của cậu thiếu niên gầy gò. Bộ quần áo mỏng manh còn sót lại trên người Juhoon bị xé toạc ra thành từng mảnh vụn vô giá trị, phơi bày cơ thể trắng ngần đầy những vết sẹo cũ mới sỗ sàng dưới ánh đèn dầu leo lét, tù mù.

Hắn lao vào cậu như một con thú đói rách, thô bạo chiếm đoạt, cưỡng hiếp và chà đạp lên chút danh dự cuối cùng của một con người.

Tiếng môi Juhoon bị chính cậu cắn chặt đến bật máu để ngăn bản thân không phát ra tiếng thét hãi hùng trước nỗi đau thể xác đang xé rách cơ thể. Hai bàn tay gầy gò bấu chặt vào tấm nệm rách đến mức móng tay lật gãy, máu tươi đỏ thẫm rỉ ra hòa cùng mùi rượu, mùi mồ hôi ghê tởm của gã đàn ông đồi bại.

Cậu nhắm nghiền mắt, nuốt ngược mọi tiếng khóc u uất, mọi sự nhục nhã ê chề vào sâu trong cuống họng. Đêm hôm đó, và tất cả những đêm dài đằng đẵng của nhiều năm sau nữa, căn phòng áp mái đóng đinh ấy dường như không còn thấy ánh nắng của mặt trời.

Không gian chỉ còn tràn ngập tiếng xích sắt va vào thành giường nghe loảng xoảng khô khốc, tiếng thở dốc nặng nề đầy thú tính của gã cha nuôi và tiếng khóc thầm không thành tiếng của một đóa hoa quỳnh đang bị gặm nhấm, cào xé cho đến khi tơi tả từng mảnh thịt.

Thời gian đối với Juhoon đã hoàn toàn mất đi khái niệm. Khi không gian xung quanh chỉ là một màu đen đặc quánh của bốn bức tường gỗ bít kín, cậu không còn biết đâu là ngày, đâu là đêm, đâu là bình minh hay hoàng hôn.

Sự sống của cậu chỉ được đếm bằng những lần cánh cửa phòng áp mái cạch mở, bằng những bữa cơm ôi thiu, nguội ngắt được ném vội xuống sàn như cho một con vật nuôi, và bằng tiếng bước chân nặng nề sặc sụa mùi rượu của Park Man-sik mỗi khi màn đêm buông xuống.

Cơ thể Juhoon ngày càng gầy gò, mảnh khảnh đến mức báo động. Làn da trắng nõn nà năm xưa giờ đây tái mét, xanh xao mang màu sắc của những xác chết không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời suốt một thời gian dài.

Trên lớp da ấy, những vệt bầm tím, dấu răng gặm nhấm sỗ sàng và những vết rách do những trận cưỡng bức thô bạo xuất hiện dày đặc, chồng chéo lên nhau không một ngày nào kịp lành. Cậu sống lay lắt như một bóng ma trong chính căn hầm mộ của mình.

Thế nhưng, để ngăn Juhoon có ý định tự sát hoặc bỏ trốn, Park Man-sik đã dùng một sợi xích sắt dày bằng ngón tay cái, một đầu khóa chặt vào cổ chân gầy guộc của cậu đến mức da thịt nơi cổ chân bị ma sát rách nát, mưng mủ, đầu còn lại hàn chết vào chân giường bằng sắt.

Mỗi bước đi của Juhoon đều kéo theo tiếng xích sắt loang loảng nặng nề nện xuống sàn gỗ, một thứ âm thanh gieo rắc sự tuyệt vọng tột cùng vào không gian tĩnh mịch.

Đáng sợ hơn cả nỗi đau thể xác là sự mài mòn về ý thức. Trong bóng tối vĩnh viễn đó, tâm trí Juhoon dần rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn.

Cậu không còn khóc lóc, không còn van xin, cũng không còn cảm thấy đau đớn mỗi khi gã cha nuôi lao vào dày xéo cơ thể mình nữa. Cậu biến thành một búp bê vải rách nát, vô tri vô giác.

Mỗi khi bị gã đàn ông đồi bại đè nghiến xuống, Juhoon chỉ biết trố mắt nhìn trân trân lên những đường vân gỗ trên trần nhà hoang phế, để mặc cho linh hồn mình bay lơ lửng đâu đó ngoài kia, rời bỏ cái thể xác bẩn thỉu, đầy vết nhơ này.

"Seonghyeon... em có ăn no không? Có lạnh không?..."

Đó là câu nói duy nhất mà Juhoon có thể thều thào trong những lúc gã cha nuôi đã thỏa mãn thú tính và bỏ đi, để lại cậu nằm bất động trong vũng lầy nhục nhã.

Chiếc tủ quần áo gỗ mục ở góc phòng—nơi đứa em trai từng trốn bên trong—giờ đây trở thành đức tin duy nhất để cậu bấu víu vào cuộc sống không bằng chết này.

Cậu thà chấp nhận để bản thân mình bị vấy bẩn mỗi tối, thà quỳ dưới thân gã đàn ông kia để gánh chịu mọi sự đày đọa, còn hơn phải nghĩ đến viễn cảnh Seonghyeon bị bắt quay trở lại đây. Chính tình yêu thương thương nhuốm màu bi kịch dành cho đứa em trai là sợi chỉ mảnh duy nhất giữ cho Juhoon không buông xuôi hơi thở cuối cùng.

Nhưng địa ngục thì không bao giờ có điểm dừng. Sự tàn độc của nhà họ Eom đã đẩy bi kịch của Juhoon lên một nấc thang kinh dị mới khi Phu nhân Han—người đàn bà quý phái nhưng mang trái tim của rắn độc—phát hiện ra mối quan hệ đồi bại giữa chồng mình và đứa con nuôi. Bà ta không hề nổi giận với gã chồng tài phiệt, mà trút toàn bộ sự ghen tuông bệnh hoạn, lệch lạc ấy lên đầu Juhoon.

Có những ngày, mụ ta sai những gã bảo vệ to lớn lao vào phòng áp mái, lột trần Juhoon rồi dùng xô nước đá dội thẳng vào người cậu giữa mùa đông lạnh giá. Mụ ta dùng gót giày cao gót nhọn hoắt dẫm mạnh lên những ngón tay gầy gò của Juhoon cho đến khi móng tay cậu bật máu, thịt nát bấy ra trên sàn nhà.

"Mày là đồ dơ bẩn! Mày quyến rũ chồng tao, mày biến cái nhà này thành chuồng thú!"

Phu nhân Han rít lên, gương mặt trát đầy phấn son trở nên méo mó dưới ánh đèn.

"Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết, cho đến khi mày mục rữa ra trong căn phòng này!"

Juhoon chỉ im lặng chịu đựng, những giọt nước mắt xám tro lặng lẽ lăn dài trên đôi gò má gầy hóp. Cậu không giải thích, không cầu xin một sự thương hại nào từ những con quỷ mang lốt người ấy.

Đối với cậu, ánh sáng mặt trời đã tắt ngấm từ cái đêm mười năm trước, và cuộc đời cậu bây giờ chỉ là một chuỗi những ngày dài mục nát trong bóng tối tăm vĩnh viễn.

Địa ngục của Juhoon tại nhà họ Park tưởng chừng như là tận cùng, nhưng vòng xoáy của số phận tàn nhẫn vẫn chưa chịu buông tha cho cậu.

Cách đây ba năm, toàn bộ tập đoàn kinh tế bẩn thỉu của Park Man-sik đột ngột bị một thế lực bí ẩn, hùng mạnh từ thế giới ngầm đánh sập hoàn toàn chỉ trong một đêm.

Những đường dây rửa tiền bị phanh phui, các nguồn vốn bị đóng băng, căn biệt thự trên đồi bị niêm phong bởi các băng đảng siết nợ hắc đạo vũ trang hạng nặng.

Vào cái ngày căn biệt thự sụp đổ, cửa phòng áp mái bị những gã đàn ông lạ mặt xăm trổ đầy mình thô bạo đạp tung. Juhoon, người lúc đó đang co rúm trong góc phòng với sợi xích sắt gỉ sét ở cổ chân, bị chúng dùng kìm cộng lực cắt đứt xích rồi lôi xềnh xệch xuống cầu thang như một bao hàng hóa vô tri.

Cậu nhìn thấy Park Man-sik đang quỳ rạp dưới đất, đầu tóc rũ rượi, gương mặt đầy máu và nước mắt van xin những gã đòi nợ.

"Thằng nhóc đó! Làn da nó trắng lắm, nó là cực phẩm! Tôi nuôi nó mười mấy năm nay, các ông hãy bắt nó đi để trừ nợ! Làm ơn tha cho mạng sống của tôi!"

Park Man-sik điên cuồng chỉ tay về phía Juhoon, đem đứa con nuôi mà gã từng cưỡng bức mỗi đêm ra làm vật thế thân cuối cùng.

Juhoon không hề ngạc nhiên, cậu chỉ khẽ cười khổ một tiếng trong lòng. Đối với cậu, kẻ gọi là cha nuôi này chưa bao giờ xem cậu là con người. Cậu bị ném lên thùng của một chiếc xe tải bọc kín, cửa sắt sập mạnh lại một tiếng ầm khô khốc, chôn vùi cậu vào một bóng tối mới.

Một lần nữa rời khỏi địa ngục này để bước vào một địa ngục khác hoang phế và tàn khốc hơn.

Cậu bị bán vào một đường dây buôn người xuyên quốc gia, chuyên cung cấp "vật phẩm sống" cho các sàn đấu giá ngầm của giới thượng lưu tha hóa.

Tại những khu trại tập trung tối tăm bí mật nằm sâu trong lòng đất, Juhoon phải trải qua chuỗi ngày dài bị giam cầm và "huấn luyện" thô bạo bởi những gã cai ngục tàn ác.

Chúng dùng roi điện dằn vặt lên cơ thể gầy gò của cậu để ép cậu phải phục tùng, dùng những trò tra tấn dã man để bẻ gãy chút tự trọng cuối cùng của một con người. Làn da trắng nõn nà năm xưa của cậu tiếp tục gánh chịu thêm những vết sẹo mới chồng chéo lên sẹo cũ, chi chiết những vệt rách do roi điện, những vệt bầm tím đỏ rỉ máu tươi.

Mười năm trôi qua kể từ đêm bão định mệnh ấy, Juhoon chưa một lần được nhìn thấy ánh nắng của mặt trời. Cậu sống hoàn toàn trong những căn hầm tối, những chiếc lồng sắt chật hẹp, ẩm mốc nồng nặc mùi hôi thối và máu.

Ý thức của cậu ngày càng mờ nhạt, ký ức về gương mặt của đứa em trai Seonghyeon cũng dần trở nên nhòe nhoẹt qua làn nước mắt và những trận đòn roi liên miên.

Juhoon không còn hy vọng vào sự giải thoát, cậu chỉ ước sao cái cơ thể rách nát, dơ bẩn này nhanh chóng kiệt sức để cậu có thể nhắm mắt xuôi tay, kết thúc cuộc đời nhuốm màu bi kịch đầy tủi nhục này.

Chỉ vỏn vẹn ba mươi phút sau khi chiếc xe tải chở Juhoon lăn bánh rời khỏi biệt thự—một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng tàn nhẫn vừa vặn để định đoạt cả một số phận—một cơn cuồng phong thực sự đã ập xuống biệt thự họ Park.

Cánh cửa chính bằng gỗ lim kiên cố cao hơn ba mét bị một lực lượng vũ trang hạng nặng dùng búa phá dỡ chuyên dụng nện vỡ tung. Tiếng gỗ lim nứt toác xen lẫn tiếng sắt thép va đập chát chúa, bắn ra thành hàng ngàn mảnh vụn găm thẳng vào nền đá.

Giữa màn mưa bão rít gào bên ngoài, sấm chớp rạch đôi bầu trời đổ xuống những dải ánh sáng trắng lòa ghê rợn, Eom Seonghyeon bước vào.

Gã mặc một bộ âu phục đen tuyền, phẳng phiu và khô ráo một cách kỳ dị, không dính lấy một giọt nước mưa dẫu bên ngoài trời đang trút nước. Thế nhưng, thứ bao phủ quanh gã không phải là nước, mà là một làn sương sát khí đặc quánh, nồng nặc và tanh tưởi, tỏa ra từ đôi mắt một mí lạnh lẽo như tro tàn.

Ánh nhìn của gã lúc này còn đáng sợ hơn cả vạn con quỷ dữ vừa bò lên từ tầng sâu nhất của cõi chết. Mười năm lăn lộn trong vũng máu của thế giới ngầm, nếm mật nằm gai, tự tay chặt đầu từng kẻ ngáng đường để thâu tóm quyền lực tối cao của hắc đạo, ngày hôm nay gã quay lại đây chỉ vì một mục đích duy nhất: Đòi lại người anh trai, đòi lại ánh sáng và đức tin duy nhất của cuộc đời mình.

"Giết sạch những kẻ kháng cự. Đứa nào giơ tay thì chặt tay, đứa nào bỏ chạy thì bắn nát gối. Giữ lại mạng sống của hai đứa súc sinh đó cho tôi."

Seonghyeon lạnh lùng ra lệnh. Giọng nói của gã trầm thấp, phẳng lặng không một chút gợn sóng nhưng sặc sụa mùi tử khí.

Ngay lập tức, bóng tối của biệt thự họ Park bị xé toạc bởi những họng súng giảm thanh đỏ rực. Tiếng súng nổ vang trời hòa cùng tiếng gào thét thảm thiết, hoảng loạn của đám bảo vệ trung thành cuối cùng của họ Park.

Đạn găm vào da thịt, những cái xác đổ rầm xuống sàn, máu tươi từ cổ họng và lồng ngực phun ra thành từng tia, bắn tung tóe lên những bức tranh nghệ thuật đắt tiền treo trên tường. Tiếng xương gãy, tiếng những bước chân chạy trốn trong vô vọng kéo theo những vệt máu dài lê thê trên thảm hành lang.

Chỉ trong vòng chưa đầy mười lăm phút, toàn bộ căn biệt thự xa hoa lộng lẫy đã biến thành một lò mổ đẫm máu đúng nghĩa, một hố chôn tập thể lạnh lẽo.

Seonghyeon bước từng bước chậm rãi, nhịp nhàng như
một tử thần đang dạo chơi. Đôi giày da thủ công bóng loáng của gã dẫm lên vũng máu tươi đỏ thẫm, đặc quánh đang lênh láng trên sàn đá hoa cương trắng muốt, tạo ra những tiếng ghê rợn. Gã tiến về phía phòng khách lớn, nơi trung tâm của sự thối nát.

Tại đó, Park Man-sik và Phu nhân Han đang quỳ rạp dưới đất. Thân hình hai kẻ từng hô mưa gọi gió giờ đây run rẩy kịch liệt như hai con chó hoang dại bị dồn vào đường cùng trước họng súng đen ngỏm của đám vệ sĩ hắc đạo đứng xung quanh.

Mồ hôi trộn lẫn với bụi bẩn và máu từ những vết xước nhẹ khiến gương mặt bọn họ trông thảm hại đến kinh tởm.

"Seong... Seonghyeon? Là mày sao?!"

Park Man-sik ngước khuôn mặt xám ngoét, đầy máu và nước mắt lên. Lão già kinh hoàng nhận ra đứa con nuôi gã từng bạo hành, xua đuổi mười năm trước, nay đã trở thành một bạo quân tàn bạo đứng đầu giới ngầm.

"Tha cho ba... ba... ba là ba nuôi của mày mà... Mày không được giết ba..."

"Ba nuôi?"

Seonghyeon khẽ nhếch môi, nụ cười vặn vẹo đầy hoang dại, lệch lạc và tàn nhẫn đến cực điểm.

Gã không tốn một lời thừa thãi nào với thứ sinh vật đồi bại này. Gã tiến đến, thô bạo túm lấy mái tóc muối tiêu của Park Man-sik, giật mạnh ra sau một cách tàn nhẫn, ép lão phải ngửa cổ lên trời.

Không một chút nhân nhượng, gã rút khẩu súng ngắn dắt sau hông, dùng báng súng bằng thép nguyên khối nện thẳng, thật mạnh vào xương quai hàm của lão.

Tiếng xương hàm gãy vụn chói tai vang lên trong không gian tĩnh mịch, hàm dưới của Eom Man-sik lệch hẳn sang một bên, máu tươi cùng với vài chiếc răng gãy vụn ộc ra xối xả từ khoang miệng lão.

Lão già rú lên một tiếng thảm khốc, đau đớn đến mức hai mắt trợn ngược, toàn thân co giật mòng mòng trên sàn nhà.

Chưa dừng lại ở đó, Seonghyeon xoay người, gót giày da nặng nề, cứng ngắc nện thẳng xuống đầu gối của Phu nhân Han với một lực đạo nghìn cân. Người đàn bà quý phái, kiêu ngạo ngày nào giờ đây gào thét điên cuồng khi xương bánh chè bị dẫm nát bấy, vỡ vụn dưới sức nặng tàn nhẫn của gã.

Tiếng xương vỡ khục một cái nghe rợn tóc gáy. Mụ ta ngã rạp xuống, hai tay ôm lấy cái chân nát bấy, khóc lóc van xin trong cơn đau đớn tột cùng.

Sự căm hận tích tụ suốt mười năm qua trong lòng Seonghyeon không thể tiêu biến bằng một vài phát súng đơn giản. Gã muốn hai kẻ này phải nếm trải cảm giác từng mảng da thịt bị cào xé, từng chút sự sống bị tước đoạt một cách chậm rãi và đau đớn nhất.

Gã chậm rãi rút từ trong túi áo ra một con dao găm chuyên dụng của giới tra tấn thế giới ngầm—lưỡi dao mỏng lét, sắc lẹm và có răng cưa ngược ở sống dao.

Gã cúi xuống, dẫm chân lên ngực Park Man-sik, cố định thân hình to béo của lão già xuống sàn. Bất chấp tiếng rên rỉ ứ nghẹn vì gãy hàm của lão, Seonghyeon cắm phập mũi dao vào bả vai lão, rồi lạnh lùng rạch một đường dài xuống tận thắt lưng.

Lưỡi dao sắc bén đi đến đâu, lớp da thịt dày mỡ của lão già toác ra đến đó, để lộ mảng thịt đỏ hỏn và những sợi gân trắng ở bên trong. Máu từ vết rạch phun ra như suối, nhuộm đỏ cả một khoảng sàn đá.

"Ông... ông dùng bàn tay nào để đánh anh ấy? Dùng cái thân xác bẩn thỉu này để dày vò anh ấy?"

Giọng Seonghyeon thì thầm bên tai Eom Man-sik như tiếng thì thầm của quỷ sa tăng.

Gã xoay lưỡi dao, thô bạo dùng sống dao răng cưa móc
vào một sợi gân cốt ở cổ tay lão già, rồi dùng lực giật mạnh một cái.

"Á hự... khẹc..."

Park Man-sik không thể hét thành tiếng do hàm đã nát, lão chỉ có thể phát ra những tiếng nấc nghẹn đầy kinh hoàng trong cổ họng, bong bóng máu trào ra đỏ cả hai bên mép. Toàn thân lão giật nảy lên như một con cá bị lột da trên thớt, mồ hôi vã ra như tắm, hai mắt trợn trừng trắng dã vì cơn đau vượt quá giới hạn chịu đựng của con người.

Seonghyeon tàn nhẫn lột từng mảng da trên cánh tay của lão, để mặc cho máu thịt nhớp nháp dính đầy lên tay gã.

Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng bên cạnh, Phu nhân Han hoàn toàn hóa điên. Mụ ta cố dùng một chiếc chân còn lại bò lết trên vũng máu để chạy trốn, miệng liên tục gào khóc:

"Tha cho tao! Là ông ta làm! Tất cả là do Park Man-sik! Tao không biết gì hết! Làm ơn..."

"Bà không biết gì hết?"

Seonghyeon quay ngoắt đầu lại, ánh mắt gã đỏ ngầu lên những tia máu điên dại. Gã bước tới, túm lấy vạt áo lụa đắt tiền của mụ ta, lôi xềnh xệch mụ trở lại vũng máu trung tâm.

Gã dùng mũi dao găm găm thẳng qua mu bàn tay của Phu nhân Han, đóng chặt bàn tay mụ ta xuống nền gỗ phòng khách. Mụ ta rú lên một tiếng đau đớn xé lòng. Seonghyeon không dừng lại, gã dùng gót giày liên tục dẫm đạp, nghiền nát mười đầu ngón tay của người đàn bà này cho đến khi các đốt xương ngón tay gãy nát vụn, thịt da nhớp nháp hòa lẫn vào nhau thành một đống bầy nhầy, máu thịt băm nát bét dính chặt vào sàn nhà.

Tiếng gào khóc thảm thiết, tiếng van xin rên rỉ hòa cùng mùi máu tanh nồng nặc, đặc quánh bốc lên ngùn ngụt biến căn phòng khách xa hoa thành một tầng địa ngục kinh dị, man rợ nhất trần gian.

Seonghyeon đứng giữa trung tâm của lò mổ đó, gương mặt góc cạnh vấy bẩn bởi những vệt máu tươi bắn tung tóe, nhưng gã không hề chớp mắt, nụ cười trên môi ngày càng vặn vẹo, khát máu. Gã muốn bọn họ phải đau đớn, phải cầu xin được chết, nhưng gã sẽ không để bọn họ chết một cách dễ dàng như vậy.

Tất cả những đau khổ mà Juhoon phải chịu đựng, gã sẽ bắt bọn họ trả lại bằng từng giọt máu, từng mảng thịt trên cơ thể.

Khi hai kẻ tội đồ dưới đất chỉ còn là hai khối thịt bầy nhầy, hơi thở đứt quãng thoi thóp giữa vũng máu chảy tràn thành suối, Eom Seonghyeon đột ngột dừng tay. Cơn khoái cảm trả thù điên cuồng tạm thời bị đẩy lùi, nhường chỗ cho một nỗi bất an kinh hoàng dâng lên bóp nghẹt lồng ngực. Tim gã đập liên hồi thành từng tiếng sấm nện vào màng nhĩ.

Gã vứt xoảng con dao găm dính đầy máu và vụn thịt xuống sàn, không thèm ban phát thêm một ánh nhìn cho hai cái xác sống đang giãy giụa kia. Gã xoay người, lao như một con thú hoang dại lên tầng cao nhất của căn biệt thự — nơi có căn phòng áp mái bít bùng mà gã đã từng nhìn thấy trong cơn ác mộng suốt mười năm qua.

Mười năm lăn lộn ngoài vùng biên ải, mười năm chịu
đựng trăm ngàn vết chém để leo lên vị trí bạo quân hắc đạo, đức tin duy nhất giữ cho Seonghyeon không hóa thành một con quỷ mất trí chính là lời hứa đêm bão năm xưa.

Gã luôn mơ về ngày này. Mơ về việc tự tay dùng súng bắn nát xích chân cho Juhoon, ôm lấy bờ vai gầy guộc của anh vào lòng và thì thầm:

"Anh ơi, Seonghyeon về rồi. Từ nay không ai dám bắt nạt anh nữa."

Gã dùng hết sức bình sinh, tung một cú đá bạo liệt dập nát cánh cửa gỗ bít bùng của căn phòng áp mái. Cánh cửa đổ rầm xuống, kéo theo một trận bụi bặm, mạng nhện và mùi ẩm mốc, xú uế bốc lên nồng nặc.

"Juhoon! Anh ơi! Em về rồi!"

Seonghyeon gầm lên, giọng gã run rẩy, lạc đi vì một nỗi sợ hãi tột cùng chưa từng có.

Thế nhưng, đáp lại gã chỉ là một sự im lặng hoang phế, lạnh ngắt đến rợn người. Ánh đèn pin công suất lớn từ tay đám vệ sĩ quét qua căn phòng, rọi sáng từng ngóc ngách tối tăm. Không có ai cả.

Căn phòng áp mái hoàn toàn trống rỗng. Trên nền đất
chỉ còn lại tấm nệm rách nát, ẩm mốc hoen ố những vệt dịch thể và máu cũ kỹ dơ bẩn. Và kinh dị hơn cả, ở góc phòng, sợi xích sắt gỉ sét dùng để khóa chân Juhoon đã bị cắt đứt bằng kìm cộng lực.

Một đầu vòng xích vẫn còn dính lại vài mảng da thịt khô khốc, rách nát và những vệt máu tươi roi rói vừa mới chảy ra, còn chưa kịp đông lại.

Juhoon không có ở đây. Anh trai của gã đã biến mất ngay trước khi gã kịp đến.

"Juhoon... Juhoon đâu rồi?! Anh ơi!!!"

Trực giác mách bảo gã một sự thật kinh hoàng: Gã đã chậm một bước. Đôi mắt của Seonghyeon lập tức đỏ ngầu lên, vằn vện những tia máu điên dại. Toàn bộ huyết quản trong người gã như sôi sục, thiêu đốt tâm trí gã thành tro bụi.

Gã điên cuồng lục tung căn phòng, đập phá mọi thứ, tiếng thở dốc nặng nề như một con dã thú bị cướp mất lẽ sống duy nhất. Gã gầm rú, đấm mạnh tay vào bức tường gỗ đến mức các khớp ngón tay toác ra, máu tươi tuôn chảy, nhưng nỗi đau thể xác đó chẳng thấm tháp gì so với cơn điên loạn đang cào xé tâm can gã.

Seonghyeon lao xuống cầu thang như một bóng ma khát máu bước ra từ hỏa ngục.

Gã xông vào phòng khách, thô bạo dẫm mạnh gót giày lên vết thương ở bụng Park Man-sik, khiến lão già rú lên một tiếng nghẹn ngào, một búng máu đặc sệt kèm theo bọt khí trào ra đầy mặt.

Seonghyeon quỳ một chân xuống, bàn tay to lớn, gân guốc thô bạo túm chặt lấy mớ tóc đẫm máu của lão, giật ngược lên. Tay còn lại của gã siết chặt lấy cái cổ gầy sọc, đầy vết thương của gã cha nuôi lúc này đang hấp hối. Gã ghé sát khuôn mặt vặn vẹo, ngập tràn sát khí điên dại của mình vào sát mặt lão già, những ngón tay siết mạnh đến mức xương cổ của lão kêu lên những tiếng rắc rắc gãy giòn, chèn ép thực quản khiến hai mắt lão trợn ngược, lòng trắng dã lồi ra kinh hoàng.

"Juhoon đâu?! Mày giấu anh ấy ở đâu rồi?!"

Seonghyeon rít lên qua kẽ răng, giọng nói khản đặc, gầm rú như một con dã thú bị dồn vào đường cùng.

"Nói mau! Thằng súc sinh! Ông giấu anh ấy đâu rồi?! Ai đã đưa anh ấy đi?!"

Park Man-sik trong cơn giãy chết, đối diện với sự điên loạn tột cùng của Seonghyeon, chỉ có thể phát ra những tiếng khẹc đứt quãng trong cổ họng đầy máu. Sức mạnh từ cái siết cổ của gã con nuôi khiến lão không cách nào thở nổi, gương mặt lão tím tái, mạch máu trên trán phình to như những con giun đất rồi vỡ ra, rỉ máu.

"Bọn... bọn siết nợ..."

Lão già thều thào bằng cái giọng rách nát từ bờ môi lệch sẹo, ánh mắt đầy sự sợ hãi tột độ nhìn vào họng súng đen ngỏm đang dí chặt vào thái dương mình.

"Chúng nó... bắt nó đi... mười lăm phút trước... để trừ nợ rồi... Làn da... làn da nó trắng lắm, nó là cực phẩm... chúng nó đem bán... bán vào đường dây buôn người xuyên quốc gia..."

Đoàng!

Không đợi Park Man-sik kịp nói hết câu, Seonghyeon đã hoàn toàn mất hết lý trí. Cơn giận dữ tột đỉnh bùng nổ, gã bóp cò nện thẳng một phát đạn cỡ đại vào giữa trán gã cha nuôi, kết thúc mạng sống nhơ bẩn của lão một cách tàn nhẫn nhất.

Phát súng nổ vang đanh tai trong không gian chật hẹp, mảnh xương sọ cùng với máu và óc của Park Man-sik bắn tung tóe, găm đầy lên khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng của Seonghyeon.

Gã không hề chớp mắt, gương mặt vấy máu trông kinh dị như một ác quỷ khát máu. Gã buông lỏng cái xác không đầu của lão ra, để nó đổ ập xuống sàn nhà nhớp nháp như một bao tải rách.

Chưa dừng lại ở đó, Seonghyeon quay sang Phu nhân Han lúc này đang bò lết dưới đất trong vũng máu. Gã không nói một lời, lạnh lùng chĩa họng súng liên tiếp nã đạn vào bốn chi của mụ ta, băm nát tay chân mụ thành những mảnh thịt vụn trước khi găm phát đạn cuối cùng vào tim, kết liễu cuộc đời người đàn bà độc ác.

"Đường dây buôn người..."

Seonghyeon thầm thì, giọng gã lạnh đến mức có thể đóng băng cả dòng máu đang chảy trong người đám đàn em xung quanh.

Gã chậm rãi đứng dậy giữa vũng máu tanh tưởi, rút chiếc khăn tay ra lau vệt máu và óc dính trên mặt, đôi mắt hướng ra màn đêm bão bùng ngoài cửa sổ. Sự điên loạn trong gã giờ đây đã biến thành một mục tiêu tàn khốc và đẫm máu hơn gấp vạn lần.

"Truyền lệnh của tôi! Huy động toàn bộ lực lượng của tổng bang, lật tung cả cái đất nước này lên! Đào sâu xuống ba tấc đất của tất cả các sàn đấu giá ngầm, các khu trại tập trung thế giới ngầm cho tao!"

Seonghyeon quay sang gầm lên với trợ lý Min-woo đang đứng run rẩy phía sau.

"Đứa nào cản đường, giết sạch! Đứa nào giấu anh ấy, tru di tam tộc! Dù có phải nhuộm đỏ cả thế giới ngầm bằng máu, tao cũng phải mang Juhoon trở về!"

Đêm hôm đó, căn biệt thự họ Park bị phóng hỏa thiêu rụi trong một ngọn lửa đỏ rực cao ngút trời, thiêu cháy mọi tội ác và hai cái xác không toàn thây vào tro bụi.

Và cũng từ đêm bão định mệnh đó, cuộc đại thảm sát, cuộc đi săn tàn bạo kéo dài suốt ba năm trời của Eom Seonghyeon chính thức bắt đầu, mở đường cho một huyết lộ kinh hoàng ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com