Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Chiếc xe bóng loáng lướt qua rặng thông già, chầm chậm dừng lại trước khoảng sân rộng của căn biệt thự nằm cô độc nơi ngoại ô thành phố.

Không gian xung quanh vắng lặng đến tờ mờ, chỉ có tiếng gió xào xạc lay động những tán lá và tiếng mưa rơi rả rích, kiên nhẫn gõ nhịp xuống mái hiên. Căn biệt thự sừng sững giữa màn đêm, toàn bộ các dãy hành lang, phòng khách, phòng ăn đều chìm trong một màu đen đặc quánh.

Những ánh đèn đều đã tắt ngúm, không một tia sáng nào lọt ra ngoài, tạo nên một sự tĩnh mịch tuyệt đối, tách biệt hoàn toàn nơi này với thế giới náo nhiệt và tàn nhẫn ngoài kia.

Duy nhất trên tầng ba, căn phòng ngủ của Seonghyeon là nơi duy nhất còn sáng đèn. Thứ ánh sáng vàng nhạt, ấm áp và dịu nhẹ khẽ hắt qua khung cửa sổ, giống như một ngọn hải đăng cô độc giữa đại dương bóng tối, là nơi duy nhất có hơi ấm, là thế giới riêng biệt mà gã đã chuẩn bị sẵn để đón người thương của mình trở về.

Seonghyeon tắt máy xe. Gã không vội vã bước xuống, mà xoay người nhìn sang bên cạnh. Juhoon vẫn nằm co rúm trên ghế phụ, người quấn chặt chiếc áo khoác dạ bản lớn của gã.

Dù đang trong cơn mê man sâu thẳm vì kiệt sức, hai bờ vai gầy guộc của cậu vẫn không ngừng run lên bần bật từng hồi. Khuôn mặt cậu nghiêng sang một bên, hai mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt lại thành một đường đau đớn, đôi môi mỏng dính đầy vệt máu khô thỉnh thoảng lại mấp máy như đang cố gắng thốt lên những lời van xin vô vọng trong những giấc mơ kinh hoàng.

Seonghyeon cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, một góc sâu thẳm trong tim gã thắt chặt đến mức khó thở. Gã mở cửa xe, bước xuống thật nhẹ nhàng, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động lớn nào có thể làm kinh động đến linh hồn yếu ớt kia. Gã vòng sang cửa bên kia, cẩn thận bế Juhoon vào lòng.

Cơ thể Juhoon nhẹ bẫng, nhẹ đến mức hoang đường đối với một người trưởng thành. Khi Seonghyeon nhấc cậu lên, gã cảm nhận được từng đốt xương sườn của anh trai cọ xát vào cánh tay mình qua lớp vải mỏng. Cậu giống như một nhành cây khô héo, tơi tả sau cơn bão lớn, chỉ cần một lực tác động mạnh cũng có thể khiến cậu gãy vụn.

Seonghyeon bế cậu bước qua cánh cửa chính, đi vào lòng căn biệt thự tối đen. Gã đi rất chậm, đôi giày da không phát ra một tiếng động nào trên nền thảm dày mịn.

Bóng tối bao trùm lấy hai cơ thể hòa vào nhau, nhưng Seonghyeon không cần bật đèn hành lang. Gã đã thuộc lòng từng bước đi trong căn nhà này, gã muốn giữ cho không gian một sự yên lặng tuyệt đối, bởi gã biết lúc này, bất kỳ sự thay đổi đột ngột nào của ánh sáng hay âm thanh cũng có thể trở thành một thứ vũ khí tàn nhẫn đâm xuyên qua hệ thần kinh đang rách nát của Juhoon.

Gã bế cậu lên những bậc cầu thang gỗ, từng bước, từng bước một cách vững chãi và an toàn nhất. Juhoon trong cơn mê mang dường như cảm nhận được sự di chuyển, cậu vô thức rúc sâu đầu vào hõm cổ của Seonghyeon, những ngón tay gầy guộc, đầy những vết chai sẹo và trầy xước bấu chặt lấy vạt áo sơ mi của gã.

Hơi thở của cậu mỏng manh, đứt quãng, nóng hổi nhưng sặc sụa mùi thuốc an thần rẻ tiền và mùi ẩm mốc cũ kỹ bốc lên từ da thịt. Seonghyeon siết chặt vòng tay, cằm gã tựa nhẹ lên mái tóc rối bời của anh trai, thì thầm rất khẽ, một âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

"Anh ơi, ngoan... Chúng ta về nhà rồi. Seonghyeon của Juhoon giữ đúng lời hứa rồi."

Seonghyeon đẩy cánh cửa phòng ngủ tầng ba, bước thẳng vào phòng tắm lát đá cẩm thạch trắng muốt bên trong.

Gã đặt Juhoon ngồi xuống chiếc ghế bọc da mềm mại, rồi tự tay vặn vòi nước xả vào bồn tắm lớn. Tiếng nước chảy ào ào vang lên trong không gian khép kín lập tức khiến Juhoon giật mình giãy giụa.

Dù mắt vẫn chưa mở ra, nhưng âm thanh của dòng nước chảy mạnh dường như đã chạm vào nỗi kinh hoàng về những xô nước muối lạnh ngắt dội thẳng vào người trong ngục tối.

Cậu hốt hoảng co rụt người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu, toàn thân run rẩy điếng người, cậu thở dốc dồn dập, miệng phát ra những tiếng hét nghẹn ngào, khản đặc:

"Đừng... đừng dội nước... tôi lạnh lắm... tránh ra... làm
ơn..."

Seonghyeon giật mình, gã lập tức khóa vòi nước lại. Tiếng động biến mất, chỉ còn lại tiếng thở dốc đầy hoảng loạn của Juhoon vang lên trơ trọi.

Seonghyeon quỳ sụp cả hai đầu gối xuống nền đá lạnh, gã không màng đến bộ âu phục đắt tiền bị vấy bẩn, vội vàng vươn tay ôm lấy hai bả vai đang co rúm của anh trai, giữ chặt nhưng không dùng lực, dỗ dành bằng chất giọng dịu dàng và ấm áp nhất:

"Không có nước dội, không có ai đánh anh cả. Juhoon nhìn em, là Seonghyeon đây. Em tắt nước rồi, anh nghe xem, không còn tiếng động nào nữa đúng không? Đừng sợ, có em ở đây rồi."

Phải mất một lúc lâu, sau khi những lời thì thầm lặp đi lặp lại của Seonghyeon thấm vào đại não, Juhoon mới từ từ bình tĩnh lại. Cậu run rẩy hạ hai tay xuống, đôi mắt xám tro khẽ mở ra một khe nhỏ đầy mệt mỏi và hoảng sợ.

Tầm nhìn của cậu đờ đẫn, nhìn trân trân vào khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông trước mặt. Khi nhìn thấy nốt ruồi nhỏ quen thuộc nơi đuôi mắt của Seonghyeon, những giọt nước mắt kìm nén từ lâu lại trào ra, lăn dài qua gò má gầy hộc hác.

Seonghyeon xót xa đưa ngón tay lau đi vệt nước mắt cho anh. Gã đứng dậy, vặn vòi nước trở lại nhưng lần này gã điều chỉnh cho dòng nước chảy thật nhỏ, thật chậm, tạo thành một dòng chảy êm đềm không phát ra tiếng động lớn.

Gã tự tay thử nhiệt độ nước bằng mu bàn tay nhiều lần, cho đến khi chắc chắn nước đã đủ độ ấm áp và dễ chịu, gã mới lấy một chiếc khăn bông dày mềm mại, nhúng đẫm nước ấm rồi vắt nhẹ.

Seonghyeon quỳ trở lại trước mặt Juhoon, nhẹ nhàng cởi bỏ mảnh vải rách nát, xám xịt còn sót lại trên người cậu. Khi cơ thể trần trụi của Juhoon phơi bày hoàn toàn dưới ánh đèn phòng tắm, bàn tay cầm khăn của Seonghyeon bỗng chốc khựng lại, toàn thân gã cứng đờ, hai mắt đỏ ngầu lên vì một nỗi đau đớn tột cùng xộc thẳng vào tâm can.

Làn da trắng ngần, thuần khiết như cánh hoa quỳnh của người anh trai mà gã từng tôn thờ, người từng đứng ra che chở cho gã trước những trận đòn roi tàn nhẫn của những năm tháng ở biệt thự Park năm xưa, giờ đây đã hoàn toàn bị tàn phá.

Trên cơ thể mảnh khảnh ấy, không còn một tấc da thịt nào vẹn nguyên. Những vết sẹo lồi lõm, sần sùi màu nâu đen do roi điện để lại chằng chịt khắp hai bên bả vai và mạn sườn.

Lưng cậu là một tấm bản đồ của sự bạo ngược với những lằn roi da rách thịt dài thượt, có những chỗ thịt đùn lên thành mảng sẹo lồi lõm, tụ máu bầm tím ngắt cũ mới chồng chất lên nhau.

Hai đầu gối của cậu nát bấy, chai sạn do phải quỳ liên tục hàng giờ liền trên nền bê tông nhám.

Kinh khủng nhất là cổ chân trái, nơi vòng thép rỉ sét đã ăn sâu vào da thịt, tạo thành một đường rãnh sâu hoắm, máu thịt bầy nhầy, mưng mủ hoại tử dính chặt vào lớp vảy sừng dơ bẩn.

Seonghyeon cắn chặt răng đến mức nghe thấy tiếng xương quai hàm, gã phải dùng hết sự tự chủ của một người trưởng thành để ngăn những giọt nước mắt oán hận không trào ra trước mặt anh trai. Gã hít một hơi thật sâu, cố giữ cho bàn tay mình thật vững chãi, thật nhẹ nhàng, rồi bắt đầu lau sạch cho cậu.

Gã bắt đầu từ khuôn mặt. Chiếc khăn ấm áp, mang theo mùi hương oải hương dịu nhẹ khẽ khàng lướt qua trán, qua hốc mắt sâu hoắm đầy mệt mỏi, rồi dừng lại ở bờ môi rách bươm của Juhoon.

Mỗi chuyển động của Seonghyeon đều chậm rãi đến mức tối đa, gã chỉ dám dặm nhẹ chiếc khăn lên da cậu chứ không dám miết mạnh, sợ rằng lớp biểu bì mỏng manh của anh sẽ bị tổn thương thêm lần nữa.

"Anh ơi, đau ở đâu thì bảo em nhé."

Seonghyeon thầm thì, ánh mắt gã đong đầy sự xót xa và cưng chiều tuyệt đối.

Juhoon không trả lời, cậu ngồi yên trên ghế như một con búp bê bằng vải đã bị rút hết linh hồn. Nhưng mỗi khi chiếc khăn ấm chạm vào một vết thương hở trên người, toàn thân cậu lại giật nảy lên một cái điếng người theo bản năng, đôi gò má gầy hóp co rút lại, hai bàn tay vô thức bấu chặt vào thành ghế da, móng tay cào mạnh tạo ra những vệt xước sinh động.

Cậu sợ hãi, sợ đến mức hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, nhưng cậu không dám kêu thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi không ngừng.

Seonghyeon thấy anh run lên, gã liền dừng tay, cúi đầu ghé sát vào vết thương, nhẹ nhàng thổi phù phù từng ngụm hơi ấm áp vào đó để làm dịu đi cơn rát buốt cho anh trai.

Hành động dịu dàng ấy gã đã từng làm cho cậu khi cả hai bị bạo hành ở biệt thự Park năm xưa, nay gã lặp lại nó với một sự thành kính và nặng lòng hơn gấp vạn lần.

Gã múc từng vốc nước ấm trong bồn, nhẹ nhàng xối lên tấm lưng chằng chịt sẹo của Juhoon. Dòng nước ấm áp cuốn trôi đi thứ mùi xú uế, mùi máu tanh và mùi ẩm mốc cũ kỹ đã bám rễ vào da thịt cậu suốt ba năm qua, trả lại cho cậu sự sạch sẽ vốn có.

Khi lau đến vùng cổ chân trái bị hoại tử, Seonghyeon kiên nhẫn dùng chiếc khăn ấm đắp lên đó suốt mười phút đồng hồ để lớp vảy sừng đen ngỏm, dơ bẩn tự động mềm ra và bong tróc.

Gã tỉ mỉ lau đi từng giọt dịch vàng rỉ ra từ thớ thịt, cẩn thận như đang gột rửa một viên pha lê dễ vỡ nhất thế gian.

Mỗi một vết sẹo, mỗi một vết bầm trên người Juhoon đối với Seonghyeon lúc này đều là một nhát dao đâm thẳng vào linh hồn gã, gã muốn tự tay mình gánh chịu hết tất cả những đau đớn đó thay cho anh.

Gã đổ sữa tắm dành cho trẻ em ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng tạo bọt rồi xoa lên mái tóc xơ xác, rối bời của Juhoon.

Những ngón tay to lớn của Seonghyeon luồn vào từng sợi tóc, nhẹ nhàng gội sạch đi những bụi bặm của quá khứ đen tối. Khói nước nóng bốc lên nghi ngút, làm mờ đi những bức tường đá cẩm thạch xung quanh, biến căn phòng tắm thành một thế giới hoàn toàn khép kín một thế giới chỉ có hai anh em, nơi mọi vết nhơ, mọi sự tàn bạo của cuộc đời ngoài kia đều bị dòng nước ấm áp gột rửa và chôn vùi mãi mãi.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ tỉ mỉ gột rửa, Seonghyeon dùng một chiếc khăn lông cỡ lớn, dày và ấm áp bao bọc trọn vẹn lấy cơ thể gầy gò của Juhoon rồi bế cậu trở lại phòng ngủ.

Gã đặt cậu nằm sấp xuống chiếc giường đệm lông vũ êm ái, rồi bật hệ thống sưởi lên mức ấm áp nhất.

Seonghyeon ngồi bên mép giường, mở hộp y tế cao cấp mà gã đã chuẩn bị sẵn. Gã lấy ra một hũ thuốc mỡ đặc trị tổn thương da. Gã dùng tăm bông, nhẹ nhàng xúc từng mảng thuốc màu trắng đục, chậm rãi thoa đều lên những vết bỏng roi điện và những đường sẹo dài trên lưng Juhoon.

Tiếng động rất nhỏ từ việc gã xé bao bì gạc vô trùng đột ngột vang lên trong không gian tĩnh mịch của căn phòng.

Chỉ một tiếng xé khẽ khàng ấy thôi, Juhoon đang nằm trên giường bỗng chốc cứng đờ người lại. Cậu điếng người, hai mắt trợn trừng hoảng loạn, cố gắng co rút đôi chân gầy guộc lại để phòng thủ, miệng lắp bắp những tiếng mê sảng đứt quãng đầy kinh hoàng:

"Đừng... đừng quất roi... tôi không trốn nữa... tôi sai rồi... xin ngài... đau lắm..."

Seonghyeon xót xa đến rệu rã cả cõi lòng. Gã vội vàng buông cuộn băng gạc xuống, rướn người tới, nằm nghiêng bên cạnh Juhoon, ôm trọn lấy tấm thân đang run rẩy kịch liệt của anh vào lòng. Gã dùng bàn tay to lớn, ấm áp của mình vuốt ve nhẹ nhàng dọc theo sống lưng gầy giơ xương của cậu, vỗ về từng chút một như cách người ta dỗ dành một đứa trẻ vừa bước ra từ cơn ác mộng:

"Juhoon, anh nhìn em đi, không có roi da nào cả. Đây là tiếng băng gạc mà. Là Seonghyeon bôi thuốc cho anh thôi. Anh nhớ không? Những năm tháng ở biệt thự Park, mỗi lần anh đứng ra chịu đòn thay cho em, đêm xuống em cũng tự tay bôi thuốc cho anh như thế này này. Anh nhớ lại xem, có phải không?"

Lời nói của Seonghyeon như một chiếc chìa khóa vạn năng, xuyên qua lớp sương mù dày đặc của thuốc an thần và nỗi sợ hãi, chạm vào mảng ký ức tươi đẹp hiếm hoi của mười năm trước.

Juhoon đờ đẫn nhìn vào đôi mắt đang ngập tràn nước mắt và sự đau xót của em trai.

Đúng rồi... biệt thự Park... những đêm đông lạnh giá, hai đứa trẻ mồ côi ôm nhau sưởi ấm trong căn phòng kho củi dột nát,Seonghyeon cũng từng dùng bàn tay nhỏ bé của mình nhẹ nhàng bôi dầu lên những vết bầm tím trên lưng cậu, vừa bôi vừa khóc sụt sùi:

"Sau này lớn lên, Seonghyeon sẽ bảo vệ anh Juhoon, sẽ không để ai bắt nạt anh nữa."

"Seong... Seonghyeon..."

Juhoon thều thào, giọng cậu nghẹn ngào, những ngón tay gầy guộc run rẩy vươn ra, cố gắng bám víu lấy cổ áo sơ mi của gã như bám lấy phao cứu sinh duy nhất giữa dòng nước lũ

. "Anh nhớ... anh nhớ... Đau lắm, Seonghyeon ơi... anh đau lắm..."

Cậu bật khóc. Tiếng khóc không còn gào thét hoảng loạn như ở sàn đấu giá, mà là tiếng khóc nức nở, tủi hờn và đầy sự sụp đổ tinh thần của một người cuối cùng cũng tìm lại được bến đỗ an toàn sau bao năm dài bị chà đạp, đày đọa.

Toàn thân cậu dựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của em trai, khóc đến mức hai bờ vai gầy nhô lên thụp xuống liên hồi, lồng ngực phập phồng khó nhọc.

Gã ôm chặt lấy anh, để mặc cho nước mắt của Juhoon thấm đẫm một mảng áo sơ mi của mình. Gã dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cơn khóc nghẹn ngào của Juhoon dịu bớt, gã mới tiếp tục công việc băng bó.

Gã chuyển động cực kỳ khẽ khàng, từng ngón tay gân guốc nhẹ nhàng quấn từng vòng gạc vô trùng quanh những vết thương hở, quanh hai đầu gối nát bấy và cổ chân trái bị hoại tử của anh trai.

Sau khi băng bó xong xuôi khắp cơ thể, Seonghyeon mặc cho Juhoon một bộ quần áo ngủ bằng lụa tơ tằm màu trắng tơi xốp, mềm mại vô cùng. Gã đỡ cậu nằm ngửa lại ngay ngắn giữa giường, rồi kéo tấm chăn lông vũ dày, ấm áp đắp lên ngang ngực cậu.

Gã kéo chiếc ghế bành lại sát mép giường, ngồi sụp xuống đó, hai tay bao trọn lấy bàn tay gầy gò, chằng chịt sẹo của Juhoon, áp chặt vào má mình. Căn phòng ngủ lúc này hoàn toàn chìm vào sự yên lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng thở mệt mỏi, đứt quãng của Juhoon và tiếng sưởi trung tâm hoạt động êm dịu thổi ra những luồng khí ấm áp.

Juhoon dẫu đã được bôi thuốc giảm đau và nằm trên chiếc giường êm ái nhất, nhưng hệ thần kinh bị tổn thương quá nặng nề suốt ba năm qua khiến cậu không thể có được một giấc ngủ an lành.

Cậu nằm nghiêng người, đôi mắt đen nửa nhắm nửa mở đờ đẫn nhìn về phía ánh đèn vàng duy nhất đang sáng trên bàn cạnh giường.

Gã nhích lại gần, ngồi hẳn lên mép giường, ngay bên cạnh cơ thể mảnh khảnh của Juhoon.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, gã lặng lẽ nhìn cậu. Juhoon không nằm duỗi thẳng chân như một người bình thường đang tận hưởng sự êm ái của chiếc nệm lông vũ.

Cậu đang co rúm người lại, hai đầu gối nát bấy kéo ngược lên sát ngực, đầu cúi gập xuống, hai tay ôm chặt lấy bả vai như một con nhím xù lông bảo vệ phần bụng mềm mại.

Dáng nằm co quắp ấy không đơn thuần là vì lạnh. Đó là một thói quen phòng thủ tàn nhẫn đã ăn sâu vào xương tủy cậu.

Suốt mười năm ở biệt thự Park, mỗi khi gã cha nuôi say xỉn bước vào, Juhoon luôn co cuộn tròn lại như thế để hứng chịu hết những cú đá, trận đòn thay cho em trai.

Và suốt ba năm ròng rã trong chiếc lồng sắt số 409 chật hẹp, u uất kia, cậu vĩnh viễn không thể đứng thẳng, không thể duỗi chân, chiếc lồng khóa chặt ép cậu phải biến mình thành một khối thịt co cụm để bảo vệ những khoảng da thịt tổn thương cuối cùng trước ngọn roi điện.

Nhìn dáng nằm tội nghiệp, lệch lạc ấy của cậu, lồng ngực Seonghyeon như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đớn đến rệu rã.

Gã xót xa đưa bàn tay to lớn, ấm áp của mình đặt lên bờ vai đang run rẩy nhẹ của Juhoon, rồi chậm rãi di chuyển xuống dọc theo hông cậu. Gã khẽ vỗ nhẹ, nhịp nhàng như đang vỗ về một đứa trẻ, giọng nói gã trầm thấp, mềm mỏng và nặng lòng đến cực điểm:

"Juhoonie à..."

Gã gọi bằng cái tên thân thương từ thuở nhỏ, chất giọng khàn khản nhuốm đầy sự nghẹn ngào.

"Duỗi người ra nào anh. Nằm co quắp như vậy, các vết thương trên lưng sẽ bị kéo căng, anh sẽ đau mất. Ở đây an toàn rồi, không ai đánh anh nữa đâu, duỗi chân ra đi anh..."

Nghe thấy tiếng gọi dịu dàng bên tai, Juhoon khẽ giật mình một cái điếng người theo bản năng.

Đôi mắt đen đờ đẫn, ngập sương mù của cậu khẽ chuyển động, nhìn vào gương mặt gầy góc cạnh của Seonghyeon. Phải mất một lúc lâu, sự ấm áp từ bàn tay gã mới thấm qua lớp áo lụa, xoa dịu đi sự căng thẳng tột độ trong các thớ cơ của cậu.

Juhoon khẽ nấc lên một tiếng nhỏ trong cổ họng, đôi môi mỏng rách bươm mấp máy nhưng không phát ra thành tiếng. Dưới sức lực vuốt ve dịu dàng và kiên nhẫn của em trai, các khớp xương của cậu từ từ thả lỏng, hai chân gầy guộc quấn băng trắng xóa chầm chậm duỗi ra từng chút một trên tấm nệm mềm, giải thoát cho cơ thể khỏi chiếc lồng vô hình của quá khứ tàn bạo.

Bên ngoài cửa sổ, màn đêm ngoại ô dường như càng lúc càng đậm đặc, nuốt chửng vạn vật vào một khoảng không mông quạnh, tịch liêu.

Tiếng mưa rơi trên mái hiên căn biệt thự lúc này đã chuyển thành những nhịp điệu rả rích, đều đặn và kiên nhẫn, giống như một bài ca ai điếu kéo dài vô tận từ quá khứ vọng về.

Rặng thông già bao quanh ngôi nhà khẽ lay động dưới những cơn gió chướng, tạo ra chuỗi âm thanh xào xạc, thâm u. Căn phòng ngủ trên tầng ba vẫn là một ốc đảo duy nhất được thắp sáng bởi ngọn đèn bàn màu vàng mật ong ấm áp, một thứ ánh sáng không chói lòa nhưng đủ để phơi bày trọn vẹn sự tàn nhẫn của định mệnh lên hai số phận.

Seonghyeon ngồi đó, một chân co lên mép giường bọc nệm lông vũ êm ái, một chân thả lỏng dưới sàn đá. Gã không còn mang dáng vẻ của một kẻ đứng trên vạn người, cũng không còn nét lạnh lùng thường thấy khi đối diện với thế giới tàn nhẫn ngoài kia.

Lúc này, gã chỉ là đứa em trai nhỏ, mang một trái tim rách nát và một linh hồn chất chứa đầy những vết xước mưng mủ. Bàn tay gân guốc, to lớn của gã bao bọc trọn vẹn lấy bàn tay gầy gò của Juhoon, cảm nhận rõ rệt từng đốt xương ngón tay nhô lên thô ráp, những vết chai sần tích tụ từ những năm tháng làm lụng khổ sai và những đường rãnh sẹo bỏng rộp chưa kịp đóng vảy.

Gã nâng niu bàn tay nhỏ bé của anh trai, áp chặt lòng bàn tay lạnh ngắt của Juhoon lên gò má thô ráp, góc cạnh của mình. Gã muốn dùng hơi ấm trực tiếp từ da thịt, dùng từng nhịp đập nơi mạch máu của mình để truyền sang cho cậu, như một lời khẳng định thầm lặng rằng tất cả những kinh hoàng ngoài kia đã kết thúc, rằng gã đã thực sự ở đây, bằng xương bằng thịt.

Gã nhìn ngắm gương mặt anh trai, một gương mặt từng là hiện thân của tất cả những gì dịu dàng, thanh tú nhất trong ký ức tuổi thơ của gã, nay chỉ còn lại những đường nét hốc hác, hai gò má nhô cao, làn da xanh xao, tái mét vì thiếu ánh nắng mặt trời lâu ngày. Một nỗi xót xa dâng lên nghẹn đắng nơi cổ họng,

Seonghyeon bắt đầu cất giọng kể, giọng nói của gã trầm thấp, phẳng lặng nhưng ẩn chứa một sức nặng tâm lý có thể bóp nghẹt bất kỳ ai lắng nghe.

"Juhoon à..."

Seonghyeon khẽ gọi, âm thanh nhỏ nhẹ như sợ làm tan vỡ bầu không khí tĩnh mịch:

"Anh còn nhớ chuyến xe của bác Kang vào cái đêm bão bùng mười năm trước không? Cái đêm mà anh đã dùng hết sức bình sinh của mình để đẩy em vào trong cabin, rồi chính tay anh đóng sập cánh cửa sắt lại, khóa chặt em bên trong... Đêm đó, mưa trút xuống như trút nước, sấm chớp rạch đôi cả bầu trời, chiếc xe tải cũ kỹ lao vút đi trên con đường mòn đầy bùn đất, bỏ lại dáng người gầy gò, nhỏ bé của anh đứng trơ trọi dưới ánh đèn đường vàng vọt của biệt thự Park."

Seonghyeon dừng lại, gã nhắm chặt mắt, như thể những hình ảnh của mười năm trước lại một lần nữa hiển hiện rõ mồn một trước mắt, trần trụi và đau đớn:

"Lúc đó ở trong xe, em đã điên cuồng như một con thú bị nhốt trong lồng. Em dùng hai bàn tay nhỏ bé, rớm máu của mình đập liên tục vào cửa, em gào thét đến mức cổ họng rách toác, máu tươi trào ra cả khóe miệng, em cầu xin, em bắt bác Kang phải quay xe lại. Em hét lên rằng anh trai em vẫn còn ở lại đó, anh ấy sẽ bị đánh chết mất. Nhưng anh biết bác Kang đã làm gì không? Bác ấy vừa khóc, nước mắt giàn giụa hai bên gò má già nua, vừa nhấn ga lao đi thật nhanh. Bác ấy nói với em bằng cái giọng run rẩy: 'Seonghyeon, tôi xin cậu... Juhoon đã quỳ xuống dập đầu trước tôi, cậu ấy dùng cả mạng sống và danh dự để cầu xin tôi phải đưa cậu đi thật xa, vĩnh viễn không được quay đầu lại. Nếu tôi quay xe lại, tôi sẽ phụ lòng Juhoon và sẽ không sống nổi mất...'."

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ khóe mắt một mí của Seonghyeon, rơi xuống mu bàn tay của Juhoon. Gã khẽ nấc nhẹ, giọng kể vẫn tiếp tục trôi đi, mang theo khối sầu muộn của mười năm cô độc:

"Bác Kang đưa em đến một thị trấn ven biển hẻo lánh, nằm khuất sau những dãy núi đá tai mèo vùng biên thùy. Bác ấy giao em cho một người quen cũ, một gia đình ngư dân nghèo, rồi cũng đổ bệnh nặng và qua đời không lâu sau đó vì kiệt sức. Anh biết không, những năm tháng đầu tiên sống ở nơi đất khách quê người, em được ăn no, được mặc những bộ quần áo lành lặn không bị rách nát, được ngủ trên chiếc giường có chăn ấm... nhưng linh hồn em thì vĩnh viễn bị bỏ lại trong căn phòng áp mái đóng đinh cùng với anh rồi. Em sống không khác gì một bóng ma, một cái xác biết đi không có tâm trí."

Seonghyeon siết nhẹ tay Juhoon, gã cúi đầu, trán tì vào mu bàn tay cậu, thì thầm trong sự cay đắng:

"Bóng ma tâm lý của những năm tháng ở biệt thự Park chưa bao giờ buông tha cho em. Mỗi lần nhìn thấy một chiếc roi da treo trên vách tường của những người dân chài, mỗi lần nhìn thấy một sợi dây thừng bện thô ráp, hay thậm chí chỉ là một tiếng sấm sét nổ vang trời trong những đêm giông bão, toàn thân em liền điếng người. Em sẽ co rúm người lại, chui sâu vào dưới gầm giường tối tăm, hai tay ôm chặt lấy đầu, hàm răng đập vào nhau lập cập vì nỗi sợ hãi tột độ. Em nôn mửa xối xả, nôn đến mức dạ dày trống rỗng, trào ra cả mật xanh mật vàng bốc mùi đắng ngắt. Em sợ hãi con người, sợ hãi thế giới, em nhìn ai cũng thấy khuôn mặt quỷ dữ của gã cha
nuôi Park Man-sik và nụ cười độc ác của mụ vợ lão."

Gã ngước mặt lên, nhìn sâu vào đôi mắt xám tro của anh trai mình, đôi mắt gã vằn lên những tia máu của một sự đấu tranh điên cuồng:

"Nhưng anh biết điều gì đã cứu em thoát khỏi sự điên loạn đó không? Đó chính là anh, là những cơn ác mộng về anh. Đêm nào em cũng nằm mơ thấy anh, em mơ thấy anh bị gã cha nuôi tàn độc dùng roi da quất xối xả vào người, em mơ thấy anh bị dẫm đạp dưới vũng máu, em nghe thấy tiếng anh gào khóc, tiếng anh rên rỉ gọi tên em: 'Seonghyeon ơi, cứu anh... anh đau lắm...'."

"Mỗi lần giật mình tỉnh dậy từ những cơn ác mộng đó, mồ hôi vã ra như tắm, em lại khóc một mình trong bóng tối. Và rồi em nhận ra, nếu em cứ tiếp tục yếu đuối, nếu em cứ tiếp tục làm một con rùa rụt đầu trốn dưới gầm giường, thì ai sẽ là người quay lại cứu anh? Ai sẽ là người đòi lại công lý cho những trận đòn roi mà anh đã phải gánh chịu thay em? Chính cái suy nghĩ đó đã ép em phải đứng dậy, ép em phải cắn chặt răng bước ra khỏi bóng tối."

Giọng Seonghyeon đanh lại, chứa đựng sự khốc liệt của những năm tháng lăn lộn trưởng thành:

"Em lao vào học, lao vào làm việc như một kẻ điên. Em chấp nhận làm những công việc nặng nhọc nhất, dơ bẩn nhất ở bến tàu, em bốc vác từng bao tải hàng nặng trĩu, em đi theo các tàu đánh cá xa bờ đối mặt với sóng dữ, em tham gia vào những trận ẩu đả sinh tử chỉ để tích lũy từng đồng tiền, từng chút thế lực nhỏ nhất. Em tự nói với bản thân mình rằng, em phải trở nên thật mạnh mẽ, phải đứng ở vị trí cao nhất, phải có một quyền lực tuyệt đối để không một ai có thể xem thường, không một ai có thể ngăn cản em. Em muốn một ngày nào đó quay trở về ngôi nhà họ Eom đó, đường đường chính chính đập tan cánh cửa phòng áp mái, bế anh trai của em ra ngoài, cho anh một cuộc sống sung túc, bình yên nhất."

Seonghyeon khẽ nhếch môi, nụ cười méo mó, nghẹn ngào đến tột cùng xót xa:

"Nhưng em không ngờ... cuộc đời này lại tàn nhẫn đến thế. Khi em tích lũy đủ thế lực, khi em có thể tự tay bóp chết bất kỳ kẻ nào dám ngáng đường mình để quay trở lại... thì căn biệt thự Park đã là một đống hoang tàn gạch vụn, còn anh thì đã bị hai đứa súc sinh đó bán đi từ ba năm trước để trừ nợ. Ba năm qua, anh biết em sống thế nào không? Em sống trong sự điên loạn, em lật tung từng tấc đất của cái đất nước này lên, em san phẳng biết bao nhiêu căn cứ, giết biết bao nhiêu kẻ chỉ để tìm kiếm một tia manh mối về anh. Mỗi một ngày trôi qua đối với em đều là một sự sỉ nhục, vì em biết mình đang được ăn ngon mặc đẹp, được người ta kính sợ, còn người em thương, người đã hy sinh cả cuộc đời, cả thân xác để đổi lấy sự sống cho em thì đang phải ở một xó xỉnh tăm tối nào đó, chịu đựng những sự dày vò kinh khủng nhất trần gian..."

Tiếng kể của Seonghyeon vừa dứt, không gian phòng ngủ lại rơi vào một khoảng lặng mông quạnh, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài cửa sổ kính. Khối không khí nóng từ hệ thống sưởi phả ra dường như cũng không thể làm ấm lên sự lạnh lẽo đang bao trùm lấy tâm can của hai con người.

Nhưng ngay vào khoảnh khắc đó, một sự thay đổi nhỏ nhoi xuất hiện. Bàn tay nhỏ bé, gầy trơ xương của Juhoon, vốn dĩ bất động suốt một thời gian dài, đột nhiên khẽ run lên.

Những ngón tay chi chít vết sẹo bỏng rộp và những đường rãnh thịt đùn lồi lõm từ từ co lại, dùng hết chút sức tàn cuối cùng còn sót lại trong cơ thể kiệt quệ, run rẩy nắm chặt lấy bàn tay to lớn của em trai.

Juhoon nằm nghiêng trên gối lông vũ, hai mắt mở to nhìn trân trân vào khuôn mặt đẫm nước mắt của
gã.

Đại não vốn bị mài mòn, mụ mị bởi những mũi tiêm thuốc an thần nồng độ cao suốt ba năm qua, lúc này bị những lời kể trần trụi, đầy máu và nước mắt của em trai đánh thức hoàn toàn.

Từng lời, từng chữ của Seonghyeon như những làn sóng ấm áp dội thẳng vào tâm thức của cậu, xua tan đi lớp sương mù dày đặc của nỗi sợ hãi, khơi dậy tình cốt nhục thiêng liêng nhất sâu thẳm trong tim.

Cậu nghe thấy em trai gã đã phải trốn dưới gầm giường, nghe thấy em gã đã phải nôn mửa đến mật xanh mật vàng vì bóng ma tâm lý, nghe thấy em gã đã phải bốc vác, đánh lộn, lăn lộn ngoài bến tàu đầy nguy hiểm để tìm cậu... Một nỗi đau lòng tột cùng, một sự xót xa lớn hơn cả nỗi đau thể xác mà cậu đang gánh chịu, xộc thẳng lên lồng ngực gầy giơ xương của Juhoon.

"Xin lỗi... anh xin lỗi..."

Cậu mấp máy bờ môi mỏng rách bươm, giọng nói của cậu khản đặc, yếu ớt và đứt quãng, nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng chứa đựng một khối lượng tủi nhục và tội lỗi nặng tựa ngàn cân:

"Seonghyeon... anh xin lỗi... anh xin lỗi em..."

Những giọt nước mắt nóng hổi, xám xịt từ hai hốc mắt sâu hoắm của cậu tuôn ra xối xả như mưa, chảy dài qua gò má hộc hác rồi thấm đẫm một khoảng gối lụa trắng tinh khôi. Juhoon khóc, tiếng khóc nấc nghẹn ngào, khản đặc từ tận đáy lòng:

"Năm đó... hức... năm đó anh chỉ nghĩ một điều đơn giản thôi... Anh nhìn thấy cơ thể em ngày càng gầy mòn vì những trận đòn, anh nhìn thấy vết sẹo dài rớm máu trên trán em do gã cha nuôi dẫm đạp... anh chịu không nổi. Trái tim anh đau như có ai cắt từng khúc ra vậy. Anh tự hứa với bản thân mình, anh là anh trai, anh phải bảo vệ em. Anh thà để bản thân mình bị sỉ nhục, thà bị lão ta đánh đập, dày vò đến chết, thà sống kiếp trâu ngựa trong căn phòng áp mái bít bùng đó... miễn là em được leo lên chiếc xe của bác Kang, miễn là em được rời khỏi nơi địa ngục đó, được ra ngoài sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, có một tương lai tươi sáng của một con người bình thường..."

Juhoon nấc lên một hồi dữ dội, lồng ngực phập phồng kịch liệt đến mức các dải băng gạc quấn quanh sườn cậu căng lên, rỉ ra vài vệt máu thấm đỏ:

"Nhưng anh sai rồi... anh không biết... anh không biết em ở thế giới bên ngoài lại phải chịu đựng sự cô độc kinh khủng đến thế. Anh không biết đứa em trai nhỏ của anh lại phải khóc một mình trong bóng tối, phải chui dưới gầm giường vì sợ hãi... Anh xin lỗi vì đã đẩy em đi, xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình giữa cuộc đời tàn nhẫn này... Anh xin lỗi vì đã không thể cho em một chỗ dựa, anh xin lỗi vì đã để Seonghyeon của anh phải chịu khổ..."

Cậu khóc nức nở, hai bàn tay gầy gò bấu chặt lấy tay em trai đến mức các đầu ngón tay trắng bệch ra, móng tay găm sâu vào da thịt gã tạo thành những vệt đỏ, nhưng gã không hề nhúc nhích.

Tiếng tự trách, tiếng van xin đầy đau đớn của Juhoon vang vọng trong căn phòng ngủ tĩnh mịch, nghe xót xa, nghẹn ngào đến rệu rã cả cõi lòng.

Người con trai này, ngay cả khi bản thân vừa bước ra khỏi lò mổ buôn người, khi cơ thể đầy rẫy những vết thương hoại tử mưng mủ và linh hồn đã rách nát đến tội nghiệp, vậy mà điều đầu tiên cậu nghĩ đến khi tỉnh táo lại không phải là oán hận cuộc đời, không phải là đòi hỏi sự bù đắp, mà là mở lời xin lỗi vì đã để em trai mình phải chịu khổ một mình ngoài kia.

Seonghyeon nhìn cậu khóc đến mức toàn thân co giật, lồng ngực phập phồng khó nhọc không thở nổi, nghe những lời tự trách đầy sự hy sinh cao cả của anh, lòng gã bạo quân hoàn toàn sụp đổ.

Gã không kìm chế được cảm xúc của mình nữa, gã rướn người lên giường, vòng hai tay ôm chầm lấy toàn bộ cơ thể mảnh khảnh, gầy giơ xương của Juhoon vào lòng.

Gã siết chặt vòng tay, bế bổng một phần thân trên của anh trai lên, ép sát khuôn mặt đẫm nước mắt của mình vào hõm vai gầy của cậu.

Gã dùng hơi ấm từ lồng ngực vạm vỡ của mình, dùng bờ vai rộng lớn để bao bọc, chở che tuyệt đối cho cơ thể đang run rẩy kịch liệt của anh. Seonghyeon khóc, những giọt nước mắt của một kẻ từng nếm mật nằm gai, chưa bao giờ biết cúi đầu trước bất kỳ ai, giờ đây tuôn rơi xối xả trên vai anh trai, gã gào lên nghẹn ngào trong tiếng nấc xé lòng:

"Không! Anh không có lỗi! Juhoon, anh không có lỗi gì cả! Anh đừng nói lời xin lỗi nữa, em xin anh... Trái tim em sẽ nát bấy, sẽ vỡ vụn ra mất thôi!"

Gã áp chặt mặt vào mái tóc xơ xác của cậu, liên tục hôn lên đó, giọng nói khản đặc chứa đựng tất cả tình yêu và sự kính trọng tột cùng:

"Anh là vị cứu tinh duy nhất của cuộc đời em. Nếu năm đó không có anh đứng ra hứng chịu đòn roi, không có anh dùng mạng sống để đẩy em lên chuyến xe đó, thì em đã chết rục xương ở biệt thự Park từ lúc em được nhận nuôi vào căn nhà đó rồi, làm sao em có cơ hội trưởng thành, làm sao em có thể đứng đây ngày hôm nay? Anh là người em thương nhất, anh đã hy sinh tất cả cho em, người phải nói lời xin lỗi là em! Là em đã đến muộn, là em đã để anh phải chịu khổ suốt ba năm qua trong chiếc lồng sắt dơ bẩn đó... Em đáng tội chết, tất cả là lỗi của em!"

Juhoon nằm trọn trong vòng tay của em trai, cảm nhận được hơi ấm áp quen thuộc, cảm nhận được mùi gỗ đàn hương quen thuộc bao bọc lấy mình.

Tiếng khóc của em trai, sự hối hận và tình yêu thương vô bờ bến của gã như một liều thuốc xoa dịu đi những vết thương sâu hoắm trong linh hồn cậu. Cậu khóc nức nở một hồi lâu, cho đến khi sức lực trong cơ thể tàn tạ hoàn toàn cạn kiệt.

Do tác dụng phụ của thuốc an thần nồng độ cao và sự xúc động quá lớn vượt quá giới hạn chịu đựng của hệ thần kinh, đầu óc Juhoon bắt đầu ong lên từng hồi, tầm nhìn xám tro mờ dần đi.

Hai bàn tay gầy gò của cậu vẫn cố chấp bấu chặt lấy gấu áo sơ mi của Seonghyeon, không chịu buông ra dẫu các ngón tay đã không còn lực.

Cậu từ từ lịm đi, chìm vào một giấc ngủ mê mệt do kiệt sức, nhưng lần này, khuôn mặt cậu đã bớt đi phần nào sự co rút, đôi lông mày nhíu chặt cũng dần giãn ra dưới lòng bàn tay đang vuốt ve dịu dàng của gã.

Seonghyeon nhẹ nhàng đặt Juhoon nằm lại ngay ngắn giữa giường, kéo tấm chăn lông vũ dày ấm áp đắp lên ngang ngực cậu.

Căn phòng ngủ ngoại ô lại trở về với sự yên lặng tuyệt đối của nó. Tiếng sưởi trung tâm vẫn hoạt động êm dịu, thổi ra những luồng khí ấm áp xua đi cái lạnh thấu xương của đêm mưa bão.

Seonghyeon nhìn trân trân vào gương mặt đang ngủ say của Juhoon, ánh mắt của gã không còn một giọt nước mắt, chỉ còn lại một sự kiên định, một tình yêu nặng lòng và sự chiếm hữu độc tôn tột đỉnh.

"Juhoon của em... Anh đã dùng cả thanh xuân, cả mạng sống để bảo vệ em những năm tháng đó."

Seonghyeon thầm thì, giọng nói trầm thấp vang lên trong bóng đêm, chứa đựng một lời thề nặng tựa thái sơn.

"Thì từ nay về sau, nửa đời còn lại của anh, cứ giao cho em. Em sẽ dùng cả sinh mạng này để vá lại đất trời cho anh, sẽ nuôi dưỡng anh lại từ đầu, sẽ bù đắp cho anh tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này. Thế giới ngoài kia dơ bẩn, tàn nhẫn quá, anh không cần phải nhìn thấy, không cần phải tiếp xúc với nó nữa. Ở đây, trong căn biệt thự này, trong vòng tay của em, mãi mãi chỉ có hai chúng ta thôi. Không ai có thể chạm vào anh, không ai có thể làm tổn thương anh được nữa. Em thề."

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, cô độc giữa căn biệt thự ngoại ô ngập tràn bóng tối tách biệt với thế giới, gã cứ thế nằm gác đêm bên giường cậu, thức trắng đêm để canh giữ cho anh một giấc ngủ yên bình đầu tiên sau ba năm dài đằng đẵng nếm trải vị địa ngục trần gian.

Mưa ngoài trời vẫn rơi rả rích, nhưng giông bão trong lòng cả hai, từ nay về sau, đã có một nơi nương tựa vững chãi để dừng chân, hòa quyện vào nhau trong một thế giới riêng biệt chỉ có hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com