07.
"Đêm nay Vương gia mở tiệc, hai ta là nhân vật chính đấy. Lễ phục của em tôi đã sớm sai người chuyển đến Âu gia rồi...nhớ đến đúng giờ."
Trước khi xoay người rời đi, Vương Sâm Húc không quên lạnh lùng đá mắt sang liếc nhìn một lượt trên dưới Luo Wen Jun đang mồ hôi đầm đìa.
"Wen Jun đệ đệ cũng được mời đấy."
"..."
Luo Wen Jun không khờ khạo đến mức, để không biết được trong buổi tiệc đó cậu sẽ bị Vương Sâm Húc và giới thượng lưu biến trở thành trò hề.
Rũ mắt mỉm cười đầy khiêu khích, Vương Sâm Húc đem theo khí thế cao cao tại thượng cho tay vào túi quần và cất bước rời khỏi. Phía sau còn có Zhang Zhao đắc thắng nghênh mặt thách thức đại tiểu thư Âu gia, đêm nay chắc chắn sẽ còn rất nhiều câu chuyện thú vị chờ đợi cô phía trước.
"Đại tiểu thư, người trên cơ chị đã trở về rồi."
Để rồi xem, cô có còn có thể giữ được địa vị của mình nữa hay không.
Bộ lễ phục mà Vương Sâm Húc đích thân chọn cho cô là một chiếc váy dệt bằng lụa tằm cao cấp, kiểu cách không quá phô trương nhưng đủ ôm trọn cơ thể người phụ nữ để thể hiện rõ ràng từng đường nét quyến rũ trên cơ thể. Vốn dĩ dân nhà giàu thường ưa chuộng những kiểu mẫu khoét sâu, hở hang...nhưng mặt khác đối với các gia đình danh gia vọng tộc lâu đời có học thức cao như Vương Sâm Húc và y/n, bên ngoài dù cho có trưng diện giản đơn cũng chẳng thể nào che lắp đi vẻ đẹp như ngọc như ngà.
"y/n."
"Ông nội."
Lão tổ tông Âu gia năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi, nhưng phước đức tích được ngần ấy năm cuộc đời đã giúp ông có một sức khỏe dồi dào không mang bệnh tật.
"Sâm Húc trở về rồi...đêm nay nhà họ Vương mở tiệc chắc con cũng biết lí do phía sau."
Phải chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đến lúc nhà họ Vương đòi lại người con dâu của mình. Như lời hứa, Vương Sâm Húc mấy năm nay ở nước ngoài đã xây dựng nên một đế chế hùng mạnh, một khi có đủ sức mạnh Âu gia sẽ gả con gái cho cậu ta. Khế ước năm đó là do chính tay ông và lão già nhà kia cùng nhau quyết định, dù không đành lòng để con cái thân thương rời khỏi nhà, cũng phải cắn răng nhẫn nhục gả đi. Chỉ là ông không thể hiểu được, thằng nhóc kia rốt cuộc tài giỏi đến đâu, trong mấy năm ngắn ngủi ấy mà lại có thể thành lập nên một đế chế hùng mạnh như vậy. Đây đã không còn là chuyện mà ông có thể thay cô quyết định được nữa, y/n tuyệt đối không thể xem thường người con trai này, càng không được phép vì sự ích kỉ của bản thân mà đẩy Âu gia đến bước đường cùng...
"Ông, ông quên rồi sao? Con còn phải học xong Wellington."
"Chuyện này ta sẽ bàn bạc lại với ông lão kia. Nhưng con cũng phải lấy lòng Sâm Húc một chút...ta biết con không thích nó, nhưng sớm muốn gì cũng phải gả cho nó. Ông lão này chỉ có thể giúp con kéo dài thời gian một chút mà thôi."
Vì sứ mệnh của cô đã định, gắn chặt một nơi với Vương Sâm Húc.
"Bọn họ có lẽ sẽ thương tình đồng ý cho con học xong mới gả về nhà bọn họ. Nhưng Sâm Húc sẽ ở bên con cho đến lúc đó...hãy lấy lòng nó, đừng từ chối nó..."
"..."
y/n nhắm nghiền mắt.
Cô ghét cay ghét đắng cảm giác này. Rằng tất cả mọi thứ trên cơ thể mình, thậm chí là mạng sống của cô đều thuộc về Âu gia. Hai mươi mốt năm sống sung túc trong nhung lụa, đổi lại nừa đời sau số mệnh đều bị người khác nắm bắt.
Tiếng nói của người phụ nữ trong giới thượng lưu không thể sánh bằng những gã đàn ông tự nhận mình là trung tâm của trời. Thậm chí danh phận của một con người sinh ra đã là nữ giới ở nơi này còn không bằng những người phụ nữ sinh ra trong một xã hội nghèo nàn ngoài kia. Thế nhưng cô không giống với bọn họ. y/n sẽ không bao giờ sống cả cuộc đời đau thương giống như mẹ của cô, cũng sẽ không hèn mọn bị người khác áp đặt số phận. Mệnh cô do cô quyết, nếu như không quyết được cô sẽ cãi trời.
"Âu gia đến rồi."
Sảnh đường của bữa tiệc xa hoa chỉ vừa được người gác cửa mở ra, đập vào trong mắt y/n là những cánh hoa mẫu đơn màu hồng phấn được chủ nhân của nó tinh tế rãi đầy trên tấm thảm lớn trong căn phòng trang trí bày biện cực kì lộng lẫy. Màu hồng của hoa trên nền thảm đỏ, sắc sảo tô vào trí nhớ, đẹp sống động lòng người.
"Hoa mẫu đơn là loài hoa tượng trưng cho đại tiểu thư Âu gia..."
Những vị khách ngày hôm nay được mời tới cũng bắt đầu ra vào bàn tán. Thiếu gia nhà họ Vương, Vương Sâm Húc đặc biệt quan tâm đến thứ này, là đang chứng minh cho cả thế giới biết dù những năm qua không sinh sống ở cố hương nhưng vẫn luôn luôn nhớ về người trong lòng.
"Ông."
"Sâm Húc lớn rồi, trưởng thành thật cao ráo sáng sủa."
Vương Sâm Húc thân thiết chào hỏi lão Âu tổ tông, nhưng rất nhanh sau đó liền không nhịn được mà thay đổi mục tiêu mà đi đến bên cạnh y/n.
"Bộ lễ phục rất đẹp, đúng không?"
"...Quá đơn giản rồi."
"Haha...dù đêm nay có kẻ khác cả gan dám ăn mặc diêm dúa hơn em, cũng đâu thể sánh bằng gương mặt sắc nước hương trời này."
"..."
Cô vốn không biết Vương Sâm Húc có cái miệng ngọt như vậy.
Đợi các lão tổ tông đi đến một nơi khác mặc cho hai đứa trẻ trò chuyện với nhau, y/n liền kéo Vương Sâm Húc rời khỏi sảnh bữa tiệc mà đến một nơi an tĩnh hơn.
"Vương Sâm Húc, tôi biết số phận của tôi phải gắn liền một chỗ với cậu...nhưng cậu nhất định phải đợi tôi học xong Đại học, nếu không sẽ không có cưới sinh gì cả."
"Em biết là tốt rồi."
Vương Sâm Húc cho đến lúc này mới lột bỏ gương mặt thư sinh hiền lành lúc nãy thể hiện với tất cả mọi người ra một bên. y/n nhăn nhó khó chịu khi bị thiếu niên dùng sức siết chặt hai bả vai.
"Biết rõ là sẽ phải trở thành vợ của tôi như thế mà vẫn thân thiết với Park Jae Hyuk, hay nhỉ?"
"...Cậu không thể cấm tôi có bạn bè."
"Cái đếch!"
Bỗng nhiên gầm mạnh lên một tiếng, Vương Sâm Húc nhận ra thiếu nữ dưới thân co rúm người lại vì sợ hãi, liền giật mình cố gắng bình tĩnh trở lại.
"Tôi đã phải chờ đợi lâu như vậy rồi, em còn bắt tôi phải đợi nữa ư? Âu y/n, em có còn trái tim hay không vậy?"
Nhà họ Âu chơi xấu nói cậu muốn cưới cô phải có đế chế kinh doanh hùng mạnh, đến khi cậu có rồi lại muốn kéo dài thời gian không thực hiện lời hứa. Bắt Vương Sâm Húc muốn có được mĩ nhân phải chịu nhiều cực khổ ở nước ngoài như vậy, bây giờ làm được tiếp tục hết lần này đến lần khác làm khó cậu. Thề dưới danh dự của mình, Vương Sâm Húc sau khi bắt y/n gả cho mình sẽ khiến cô trả giá với sự ngông cuồng của cô.
"Tôi muốn trở thành gia chủ. Nữ gia chủ đầu tiên của Âu gia."
"..."
Đôi mắt kiên cường của thiếu nữ đánh vào trái tim Vương Sâm Húc.
"Tôi đã cố gắng học tập như vậy, đều trở thành công cốc hết sao..."
Vương Sâm Húc cuối cùng cũng chịu thua với cô gái này.
"...Em muốn trở thành gia chủ, tôi có thể giúp em."
"Thật sao?"
"Đổi lại đi, Âu y/n. Hai năm cuộc sống còn lại của em ở Wellington, đều do tôi quyết định..."
"..."
Một cặp nam thanh nữ tú thân mật nắm tay nhau đi rong ruổi chào hỏi khách khứa trong bữa tiệc khiến cho hai nhà Âu Vương đầy bất ngờ.
"Xem ra cô cháu gái hiền lành của ông lại chơi trò nhõng nhẽo thành công với thằng cháu trai ngây thơ của tôi rồi."
"..."
Hai năm còn lại ở Wellington, xem ra chỉ có thể diễn ra xung quanh phu quân tương lai của cô, Vương Sâm Húc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com