22
-Ông ta đã nói như vậy với em thật sao?
Theo như Taehon hiểu về ngôi nhà này thì chỉ có ở vườn cây là không có camera được lắp đặt, vậy nên ngay khi Jungkook lái xe rời khỏi nhà, Taehon cũng đã ra hiệu để em đến vườn cùng mình, may mắn là hắn không chốt khoá để nhốt em bên trong phòng. Ngay khi gặp được nhau, Jimin không chút đề phòng hay chần chừ mà kể lại tất cả, về hành động và lời nói của Jungkook trong lúc tối qua. Cậu quay lưng lại với em, ánh mắt láo liên đầy cảnh giác, rốt cuộc cậu đã lộ sơ hở ở đâu, vì sao Jungkook lại đột nhiên nói với em những lời như thế, là ai đã nói với hắn, hay chỉ là sự đoán mò để lừa gạt em?
-Dạ thật, ông ấy nói em chỉ cần ở lại chờ đợi, nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho em.
-Em nhất định không được tin ông ta, ông ta là đang dụ ngọt em, lừa em lên giường thêm vài lần nữa, đằng nào cũng đã bị đồn thổi rồi, chơi chán thì sẽ quăng em ra đường, lúc đó tin tức cũng đã nguội lạnh và chỉ có em chịu thiệt, ông ta là cha nuôi của anh, làm sao anh không hiểu rõ tính nết được.
-Jimin, nếu không phải bây giờ thì sẽ không bao giờ có cơ hội để anh giúp em thoát khỏi tay ông ấy nữa, anh cần em giúp anh một việc, anh sẽ đưa cho em một cái điện thoại, nhớ là giấu cho thật kỹ đấy, làm cách nào cũng được, nhưng em phải tìm cách để biết được mật khẩu laptop của ông ta, anh cần một số tài liệu ở trong đó, có được mật khẩu rồi, anh sẽ gọi facetime cho em để chỉ em cách lấy những file mà chúng ta cần. Jimin, em có thể giúp anh mà, đúng không em?
-Taehon, em không biết mấy cái đó đâu anh, với cả trong phòng chỉ có em với ông ta, nếu có gì ông ta cũng sẽ nghi ngờ em, đến lúc đó lỡ như ông ta lại làm thêm trò gì nữa, em phải làm sao, em thật sự sợ lắm, em không làm được đâu Taehon.
-Jimin ngoan, có anh ở đây mà, em cứ nói ở trong phòng buồn chán, nên muốn mượn laptop chơi game, không cần phải biết mật khẩu trong hôm nay, em cứ nhử ông ta vài ba hôm cũng được. Ông ta bây giờ rất cảnh giác, camera ở phòng rất nhiều, em phải tìm góc khuất để giúp anh có được không, nếu anh tự mình làm, nhất định chưa giải oan được cho em đã bị ông ta hành đến chết. Jimin à, anh biết rất khó, nhưng Jimin sẽ làm được, vì chúng ta cả mà, đúng không em?
–---
Jimin trở về phòng nằm trằn trọc cả ngày, nếu em làm theo Taehon yêu cầu, đồng nghĩa với việc em phải bỏ qua tất cả để xuôi theo hắn, lấy lòng hắn thì mới có thể thực hiện. Nhưng hiện tại đối với Jungkook, Jimin chỉ mang ánh nhìn đầy ác cảm, và xen lẫn cả sự sợ hãi, nếu thành công thì liệu Taehon có kịp giải oan cho em, hay em sẽ bị Jungkook phát hiện rồi lại là màn tra tấn tinh thần khủng khiếp khác.
-Jimin!
Em đưa mắt về phía cửa phòng, Jungkook cầm trên tay lỉnh kỉnh một mớ đồ, rất khó khăn mới đóng cửa lại được. Jimin ngồi bật dậy nhìn hắn khó hiểu, giờ này chỉ mới đầu giờ trưa, sao Jungkook lại về sớm như thế, mà có hắn ở nhà cũng không phải điều quá tồi tệ, Taehon cũng đã đi ra ngoài nên ở đây chỉ còn có mỗi em và những người canh gác không cho em rời khỏi, không khí trong ngôi nhà nhàm chán vô cùng.
-Em lại đây xem, anh mua cho em vài bộ quần áo mới mặc trong nhà cho mát mẻ, thêm một số đồ ăn vặt để em ở nhà đỡ chán đây này.
-Chú mua cho tôi làm gì, phí tiền lắm.
-Anh thật lòng muốn giảng hoà với em mà, chúng ta nên sống trong hoà bình đến khi mọi việc được giải quyết thì mới thoải mái được. Em thử xem quần áo có vừa không, để anh còn mang đi đổi lại.
Không thể tìm ra lí do từ chối, Jimin buộc lòng phải nhận lấy mớ đồ đạc đó mặc lên người. Jungkook thật sự chỉ mua đồ mặc ở nhà cho Jimin, đều là áo thun form rộng và quần short, thêm vài cái khăn mới cùng nhiều thứ linh tinh khác, tất cả đều rất vừa vặn với cơ thể của Jimin.
-Cảm ơn chú vì những thứ này, đợi đến khi mọi việc đã ổn định, tôi sẽ đi làm kiếm tiền trả lại cho chú, nếu thật lòng chú không còn nghi ngờ tôi nữa, vậy thì coi như cho tôi ở trọ một thời gian được không, sau này nhất định tôi sẽ trả đủ.
-Không cần trả, là điều nên làm mà, vì anh nên em mới phải khổ sở như vậy, thật ra nếu biết được người đứng sau là ai thì dễ dàng cho chúng ta hơn nhiều, nhưng giờ thì không xác định được, anh còn không biết liệu có kẻ ngoài luồng nào đang ẩn nấp trong nhà không, nên mới giữ em ở lại phòng của anh vì nó là an toàn nhất rồi, không phải cố ý muốn giam cầm em ở lại. Tóm lại thì nếu có thể, em chỉ ở yên trong đây thôi nhé, mọi việc để anh lo là được.
-Tôi cũng đâu có cách nào khác nào tin chú, chú nói sao thì tôi nghe vậy.
Jungkook mỉm cười tìm móc áo treo lên cho em, hắn để chúng vào trong tủ quần áo của mình, đồ đạc linh tinh cũng được hắn dọn dẹp thay Jimin, tầm ba mươi phút nữa sẽ đến giờ ăn trưa, Jungkook quyết định sẽ cùng em ăn trước rồi mới trở lại công ty để giải quyết những thứ vẫn còn rối ren chưa cách nào gỡ rối, hắn dĩ nhiên có thể ra tay dẹp loạn, chỉ là muốn kéo dài hơn để xem Taehon cùng Yoongi có thể làm ra những trò gì.
Bữa ăn trưa chỉ có hai người, không khí yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng lá rụng bên ngoài cửa sổ, Jimin thuộc dạng người ít ăn nên dường như chẳng động đũa nhiều, còn Jungkook, người ngồi im từ nãy đến giờ cứ ngỡ chẳng ngó ngàng gì đến Jimin nhưng lại dùng một đôi đũa khác gắp thức ăn bỏ vào cái bát chỉ có cơm trắng của em, đến khi em tròn mắt nhìn hắn, Jungkook mới bật cười mà cất lời.
-Đồ ăn sẽ không tự chạy vào miệng nếu em chỉ ngồi nhìn, em không có sức mạnh siêu nhiên để điều khiển thức ăn đâu, nên là mau động đũa để ăn đi.
-Chú cũng ngồi nhìn thức ăn còn gì, tôi không có gắp cho chú đâu đó nha.
-Em ăn trước đi rồi anh sẽ ăn, anh đang bận xem tin nhắn công việc đã. À mà ăn xong rồi lên phòng anh dạy cho dùng tivi và laptop, ở nhà buồn chán thì kiếm gì đó xem, đừng ra ngoài nhiều khi không có anh ở đây, nguy hiểm lắm.
Jimin gật gù trước lời dặn dò của hắn, dù có Taehon ở đây đi chăng nữa, Jimin vẫn luôn đề cao cảnh giác với tất cả mọi người mà em gặp gỡ, vì như hắn nói, không biết chừng người nào đó muốn hại hắn hoặc em vẫn còn ở đây. Tuy miệng đã nói không tin hắn, nhưng lý lẽ của Jungkook còn thuyết phục hơn cả Taehon, em cũng ngẫm nghĩ nhiều, tin hắn một chút để tự đề phòng cũng tốt, chỉ cần đừng để Jungkook lợi dụng mình là được rồi.
Vậy mà nào có ngờ, người lợi dụng em lại là người em tin tưởng hơn cả bản thân, là người mà em đã trao hết cả con tim và lý trí của mình.
Jimin như chợt nhận ra gì đó mà ngồi thẳng người, ánh mắt nhìn thẳng vào Jungkook đầy kinh ngạc khiến người đàn ông đang chăm chú nhìn vào điện thoại cũng vội ngẩng đầu lên nhìn em đầy khó hiểu.
-Ăn chậm mà cũng bị nghẹn nữa à, để anh đi lấy cho em ly nước.
-Tôi không có bị nghẹn, mà ban nãy chú nói sẽ cho tôi dùng laptop của chú sao?
-Ừ, có chuyện gì à, điện thoại thì anh sẽ mua cho em sau, nhưng hiện tại em cũng chỉ ở đây, cần gì cứ nói người giúp việc gọi anh là được nên cũng chưa cần để mua đúng không, em mà thấy được những tin tức về chúng ta đang lan rộng, bản thân chỉ chuốc thêm mệt mỏi. Laptop của anh đã khoá truy cập web nên em sẽ không thấy những tin đó đâu, muốn chơi game giải trí thì cứ việc thoải mái, ở đây đừng để bản thân căng thẳng, anh vẫn đang cố gắng giải quyết mọi thứ đây này.
-Laptop đó chỉ để cho tôi chơi game thôi hả chú, không phải laptop làm việc của chú sao?
-Sao em lại hỏi như thế?
Jimin lúc này mới biết bản thân đã nói những điều rất kì lạ, nếu hắn nghi ngờ thì em sẽ không thể làm theo yêu cầu của Taehon. Nếu ông trời đã muốn giúp em đến vậy, Jimin cũng không nên tự mình huỷ hoại đi điều tốt đẹp mà ông trời đã mở đường, chỉ cần xuôi theo hắn để mở được laptop, còn lại đã có Taehon tính toán thay em.
-Tôi sợ là máy tính làm việc của chú, nếu tôi làm hỏng thì chú sẽ giết tôi thì sao, tôi phải hỏi trước để đảm bảo.
-Em sẽ không ngốc đến mức làm hỏng laptop chỉ bằng những trò chơi đâu đúng không Jimin? Em chỉ cần làm theo những gì một chút nữa anh hướng dẫn, em có thể chơi game một cách an toàn nên không cần phải lo, nếu có hỏng thì anh cũng sẽ mua cái khác, không có việc giết em chỉ vì những điều ấu trĩ như vậy, em lúc nào cũng chỉ nghĩ xấu cho người khác thôi.
---
Sao trùng hợp dữ vậy trời :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com