3
Thật may mắn cho Jimin khi hôm nay Taehyung đã có mặt để cùng làm việc với em, những hôm phải làm một mình, Jimin đã tạm ngưng nhận giao hàng vì không ai phụ giúp. Taehyung vì chưa ổn định hẳn nên em sẽ là người đi giao hàng, còn anh sẽ ở lại để bán trực tiếp. Lúc Jimin bắt đầu đi cũng là sáu giờ chiều, và khi đó Taehon vẫn còn thiếp đi sau những mệt mỏi đã qua.
Ở cửa hàng có một chiếc xe điện dành cho nhân viên, Jimin khệ nệ đặt thức ăn lên giỏ xe phía trước rồi bắt đầu sắp xếp hành trình phải đi của mình. Vì chỉ mới nhận đơn lại sau ba ngày nên cũng không nhiều như lúc trước, em hớn hở di chuyển giữa đường xá đông đúc, nơi nhịp sống nhộn nhịp về đêm đã bắt đầu.
Tuy ít đơn hàng là thế nhưng thời gian di chuyển của em đã khá nhiều, hiện tại đã là tám giờ tối, em vẫn còn một đơn hàng cuối cùng phải giao. Taehon thức giấc từ lúc em giao đơn hàng đầu tiên và cả hai đã hẹn sẽ gặp nhau tại cửa hàng sau khi em hoàn thành công việc. Ngay khi giao hàng thành công, em ngay lập tức chạy xe về thật nhanh để gặp cậu, rồi đột ngột phải thắng xe lại khi có vật gì đó đã cản đường của em.
Một chú chó con nhỏ xíu với bộ lông màu nâu nhanh chóng thu hút sự chú ý của Jimin. Ở đây là khu biệt thự riêng biệt, Jimin cũng đã nhiều lần giao hàng ở chỗ này. Đoạn đường chỉ có xe hơi nên không có nhiều xe nhỏ di chuyển, hiện tại trên con đường cũng chỉ có mỗi em. Jimin gác chống xe xuống rồi nhanh chóng chạy về phía trước mặt vì em sợ đã va vào nó. Chú chó dường như không ngại người lạ, vừa gặp em liền ngoắc đuôi liên hồi rồi dùng đôi mắt to tròn mà nhìn Jimin.
-Sao lại chạy lung tung vậy hả, suýt chút nữa anh đã tông mày rồi có thấy không?
Jimin quay lại giỏ xe rồi cầm ra một cây xúc xích, em bóc vỏ rồi ngồi gần chú chó, có vẻ nó cũng hiểu ý của em nên ăn một cách ngon lành. Thật ra không phải nó không nhát người, mà là vì hình ảnh em chạy xe điện đi xung quanh đây đã hằn sâu trong đầu của nó, có vẻ mấy ngày vắng mặt nó cũng đã nhớ em.
-Bam!
Chú chó nghe tiếng gọi liền vội quay đầu rồi chạy đi, Jimin cầm cây xúc xích vẫn còn dang dở mà ngước nhìn. Trước mặt em là người đàn ông đã ngoài bốn mươi, trên người đang mặc bộ pijama đen, hình như là chủ nhân của nó thì phải.
-Cậu làm gì với Bam của tôi vậy?
-...ơ…con có làm gì đâu ạ…
Jimin ấp úng nhìn Jungkook, chắc là hắn đã hiểu lầm Jimin định đầu độc chú chó nhỏ này bằng cây xúc xích đang cầm trên tay. Hắn nhướng mày nhìn em như nghĩ ngợi gì đấy, Bam được hắn nhận nuôi cách đây hai tháng, ban nãy gọi mãi không thấy nó kêu lên nên đã vội ra ngoài tìm kiếm, nào ngờ lại thấy một cậu nhóc nhỏ bé đang cho Bam ăn cái gì đó mà hắn từ xa nhìn chẳng rõ.
-Vậy trên tay cậu là gì, sao tự dưng lại cho Bam của tôi ăn?
-Là xúc xích bình thường thôi chú, chú đừng hiểu lầm, con không có ý làm hại gì nó đâu, tại vì ban nãy con suýt tông vào Bam của chú, nên cái này xem như là lời xin lỗi của con thôi à.
Jungkook cảm nhận được Bam có vẻ rất thích Jimin, từ nãy đến giờ nó cứ động đậy trong tay hắn như muốn nhảy xuống chạy về phía em. Jungkook thở dài mà vỗ về nó, sau đó mới cất giọng trầm khàn trả lời Jimin.
-Là do tôi bất cẩn để nó chạy ra ngoài, cậu không sao chứ?
-Dạ con không sao đâu chú, vẫn chưa có đụng vào nhau, con cũng định cho Bam ăn xong rồi sẽ tìm chủ giúp nó, con sợ xe lớn chạy ngang qua không nhìn thấy nó thì nguy.
Vẻ ngô nghê của Jimin khiến Jungkook bỗng dưng có chút chú tâm đến, nhìn Jimin có vẻ khá ngây thơ và mộc mạc, bên ngoài cũng chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, đôi dép cũng trầy xước ít nhiều, xem ra cũng không phải con cái của ai trong khu biệt thự này.
-Cây xúc xích ấy bao nhiêu tiền, để tôi gửi lại cho cậu.
-Dạ thôi, có một cây xúc xích nhỏ xíu à, chú trả lại cho con làm gì. Vậy thôi nếu không còn gì thì con đi nha chú, con phải về làm việc tiếp rồi.
Jungkook gật đầu đồng ý rồi nép sang một bên nhìn Jimin lái xe rời đi. Hắn đã kịp nhìn thấy tên cửa hàng của em trên thân xe điện, chắc là một kí hiệu để phân biệt giữa xe của tiệm và của nhân viên. Jungkook không nghĩ ngợi gì thêm nữa, tay bồng lấy Bam rồi trở vào nhà, xem như những gì ban nãy chưa từng xảy ra.
–---
Taehon đờ đẫn ngồi chờ Jimin tại cửa hàng, có vẻ Jungkook thật sự không màng đến sống chết của cậu, một cuộc gọi để mắng chửi cũng không có, một tin nhắn đe dọa lại càng không. Ngay khi Jimin gác chống xe xuống, em đã ngay lập tức chạy vào tìm kiếm Taehon.
-Anh Taehon à!
Taehon vội ngẩng đầu lên nhìn về phía em, thật ra nếu nói Taehon yêu em say đắm cũng không đúng, cậu yêu em chắc là do vẻ bề ngoài ngây thơ kia khiến cậu muốn dang tay bảo vệ. Nếu tính đến giờ cả hai còn chẳng có ngày hẹn hò chính thức, em thì quá bận tại cửa hàng, Taehon lại học đến không có thời gian ngủ, mối quan hệ này vẫn chỉ mới chập chững được nuôi dưỡng từ cả hai.
-Jimin, ban nãy anh đã nói với Taehyung rồi, giờ chúng ta về sớm đi em, một lát nữa có anh NamJoon đến thay em rồi.
-Ơ, sao lại về sớm vậy anh?
Taehon không có ý định trả lời mà nắm tay em rời đi, cả hai ngồi trên chiếc xế hộp đắt tiền với một sự hoang mang cực lớn từ người nhỏ hơn. Có vẻ Taehon đang mang nhiều tâm sự, cứ muốn nói rồi lại thôi, Jimin cũng không dám mở lời để hỏi chuyện.
-Đêm nay anh ở lại phòng của em có được không Jimin?
-Sao cơ?
-Về đến nơi anh sẽ nói, cho anh ở nhờ một hôm, được không em?
Jimin cũng không quá bài xích với lời đề nghị này, em gật đầu đồng ý rồi lại tiếp tục duy trì sự im lặng giữa cả hai. Taehon ghé vào một cửa hàng thức ăn để mua cho em và cậu, kèm theo hai lon bia và một ít nước đá, nhưng đến lúc thanh toán, thẻ của cậu lại không thể dùng được khiến cả hai bối rối vô cùng.
-Chắc là thẻ bị hỏng thôi anh Taehon, để em trả cho nhé.
Taehon ái ngại nhìn Jimin, cậu biết số tiền này rất khó khăn Jimin mới có được, nhưng người đàn ông máu lạnh kia thật sự muốn triệt đường sống của cậu, thẻ này nhất định đã bị Jungkook khóa lại.
Cả hai về đến phòng trọ của em đã là mười phút sau đó, Jimin tắm rửa qua loa rồi cùng cậu ngồi dùng bữa. Taehon nốc hết nửa lon ngay tức khắc trong khi Jimin chỉ nhấp môi cho có lệ.
-Anh và dượng cãi nhau nên anh bỏ đi rồi, anh không mang theo gì cả, giờ ông ta cũng khóa cả thẻ của anh.
-Sao lại cãi nhau nữa rồi, chẳng phải hôm qua vẫn còn tốt đẹp sao Taehon?
-Ông ta chán ghét anh như thế nào cũng được, nhưng ông ta lại làm tổn thương anh bằng những lời rất thấp hèn em có biết không? Anh hận ông ta đến chết, trong khi anh luôn cố gắng để làm hài lòng ông ta, thì ông ta lại coi anh như thằng ăn bám vô dụng, đợi anh học xong liền biến anh thành con cờ để ông ta điều khiển theo ý muốn, rốt cuộc cũng chỉ lấy danh nuôi nấng anh để anh nghe lời rồi biến anh thành con rối, may mắn là anh đã biết được trước khi ông ta thao túng anh.
Jimin đắn đo nhìn Taehon đang giận dữ phía đối diện, em nhẹ nhàng xoa đều lên mu bàn tay của cậu rồi cất giọng thật khẽ.
-Em nghĩ là có hiểu lầm thôi anh, ông ấy có thể xấu miệng nhưng em nghĩ ông ấy cũng thương anh mà, nếu không sao lại ở vậy cho đến giờ để nuôi anh.
-Ông ta không cưới vợ nhưng ăn nằm bên ngoài làm sao chúng ta biết được. Em đừng bênh ông ta nữa, dù có như thế nào anh cũng không bao giờ bỏ qua cho ông ta đâu, muốn biến anh thành con cờ, vậy để xem ai mới là con cờ của người còn lại.
---
Em bé và ông chú đã gặp nhau rùi nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com