35
Chuyến du lịch tại Nhật Bản của cả hai thật sự bắt đầu khi Jungkook đã hoàn tất xong tất cả công việc của bản thân ở đất nước xinh đẹp này. Vì hắn có ý định đưa em đến Disneyland vào buổi tối nên buổi sáng cả hai dành thời gian để đi thăm thú những khung cảnh bên ngoài, dành hàng giờ đồng hồ chỉ để đi bộ và nói chuyện cùng nhau. Jimin dần hiểu được gia cảnh của Jungkook không giống hoàn toàn như lời Taehon nói, ba mẹ của hắn mất sớm, tuổi trẻ cũng không mấy vui vẻ, tìm được người mình thật sự yêu lại bị lừa gạt rồi phải nuôi lớn con trai riêng của vợ. Hắn cũng hiểu được Jimin hơn khi những thông tin hắn biết về em không thật sự nhiều, Jimin là trẻ mồ côi từ sau khi học xong liền từ Busan đến Seoul mong muốn có một công việc ổn định, người thân mà em có cũng chỉ gồm Taehon, Taehyung, NamJoon và SeokJin, hiện tại thì có thêm cả Jungkook.
-Xem ra ở vị trí như chú phải khó khăn lắm chú nhỉ, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng hết mức thì mới có thể đảm đương được tất cả.
-Cũng không hẳn, khi em đã quen rồi thì mọi thứ cũng đơn giản như cách em làm một phần mì trộn cho khách thôi, công việc đều sẽ dễ khi em thành thục khi được mài giũa trong một thời gian dài. Mà em nói xem, vì sao em và Taehon lại quen nhau.
Jungkook đã thuỷ chung nắm tay em từ khách sạn cho đến lúc này, sợ Jimin lại chạy lung tung rồi lao ra làn xe đông nghịt. Em có chút bất ngờ trước câu hỏi của hắn, nhưng rồi rất nhanh cũng mỉm cười mà đáp trả, em và Taehon cũng chấm dứt rồi, tuy nỗi buồn vẫn luôn âm ỉ bên trong, nhưng cũng không còn dữ dội như trước.
-Lúc trước Taehon hay cùng bạn ghé ăn tại cửa hàng mà con làm việc, sau đó anh ấy xin số điện thoại rồi làm quen con, lúc ấy tuy không dành nhiều thời gian cho nhau nhưng con cảm nhận được sự chân tình từ anh ấy, những hôm con làm ca đêm cũng lén chú đến ở cùng con cho đỡ sợ. Người từng tốt như vậy, cuối cùng lại dùng những lời lẽ nặng nề nhất để chửi mắng con, đến bây giờ con vẫn rất tổn thương đó, chú hiểu được không?
Jungkook muốn nói cho Jimin nghe tất cả sự thật về Taehon nhưng hắn không làm thế, để em giữ chút vụn vỡ này cũng tốt, còn hơn khiến em chết tâm mà hoàn toàn buông bỏ Taehon. Hắn muốn em phải chìm trong đau khổ mà Taehon mang lại, rồi bay bổng trong mật ngọt mà hắn vẽ nên, hắn thật sự muốn biết, Jimin sẽ chọn níu kéo người cũ, hay sẽ đến với người thật sự lo cho em. Nếu em chọn Taehon thì cứ xem như nồi nào úp vung nấy, còn nếu em chọn hắn, sự đả kích khi người từng yêu lại yêu ba nuôi của mình cũng đủ khiến Taehon lao đao trong một thời gian, vì ngay ban đầu cậu đã chắc nịch về việc Jimin là người trung thành, sẽ không động lòng trước người như Jungkook.
Dù ở thương trường hay chiến trận tình cảm, Taehon chẳng là thá gì so với kẻ lão làng như Jungkook.
-Gần đây hình như con béo lên rồi, cơ thể bắt đầu nặng nề không linh hoạt nữa, đi bộ một chút đã mệt, trong khi chú già như thế có than thở tiếng nào đâu.
-Anh cũng đâu tính là già đâu Jimin, không than không có nghĩa là không mệt, đến quán cafe kia một chút không?
-Không thích, chúng ta lại đi ăn cơm bò đi chú, tên chính xác là Steak Don phải không ta, con thật sự rất thích món đó luôn đó chú Jungkook.
-Thích đến vậy thì đi ăn, để xem cửa hàng nào gần chúng ta nhất, em mệt rồi nên bắt xe đi nhé.
-Dạ thôi, đi bộ cùng chú vui hơn, đi bộ cho đói thì ăn mới ngon được, chúng ta tìm quán ăn nào gần đây là được rồi.
Jungkook chiều theo ý em vô điều kiện, cùng em la cà từ nơi này sang nơi nọ, chân đã mỏi nhừ cũng không kêu ca lấy một lời, tuỳ ý cho người nhỏ bay nhảy. Đến khi trời đã dần chuyển màu, hắn mới đưa Jimin về khách sạn để tắm rửa và thay quần áo, Jungkook đặc biệt mua cho Jimin một chiếc nón Mickey lớn, khi nhìn thấy nó lần đầu sau khi đi ngang một cửa hàng lúc đã kí kết hợp đồng xong, Jungkook liền chắc nịch không ai hợp với chiếc nón này hơn ngoài Jimin cả, em cũng rất thích thú khi nhận nó từ tay Jungkook, không chần chừ một giây nào mà đội lên ngay.
-Chúng ta đến đó sẽ chơi cái gì vậy chú Jungkook?
-Em thích chơi cái nào anh đều đồng ý, không cần phải hỏi.
-Con xem trên mạng rồi, có cái trò mình ngồi trong tách trà rồi xoay xoay xoay như này này, mình chơi cái đó được không chú, còn có…
-Đều sẽ chơi hết cả, chỉ cần em muốn hay không thôi, nhanh chân nào, nếu không hôm nay em sẽ không đủ thời gian tận hưởng tất cả đấy, hôm sau mình chẳng có thời gian để đến đó nữa đâu.
Jimin gật gật đầu như đã hiểu rồi ôm vội đồ đạc của bản thân để rời đi cùng Jungkook, sự háo hức khiến môi em không cách nào dừng được nụ cười, cứ ngốc nghếch ngồi tủm tỉm làm hắn cũng vui vẻ theo. Từ khách sạn đến Disneyland cũng không xa như em nghĩ, một thiên đường dần dần hiện ra trong mắt của em khiến đồng tử của Jimin hoạt động hết công suất mà mở thật lớn, trên hình đã đồ sộ, bên ngoài còn tuyệt vời hơn gấp cả nghìn lần.
Vì trời còn chưa tối hẳn, Jungkook dẫn em đi thăm thú khắp mọi nơi và giúp em chụp lại những tấm ảnh làm kỉ niệm, cuộc đời hắn chưa từng đi bộ nhiều đến như vậy, vậy mà bản thân cũng không khó chịu như hắn tưởng, còn rất tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ cùng em. Jungkook cứ nghĩ em là người có tiền đình tốt nên năm lần bảy lượt bắt hắn tìm đến nơi có trò tách trà xoay như em nói, gương mặt háo hức ấy làm sao Jungkook nỡ chối từ, cùng em bước lên tách trà với trạng thái phấn khởi không thôi.
Ừ thì lúc đầu phấn khởi là thật, nhưng mới được vài vòng Jimin đã tái mét mặt mày, tay thì giữ chặt nón Mickey hắn tặng, miệng la hét vì chóng mặt khiến ai cũng nhìn cả hai. Theo như bình thường thì hắn sẽ phát điên lên khi bị bẽ mặt trước đông người như thế, vậy mà Jungkook lại cười đến nghiêng ngả, tay cầm điện thoại quay lại hình ảnh của em để trêu ghẹo sau khi trò chơi dừng lại, một chút cũng không giúp đỡ, một lời cũng không dám la mắng em.
-Chú ơi…cứu con…huhu…không chơi nữa…mắc ói quá…
-....trời ơi trời ơi…xoay gì mà xoay dữ vậy…mấy trăm vòng rồi mà xoay hoài…hic…chú mau đập bể cái tách này đi…chắc con xỉu trên đây luôn quá…
-...ahhhhhh…chú Jungkook…trời ơi…chú Jungkook ơi…
Jungkook cười đến đau cả bụng khi tách càng xoay nhanh thì tên của hắn lại được em gọi với tông giọng muốn thét ra lửa. Ngoài “trời ơi” và “chú Jungkook” hắn chẳng thể nghe thêm từ ngữ nào vì em chỉ còn nhớ được hai từ đó để hét lên. Đến khi vòng xoay dừng lại, Jimin ngã lăn quay xuống sàn, mặt trắng bệch không còn giọt máu nhưng miệng vẫn cười như tên ngốc khiến hắn cũng yên lòng mà không hoảng sợ lúc em vừa ngã ra.
-Chê anh già cho lắm vào, giờ thì ông già này lại phải đỡ em ra ngoài, hay mình chơi thêm lần nữa đi, ông già này đỡ em không có nỗi.
-...hức…chú trêu con hoài…chóng mặt…
-Jimin nói cái gì dễ nghe đi, rồi anh tha cho em, nếu không năm phút nữa chúng ta không xuống thì nó lại xoay đấy.
-Chú Jungkook xấu xa, chú không có già, chú là trẻ nhất trần đời, con mới là người già nua xấu xí, chú cứu con ra khỏi đây đi, chóng mặt muốn ói luôn rồi nè chú không thương người được hả?
Jungkook hài lòng vài phần trước câu nói của em, rất nhẹ nhàng mà ẵm Jimin vào lòng để thoát khỏi trò chơi nghiệt ngã. Khi đứng dậy cơn chóng mặt còn ập đến nhanh hơn khiến em phải tìm chỗ nôn thốc nôn tháo, Jungkook chạy vội sang một cửa hàng bán nước uống gần đó để mua cho em một chai nước lọc để rửa miệng và một chai nước ngọt để đánh tan vị chua trong miệng đi, dĩ nhiên là xin thêm một ít khăn giấy cho cậu nhóc bướng bỉnh của hắn.
Nôn thốc đã đời rồi em mới bình tĩnh mà ngồi lên ghế sau khi đã súc miệng bằng chai nước lọc mà hắn đã đưa, Jimin gục mặt vào vai hắn thở hổn hển, miệng đang chậm chạp uống một ngụm nước ngọt để lấy lại vị giác. Jungkook chỉ đơn thuần ngồi im vuốt ve lưng em để xoa dịu, phải chơi thì Jimin mới tởn rồi không đòi nữa, nếu hắn từ chối ngay ban đầu, hắn dám khẳng định Jimin sẽ giận hết ngày cho xem.
-Biết thế đã không chơi, mắc cỡ với chú quá trời quá đất.
-Không đến mức như vậy, xem như là trải nghiệm đi, dù có hơi tệ một chút nhưng cũng vui mà đúng không.
Jungkook dùng khăn giấy vừa xin được ban nãy nhẹ nhàng giúp em lau miệng khi vết nước ngọt còn đọng lại, Jimin nhìn hắn đến không chớp mắt, sự dịu dàng mà Jungkook mang đến cho em thật không giống Taehon, ở hắn luôn làm trái tim em rung động một cách thật mãnh liệt, ở với cậu em chưa bao giờ cảm nhận được những điều này, liệu có phải em thích hắn mất rồi hay không?
-Chú Jungkook…
-Ừ, anh đây, ngồi ngoan để anh lau mặt cho, mồ hôi ướt đẫm rồi đây này, trời lạnh mà còn như thế, trời nóng chắc là em sẽ tấm trong mồ hôi luôn.
-Với ai chú cũng sẽ dịu dàng thế này sao chú?
-Sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Chưa từng, kể cả là mẹ của Taehon, anh cũng chưa từng làm nhiều chuyện đến như thế.
-Vậy lời tỏ tình của anh lúc trước, bây giờ còn có thể trả lời không, anh Jungkook?
---
Em bé sập bẫy 😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com