Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

-Chẳng phải ban nãy em nói mệt nên đòi về à, sao cứ nằm đó cười hoài vậy, ngủ cho lại sức đi em.

-Chú…à không, anh cứ ngủ trước đi, kệ em.

-Có chuyện gì vui vẻ đến vậy sao, nói anh nghe với.

-Thôi mà~ anh ngủ đi, kệ em đi mà~

Tông giọng mè nheo của em làm Jungkook bật cười thích thú, em sợ hắn lại nhìn mình nên kéo chăn che lấp cả gương mặt. Lúc nãy sau khi hỏi xong câu đó, gương mặt em đỏ ửng lên vì ngại, em thật sự cảm giác mình đã xiêu lòng với Jungkook, là thật sự động lòng chứ không phải quen đại một người để khỏa lấp chỗ trống mà Taehon để lại. Thứ làm em bật cười đến bây giờ, là câu trả lời từ hắn lúc nãy, vừa nghe xong em vui vẻ đến cười tít mắt, tâm trí không còn muốn chơi vì kiệt sức, nhưng nụ cười cứ kéo dài từ tận Disneyland về khách sạn.

“Chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể trả lời.”

Jungkook kéo chăn ra khỏi mặt em vì sợ em ngạt thở, hôm nay đã có thể quang minh chính đại ôm lấy em vào lòng mà không cần chờ Jimin ngủ say rồi lăn vào vòng tay hắn. Cả người Jimin cứng đờ ngay lập tức, dĩ nhiên những hành động thân mật thế này em chưa thể thích nghi ngay, nhưng cũng không phản kháng chống đối lại Jungkook như trước. Jimin muốn thử một lần, em xoay cả người sang nhưng không nhìn hắn một cái nào, cả gương mặt áp sát vào cơ ngực săn chắc của Jungkook, tay chân đều bấu víu lên người hắn như một chú gấu trúc. Jungkook muốn trêu nhưng giờ đã muộn rồi, dỗ dành em vào giấc là điều cần thiết lúc này, nếu không ngày mai em sẽ không dậy nổi.

Đã tính toán đến như thế vậy mà Jimin vẫn không thể dậy sớm theo kế hoạch của cả hai dù hắn đã dậy từ rất lâu, còn một chút nữa là soạn xong quần áo của cả hai bỏ lại vào vali để buổi chiều có thể khởi hành đến Sapporo. Quãng đường đi bằng tàu của cả hai có khả năng mất đến tám giờ hơn vì phải qua một lần đi tàu mất ba, bốn giờ, rồi lại phải đi sang tàu tốc hành đặc biệt thêm khoảng thời gian tương tự, nếu em còn ngủ nướng, chắc chắn sẽ trễ tàu và lỡ làng mọi tính toán của Jungkook dành cho ba ngày cuối cùng của cả hai.

-Em mà không dậy thì anh sẽ bỏ em lại Tokyo mà đến Sapporo một mình đó.

Vừa nghe dứt câu Jimin liền bật dậy ngay lập tức, cảm giác thức giấc đột ngột làm người em mệt càng thêm mệt, đầu óc quay mồng mồng đến mức chóng mặt. Em đảo mắt nhìn xung quanh mất ba phút mới nhận thức được tình hình, trong khi người đàn ông của em vẫn đang cặm cụi xếp quần áo làm sao cho ngay ngắn.

-Hôm qua đã bảo ngủ sớm, lăn qua lộn lại đến gần sáng rồi giờ thức không nổi, anh chiều em quá nên bắt đầu sinh tật rồi đúng không?

-Jungkook cứ như ông già ấy, càm ràm người ta hoài à. Anh Jungkook, bế em!

Jungkook như không tin vào tai mình mà xoay người lại nhìn Jimin để xác nhận, con mèo con của hắn mắt vẫn nhắm nghiền nhưng hai tay đã dang lớn chờ hắn đến. Jungkook bật cười thành tiếng, bỏ cả quần áo trên tay mà đi lại giường ngủ, Jimin bạo dạng thật rồi, vừa thấy hơi người đã bám dính chẳng buông. Hắn để tay em ôm lấy cổ mình, đầu của Jimin cũng thuận lợi dựa lên vai hắn, hai chân em co quắp vào hông của Jungkook để hắn bế em vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

-Mở miệng là chê anh già mà lại đòi anh bế sao Jimin?

-Anh có già thì vẫn phải bế em thôi, em là em bé mà, em bé không biết đánh răng đâu, anh làm giúp em bé của anh đi.

-Xem ra không phải anh dày công tỏ tình để em đồng ý, mà em đang gài bẫy ông già này đúng không Jimin, chưa bao giờ thấy bộ dạng đáng yêu này của em cả.

-Vì anh bế em nên một màn nhõng nhẽo này là quà tặng thưởng đó, ngày nào em cũng bế bé thì sẽ được chứng kiến bộ dạng này mãi thôi.

Miệng thì cãi lại không sót một từ nhưng mắt của em vẫn nhắm nghiền không có ý định mở ra nhìn ánh sáng, con mèo này được cưng nựng đến sinh lười, ỷ được yêu thương liền muốn trèo lên đầu người khác, mà bộ dạng này của em đáng yêu thật, nên thôi hắn cứ tận hưởng, so đo với em cũng chẳng có ích gì.

-Há miệng ra nào, Jimin!

-Ahhh…

Jungkook vừa đánh răng cho em vừa bật cười, mãi đến khi ngậm nước để làm sạch bọt trong răng Jimin mới chịu mở mắt rồi động tay để làm, vậy mà vừa xong lại nhắm tịt mắt cho Jungkook thay em rửa mặt. Jungkook yêu chiều hôn lên chóp mũi em một cái, xong xuôi lại bế em lần nữa, Jimin cứ ngỡ cả hai sẽ ra ngoài ăn sáng, nhưng hắn mới đi được vài bước chân đã dừng lại khiến ngơ ngác buộc lòng mở mắt ra.

-Sao anh không đi nữa, ủa gì đây?

Jimin nhìn thấy bồn tắm liền vùng vẫy muốn thoát nhưng hắn đã giữ chặt em vào thân không cho bỏ chạy. Lúc này Jimin mới biết mình lao mình vào hang hổ lúc nào không hay, ánh mắt cầu xin Jungkook buông tha nhưng người đàn ông kia hoàn toàn phớt lờ nó.

-Đánh răng cho em bé rồi thì giờ nên tắm rửa sạch sẽ mới ăn sáng được đúng không bé Jimin, để anh giúp em tắm sạch sẽ từ trên xuống dưới, chịu không, bé?

–---

Jungkook giả vờ nghiêm mặt khi bị Jimin giận dỗi vì sự đùa cợt buổi sáng, hiện tại cả hai đã lên xe để đi ra tàu lên đường đến Sapporo nhưng giữa đường cũng sẽ dừng lại để Jungkook mua gì đó mà hắn nói rất quan trọng. Hắn phải nghiêm mặt vì cơn buồn cười khiến Jungkook không cách nào có thể bình tĩnh, nhưng nếu lỡ hé răng chắc chắn con mèo kia sẽ giơ nanh múa vuốt, rõ ràng em là người bày trò, vậy mà Jungkook hùa theo thì lại bị giận, may là ban nãy còn chưa làm gì, nếu không chắc sẽ có án mạng tại phòng khách sạn cũng nên, nhưng nạn nhân tại hiện trường một trăm phần trăm là Jungkook.

-Rồi anh xin lỗi bé, sau này không giỡn quá trớn nữa, được chứ?

Jimin lườm hắn một cái rõ to, em của hôm qua và hôm nay thật khác, có danh phận trong cuộc đời hắn liền sinh kiêu ra mặt, nhưng cũng không đến mức làm hắn khó chịu nên mới xuôi theo chiều lòng em. Jungkook dám chắc bộ dạng nhõng nhẽo này Taehon chưa bao giờ chứng kiến được, hắn vốn chỉ vui đùa với em, vậy mà cũng có lúc tim đập nhanh vì rung động.

Nhưng Jungkook khác Taehon, hắn sẽ không để cảm xúc lấn át lí trí của mình, mà đến từng tuổi này rồi, hắn cũng không còn tâm tư để yêu đương nghiêm túc, chỉ là bông đùa, trêu hoa ghẹo nguyệt một chút cho vui.

Xe dừng lại ở một cửa hàng khá lớn khiến Jimin tròn mắt nhìn ngắm xung quanh, hắn là người chủ động mở cửa xe để cả hai đi xuống. Jimin chỉ nhìn bề ngoài của cửa hàng cũng biết giá cả bên trong chắc chắn rất đắt đỏ, Jungkook lại định xài tiền phung phí để mua những vật vô bổ nữa rồi.

-Anh Jungkook, anh định mua gì thế, nếu là quần áo thì đừng mua nữa, tủ quần áo của anh ở nhà mặc cả đời còn chẳng hết, anh cứ phung phí như vậy tới lúc nghèo rồi sẽ hối hận cho coi.

-Anh sẽ không nghèo được nên em yên tâm, chưa cưới mà đã quản túi tiền của anh rồi, Jimin thật sự gài bẫy ông già này thì phải. Chúng ta vào trong đi, chỉ mua một món đồ thì sẽ lên xe đi liền, sau này tiền đưa Jimin của anh quản, làm sao hai chúng ta nghèo được có đúng không, vào mua nhanh nếu không sẽ lỡ tàu đến Sapporo đó.

Dường như hắn đã đặt sẵn và chỉ là đến để lấy hàng nên mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng và Jimin hoàn toàn không biết hắn đã mua thứ gì từ cửa hàng này. Cả hai bắt đầu lên tàu sau khi đã ghé ở một cửa tiệm nhỏ dùng bữa sáng, cùng một ít đồ ăn vặt để suốt bốn tiếng trên tàu Jimin có gì đó để nhâm nhi.

-Anh ơi, nhìn bên ngoài kìa, đẹp lắm đúng không?

-Jimin đẹp hơn nhiều, cảnh vật bên ngoài không đẹp bằng em.

-Cái ông chú này!

Jimin đánh lên tay hắn một cái “bép” rõ to nhưng miệng lại vô thức bật cười ngại ngùng khi hắn khen em xinh đẹp. Jungkook xoa đầu em một cái rồi mở laptop giải quyết vài công việc mà Hoseok gửi đến, Jimin cũng hiểu chuyện chỉ ngồi im nhìn ra bên ngoài, không làm ồn để Jungkook có thể tập trung.

Hoseok đã gửi một mail khá dài cho hắn, mới vài hôm trước hắn vẫn nắm rõ tình hình, vậy mà giờ mọi thứ đã có chút thay đổi. Không hiểu vì sao Taehon đã không còn đứng tên 5% cổ phần của mình nữa và cùng lúc Kim NamJoon lại bước chân vào làm cổ đông với 5% cổ phần, Yoongi và hắn vẫn đang dậm chân tại chỗ với 15% là 25%, người duy nhất tăng lên là Hoseok khi anh đã sở hữu được 21% cổ phần. Cái hắn thắc mắc là vì sao tập đoàn Kim đã im ắng trong một khoảng thời gian dài rồi lại chen chân được vào tập đoàn của Jungkook mà hắn không thể hay biết, chuyện này vẫn còn nhiều uẩn khúc chưa thể giải ra.

Khi hắn còn chưa lướt hết mail, chuông điện thoại của Jungkook đột nhiên vang lên khiến Jimin không muốn cũng phải chú ý đến, cuộc gọi từ Hoseok có vẻ rất quan trọng, nhưng đang ở trên tàu hắn cũng không thể đi đâu nên đành ngồi im để nghe điện thoại, dù sao cũng không có gì để giấu giếm, Jimin lúc này đã vô hại với hắn còn gì.

---

Hoseok gọi chi vậy ta, chắc khỏi đi Sapporo luôn é

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com