Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mấy hôm nay tôi không có nhiều thời gian để tới thăm cậu bạn kia, không biết có kiếm được gì ăn không.
''Hưởng ơi tôi tới rồi''
''Chào cô hổm nay không thấy cô vậy? ''
''Nhà ông hội đồng có khách nên tôi không có thời gian tới''
''Chắc là cực lắm hen''
''Ừa, mà cũng không hẳn tại tôi cũng quen rồi''
Tôi nói với cậu.
''Cô Út, cô muốn nghe tôi hát không? Hay lắm đó đa''
''Mèn đét ơi, ghê vậy cậu hát thử coi''
Cậu cất tiếng hát. Tiếng hát của cậu trong trẻo làm sao, nói ra thì hơi quá nhưng mà nó thực sự làm nao nức lòng người.
''Cậu hát hay như vậy tại sao không xin ông ba gánh hát cho vô làm vừa có tiền trang trải vừa có chỗ ở tốt nữa''
''Nào giờ tôi có biết đâu, cô chỉ tôi với''
'' Hay là vầy, nay mai đúng giờ canh ngọ cậu ra đầu chợ chờ tôi, tôi sẽ dẫn cậu đi''
''Ừa vậy cũng được''
''Tôi có làm mấy cái bánh chuối nướng, cậu ăn đi''
'' Cám ơn cô, thật sự quý cô quá''
''Trời đất quý gì mà quý, giúp đỡ được thì giúp thôi''
Nói rồi tôi nhìn cậu ăn, cái tuổi 15 của tôi có thể quá nhỏ để hiểu cái tình yêu là gì. Tôi không hiểu tại sao lúc nào trong đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ tới cậu, có phải là do cậu đẹp trai chăng?
'' Cậu nè, sao lúc nào trong đầu tôi cũng nghĩ tới cậu á''
''Sao cô giống tôi vậy?Trong đầu tôi cứ nghĩ tố cô không nguôi''
''Tôi không hiểu nổi''
''Tôi cũng vậy''
Nói rồi cậu tiếp tục ăn. Sau khi cậu ăn xong tôi và cậu luyến tiếc nhìn và tạm biệt nhau trong màn đêm.

Về tới nhà tôi lập tức hỏi má.
''Má ơi gánh hát của ông ba chừng nào đi làng khác''
''Bây hỏi ổng chứ làm sao tao biết''
Hmm nếu như cậu ấy đi tôi sẽ nhớ câu ấy lắm. Nhưng mà như vậy tốt cho cậu ấy mà, cậu có thể kiếm được tiền còn có thể có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng như người ta. Nhưng mà trong lòng tôi vẫn có chút không nỡ...
Đúng sáng hôm sau giờ canh ngọ tôi đi đến đầu chợ thì thấy cậu đứng đó chờ tôi rồi.
''Út ở đây''
''Tôi dẫn cậu qua ông ba, đi''
Từ chợ cách nhà ông ba cũng vài dặm nên đi cũng khá lâu. Trên đường đi mọi thứ im ắng lạ thường đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp tim của mình đang đập thình thịch. Cậu lên tiếng.
''Tôi nghe là làm gánh hát phải đi đây đó chứ không ở một chỗ phải không cô Út? ''
''Đúng rồi, làm sáo mà ở một chỗ được vì tất cả mọi người ai cũng có nhu cầu được coi hát mà''
''Như vậy tôi sẽ nhớ cô Út lắm''
''Thì lâu lâu cậu vẫn về lại làng mà''
''Ờ ha, hình như tôi cảm thấy mình thích thích cô Út á''
Mặt tôi tự nhiên đỏ bừng sau khi nghe câu đó từ cậu.
''Cậu.. cậu nói gì vậy?''
''Tôi bị thích thích cô Út á, nếu như cô đồng ý thì sau khi thành công tôi sẽ xin ông hội đồng cưới cô''
''Tôi... tôi đồng ý''
Thời khắc đó tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vì quá hạnh phúc.
''Tới nhà ông ba rồi'' tôi nói
''Ông ba ơiiiiii''
''Ơi nghe''
Ông bà từ trong nhà đi ra với gương mặt tươi cười nhìn tôi.
''Ai đây? ''
''Bạn con đó ông, hát hay lắm ông cho cậu ấy xin hát trong gánh á ông''
''Hát vài câu cho tôi nghe với chàng trai''
Cậu cất lên giọng trong trẻo lại có pha một chút trầm ấm làm cho người khác khi nghe cảm thấy ấm long thực sự. Bảo sao tôi không mê đắm cho được.
''Cậu hát hay đó nếu chỉ dạy cho cậu chừng 5 ngày là có thể đi diễn rồi''
''Vậy là cậu ấy được nhận hả ông? ''
''Ừ''
''Tôi cám ơn cô Út''
''Không cần cảm ơn tôi''
''Tôi nói rồi sau khi thàng công tôi sẽ cưới cô Út làm vợ''
Lúc này tôi chẳng biết nói gì chỉ biết tủm tỉm lấy tay che ở miệng rồi cười thôi.
Từ hôm cậu Hưởng được ông ba nhận rồi chỉ dạy hầu như cậu không có thời gian, lâu lâu tôi cũng chỉ gặp được cậu một chút cho bớt nhớ thôi chứ không gặp được lâu nhưng mà được gặp lại cậu là tôi vui lắm rồi. Thấm thoát thì cũng đến buổi diễn đầu tiên của cậu, bên trong cánh gà tôi gặp cậu trang điểm kỉ càng, quần áo diễn tươm tất rất bảnh. Tiếng hò reo của mọi người ở ngoài sân khấu gánh vang lên. Cậu chuẩn bị diễn rồi tôi phải ra ngoài ngồi coi mới được nếu không có thể bị lỡ mất.
Tôi nhanh chóng ra ngoài hàng ghế khán giả ngồi chung với ông hội đồng và bà cả, vì bà cả và ông rất thích coi hát. Tôi đang ngồi chăm chú xem thì tôi nghe thấy bà cả nói với ông.
''Thằng bé đẹp quá, nhìn có nét giống cậu 2 ngày xưa''
''Mình nói gì vậy thằng bé mất tích mấy năm rồi không tìm được tung tích gì khi không tự nhiên ở đây''
''Tôi không biết nữa mà nhìn rất giống''
Tôi chợt nhân ra cái bữa mà cậu ăn bánh chuối nướng của tôi, tôi có thấy được 2 cái nốt ruồi nằm kế bên nhau ở tay phải. Tôi hỏi bà cả.
''Bà cả ơi, có phải cậu hai có 2 nốt ruồi bên tay phải đúng không bà''
''Đúng rồi''
Lòng tôi dáy lên nghi ngờ, nhưng mà làm sao có thể điều này khó xảy ra lắm nên tôi cũng không nghĩ nhiều. Cuối buổi diễn tôi vì lí do phải đi lấy thuốc cho bà cả và bà năm nên ở lại được gánh còn con Lụa thì dắt ông bà về.
''Diễn tốt lắm''
''Cám ơn cô Út''
''Tôi về đây ông bà rầy tôi chết''
''Tạm biệt cô''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic#kth