Chap 20
Vẫn là những tháng ngày rông gũi khắp mọi nơi ,từ đất nước này sang đất nước khác , từ chuyến bay này sang chuyến bay khác anh và cô cứ đồng hành với nhau như vậy . Họ cũng đã công khai tình cảm của mình cho các fan và dĩ nhiên họ được sự ủng hộ tuyệt đối từ người hâm mộ của mình , chính anh cũng đã cảm nhận được quá khứ đã thay đổi nhưng có một chuyện là không thay đổi nó như trở thành thối quen của cả hai ''anh phải hát như vậy nè'' cô giận dỗi nói anh ''không anh hát như vậy được rồi có em đó cần phải hát luyến láy hơn nữa'' anh ôn nhu nói cô. Trong phòng thu anh và cô không ngừng cãi vả ''hai đứa này yêu nhau được hay nghê'' chị Thủy mệt mỏi lên tiếng ''ông tơ bà nguyệt chắt cũng mệt với hai đứa này'' chị Kỳ Duyên cũng chán nản lên tiếng ''nhưng nhìn xem ông Quỳnh đang rất vui vẻ'' Nhật Bình ngồi kế bên cũng lên tiếng , nghe thế cả chị Thủy và chị Duyên châm chú nhìn ''phải nha'' chị Duyên nhanh chống lên tiếng ''đúng là không ai bình thường khi yêu cả'' chị Thủy nhìn hai người trong phòng thu mà lên tiếng , cả Nhật Bình và chị Kỳ Duyên đều gật đầu đồng ý.
Bên ngoài ai cũng bàn tán về hai người trong phòng thu còn phía trong thì vẫn tiếp tục trận cãi vã của mình ''anh phải hát tình hơn'' cô giận dỗi lên tiếng nhắc anh , anh mỉm cười nhìn cô gái đang giận dỗi bên cạnh ''được nghe theo bảo bối của anh hết'' anh vòng tay qua ôm lấy eo cô mà kéo sát vào người của mình cô bất ngờ với hành động của anh ''làm gì vậy'' cô ngước lên hỏi anh ''thì tình cảm hơn'' anh nhìn vào bài hát mà trả lời cô , cô lấy củ trỏ thục vào bụng của anh ''nghiêm túc một chút'' cô liếc anh ''được anh nghe bảo bối'' anh vẫn trả lời cô rất ôn nhu.
Vẫn là những con người không ngừng bàn tán về cả hai ''nhìn kìa tình cảm chưa'' chị Kỳ Duyên lên tiếng ''nhìn ngứa hết cả mắt'' Nhật Bình xéo xắc lê tiếng ''khó chịu thì ở nhà đi mắc gì đến đây'' chị Thủy lên tiếng nhìn hai đứa em của mình , chị Thủy nói không sai nên cả hai cũng chảng phản bác được gì chỉ biết ngậm ngùi hờn dỗi ''em đến rồi đây'' Việt Hương mở cửa đi vào ''chào mọi người'' đi theo sau là nghệ sĩ Hoài Linh ''ủa hai người cũng tới nữa hả'' chị Duyên lên tiếng hỏi ''có em nữa'' Ngọc Hân bất ngờ lên tiếng ''chào mọi người'' Như Quỳnh và Trường Vũ cũng bước vào và lên tiếng ''gì mà đông vui vậy'' chị Thủy lên tiếng hỏi , cả đám nhìn nhau rồi lại nhìn vào bên trong phòng thu ''rồi biết luôn'' chị Thủy lên tiếng ''em có mua trái cây cho mọi người nè'' Việt Hương nhanh chống lên tiếng ''ủa sau trùng hợp vậy tui cũng mua trái cây tới luôn nè'' Như Quỳnh cũng đưa bịt trái cây ra ''còn em nữa'' Ngọc Hân cũng nhanh chống đưa ra ''mấy đứa này tâm linh thương thông hả'' chị Thủy nhìn mấy đứa em của mình mà lên tiếng .
Bên trong phòng thu anh anh vẫn ra sức chiêu chọc cô hết nắm tay rồi đến vuốt tóc rồi lại sang chiếc má phúng phính của cô ''anh đừng có phá nữa'' anh mệt mỏi lên tiếng ''bảo bối à hôm nay em rất rất đẹp'' anh cúi người xuống nói nhỏ vào tai cô làm cho cô ngại ngùng đỏ hết cả mặt ''anh có thể nào bình thường một chút được không'' cô lên tiếng nói anh ''anh đang rất bình thường mà'' anh trả lời tay không ngừng vuốt sau lưng cô , cô thật sự hết chịu nổi cái con người này rồi cô mệt mỏi không thèm quan tâm anh nữa nhưng anh lại không muốn như vậy ''bảo bối à~~~'' anh cứ ôm cánh tay của cô mà nũng nịu .
Tám con người bền ngoài thì đang chuẩn bị đồ ăn nào là xoài nào là cóc nào là ổi nhưng món cuối cùng càng làm mọi người bất ngờ hơn ''trời có món đó luôn hả Hương'' chị Thủy bất ngờ lên tiếng ''có chứ chị'' Việt Hương vui vẻ trả lời ''đúng là chỉ có Hương mới dám đem món đó'' người đàn ông ít nói cũng phải lên tiếng ''me chua ăn không chua không lấy tiền'' Việt Hương mạnh miệng đảm bảo ''có mấy món đó làm sao thiếu món này được'' Hoài Linh lấy trong túi ra một chén muối ớt , ai cũng vui vẻ nói cười ăn trái cây rất ngon nhưng chỉ có chị Thủy là đang rất mệt mỏi với mấy đứa em của mình ca sĩ người ta đang thu bài mà đem cóc ổi xoài còn có cả me nữa rồi ca sĩ nào thu được .
''anh mau nhìn ngoài kia kìa'' cô chỉ tay về phía mấy người ngoài kia đang ăn trái cây , anh cũng nhìn theo hướng tay của cô ''mấy người đó đang làm gì vậy'' anh khó hiểu lên tiếng ''em không biết'' cô rất thắc mắc như anh .Bất ngờ cô nắm lấy tay anh bước ra ngoài ''sao mọi người lại tới đây'' cô dùng giọng nói ngọt ngào để hỏi mọi người ''thì tới đây chơi thôi'' Việt Hương tinh nghịch lên tiếng , anh và cô nhìn sơ qua là cũng biết có chuyện không hay rồi ''đừng có sạo nha'' cô buôn tay anh ra chạy tới ôm bà bạn thân mà không ngừng cù léc hạnh động của cô quá bất ngờ làm Việt Hương không thể tránh kịp ''ha..ha..ha nhột quá dừng ..dừng lại'' Việt Hương chật vật lắm mới thoát khỏi tay cô ''đến đây chơi mà đem me với xoài'' cô xéo xắc nhìn mấy người đang ăn kia ''thì đến phải có trai cây ăn chứ'' Như Quỳnh trả lời cô ''chắc chắn chị là người cầm đầu'' anh cũng nhanh chống lên tiếng ''gì mà cầm đầu đây là ý tưởng của Kỳ Duyên'' Như Quỳnh vừa trả lời vừa nhìn về phía Kỳ Duyên, đang ăn thì chị Như Quỳnh nhắc tên mình ''chơi kì nha chị'' Kỳ Duyên ngước lên nhìn người chị thân yêu của mình ''Duyên nói đúng mà'' câu nói của Trường Vũ khiến ai cũng bất ngờ ''lẽ nào chúng ta sắp có một cặp đôi nữa'' chị Thủy cũng lên tiếng ''chắc luôn'' Nhật Bình lên tiếng .
Trong khi mọi người đang bàn tán về cặp đôi mới thì anh phải chật vật dành lại bảo bối của mình ''mau buôn ra'' anh nói với Ngọc Hân , cô em gái mà cô rất thương yêu đang ôm cô không buôn còn bên cạnh là người yêu cô không ngừng dành lại cô ''chị của em'' Ngọc Hân nói với anh ''bảo bối của anh'' anh cũng không chịu thua "bảo bối" Ngọc Hân bất ngờ , cô ngại ngùng thoát khỏi người Ngọc Hân mà quay qua nhìn anh bất lấy thờ cơ anh nhanh chống ôm cô vào lòng ''coi chừng anh đó'' anh nhìn Ngọc Hân bằng ánh mắt sắt lẹm ''ở đây có rất nhiều người'' cô ngại ngùng lên tiếng ''không quan tâm'' anh vẫn ôm cô mà lên tiếng .Bây giờ cô mới biết sức chiếm hữu của anh thật sự rất cao ngay cả với cô em gái mà anh còn không tha ''hai đứa chừng nào cưới'' Hoài Linh lên tiếng hỏi làm anh cũng nhìn về phía cả hai ''tụi em hiện tại rất tốt, bây giờ tụi em muốn lo cho sự nghiệp trước'' anh dõng dạt trả lời ''em cũng đồng ý với Quỳnh'' cô ở trong lòng anh lên tiếng , mọi người cũng đã quen với hình ảnh ôm ấp của cả hai ''chị xem Nhung như là em gái trong nhà'' bỗng nhiên chị kỳ Duyên lên tiếng nhưng lần này không phải là chọc ghẹo mà rất nghiêm túc ''em biết mà nên chị cứ yên tâm'' anh hiểu ý của câu chị nói nên trả lời rất chắc chắn , cả bọn vẫn tiếp tục nói cười vui vẻ nhưng đến lúc anh và cô vào thu bài thì chị Thủy chỉ biết lắc đầu ngao ngán với mấy đứa em của mình ''ca sĩ người ta thu bài mà mấy đứa ăn me với xoài là sao'' chị ngồi đo mà mệt mỏi lên tiếng .
Anh và cô đã rất phải cố gắng rất nhiều để có thể thu hết bài , sau khi thu bài xong anh và cô đã cùng đi siêu thi mua ít đồ anh đẩy xe đẩy đi sau cô còn cô thì đi phía trước nhìn đồ nào cần thì cho vào xe đẩy . Khung cảnh thật sự rất bình yên và hạnh phúc , bảo bối của anh không phải chịu những tổn thương không phải rơi nước mắt vì những lời xúc phạm ''suy nghĩ gì vậy'' cô quay lại hỏi anh ''anh đang suy nghĩ làm sao bảo bối của anh lại xinh đẹp như vậy'' anh mỉm cười nói với cô ''anh đó chỉ được dẻo miệng'' cô tinh nghịch đi lại ôm cánh tay anh ''đây là bảo bối của tôi , bảo bối của tôi rất xinh đẹp không ai được cướp bảo bối của tôi'' anh vừa đẩy xe vừa nghiêu ngao ''từ khi nào mà anh lại mặt dày như vậy'' cô hỏi anh ''từ khi gặp em lại lần nữa'' anh vẫn đẩy xe vừa trả lời cô , câu trả lời của anh làm cô khó hiểu .
Cả hai cùng trở về ngôi nhà chung , ngôi nhà hạnh phúc của cả hai ''hôm nay bảo bối muốn ăn gì đây anh nấu'' vừa vào tới nhà anh đã ngay lập tức đeo chiếc tạp dề chuẩn bị bữa tối cho cô ''em muốn ăn đồ Việt Nam'' cô ngồi trên ghế mà trả lời ''anh đây đồ Việt Nam chất lượng cao'' anh vui vẻ trả lời ''anh'' cô liếc anh ''thôi được rồi'' anh thôi chọc cô sắn tay áo bắt đầu nấu ăn . Không phải là cô không biết nấu ăn mà là anh không muốn cô làm bất cứ việc nhà nào hết nấu ăn giật giũ tất cả mọi việc anh đều dành làm hết , anh không thấy phiền hay mệt mỏi vì những việc đó tất cả là do anh tình nguyện , ngôi trên ghế ngắm nhìn anh đang rất chăm chú nấu ăn trong lòng cô ngập tràng sự hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi , cùng người mình yêu sông chung một mái nhà mỗi sáng thức dậy sẽ thấy người mình yêu thương đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com