Họ chính là các tác giả yêu thích của bạn trên Wattpad, những người đã viết ra những câu chuyện khiến cho bạn phải mất ăn mất ngủ để đọc cho bằng hết, khiến cho bạn phải dài cổ chờ đợi từng chapter được update mỗi ngày, thậm chí là mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, khiến cho bạn có thể quên đi hết tất cả mọi thứ xung quanh và đắm mình vào thế giới tưởng đầy mê hoặc. Họ đã ở đây, gần gũi hơn bao giờ hết, chia sẻ với bạn về những kinh nghiệm viết chuyện, những cảm xúc của chính họ khi viết tác phẩm bạn yêu thích. Vậy thì bạn còn chờ gì nữa nào?…
Tác giả: Thiên Khỉ HạEditor: Ryo Satou Thể loại: Đam mỹ, Đoản văn, Hiện đại, Hắc ám, Linh dị thần quái, Tương ái tương sát, Tự công tự thụ (?)Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (9 chương)Tình trạng bản edit: Đã hoàn Tình trạng beta: .....Truyện được up tại wordpress: ryosatou.wordpress.com và Wattpad: Ryo Satou @peachboy_…
Tôi: 19 tuổi, năm nhất, có đứa bạn thân ham vui, chưa có nụ hôn đầu, biết nấu ăn, không người yêu nhưng đã có người để thích.Vũ Minh Quân/ hoàng tử dỏm/ đồ chơi hàng Mã: 20 tuổi, năm hai, bạn gái nhiều hơn số tóc trên đầu, nhan sắc hạng A nhưng tâm hồn thì hạng bét, nhân cách giả tạo, hai mặt, đầu óc thô bỉ-kinh tởm. Vậy mà cả thế giới lại tôn sùng anh ta như thánh sống. Thật ra anh ta là thiên tài tình trường, còn tôi chỉ là một kẻ thất bại đáng thương hại. Bìa từ @ivy_stellar…
Tác giả : Tây Lan ThụCảnh Nghi, một kẻ nghèo rớt mồng tơi, bữa đói bữa no, trong một lần tình cờ, xuyên vào một bộ truyện ngược văn nào đó, trở thành đại quản gia.Là loại công việc bao ăn bao ở.Cứ tưởng đâu từ nay sẽ được sống sung sướиɠ, nào ngờ cậu nhanh chóng nhận ra mấy cậu chủ nhà này đều là chúa lụy tình, vì yêu mà si mà dại, đến cuối truyện thì IQ tụt dốc không phanh, đập nát cả cơ nghiệp, cả nhà phải ra gầm cầu ở.Cảnh Nghi bực bội nghĩ: [Công việc đang tốt đẹp, tự dưng bay biến hết.]**-----**Ngay ngày đầu tiên Cảnh Nghi xuyên không đến, cậu đã chứng kiến cảnh tượng vị cậu tư ngốc nghếch nhà này vì muốn bỏ trốn cùng người yêu, bất chấp trở mặt với các anh trai, quyết tâm cao chạy xa bay, đoạn tuyệt quan hệ.Cảnh Nghi vừa tưới hoa vừa lải nhải ở trong lòng --[Đi đi đi, đi rồi thì đừng có mà quay về, chỉ cần dám bước chân ra khỏi cửa, cậu sẽ lập tức bị tình yêu đích thực đánh gãy chân, cả đời ngồi xe lăn...]Các vị cậu chủ đang cãi vã bỗng nhiên im bặt.-- Cái gì??!Cậu tư tức giận đến đỏ cả mắt, Cảnh Nghi đang nghĩ cách nhắc nhở thì thấy cậu ta xông ra khỏi cửa, một cước đá bay tên đàn ông đang đứng đợi vào trong khe cống ngầm.**-----**…
tác giả : Sơn Trà Điện Bản gốc :đã hoàn Editor:ChanhTình trạng : Chanh cũng đang lết Bảy năm trước, Hứa Mộng Du thua trò chơi và bị ép phải tỏ tình với người mình thầm yêu. Cậu chạy đến trước mặt Hạ Tư Lê, dúi vào tay anh một lá thư tình, rồi bất ngờ hôn anh một cái. Kết quả là làm cho đối phương sợ đến mức sinh ra nỗi sợ đồng tính.Bảy năm sau, Hứa Mộng Du tham gia một chương trình hẹn hò trên truyền hình. Ngay trước ngày ghi hình, cậu bỗng nhiên "tỉnh ngộ". Thì ra, cậu chỉ là một nhân vật bị ghét trong một tiểu thuyết đoàn sủng giới giải trí, nơi các ngôi sao được mọi người yêu mến. Chương trình hẹn hò này chính là điểm bắt đầu cho chuyện tình đẹp như mơ của nam chính công thụ, còn cậu sẽ trở thành kẻ thứ ba độc ác, bị cư dân mạng chửi rủa đến mức phải nhảy lầu tự tử.Sau khi "tỉnh ngộ", Hứa Mộng Du quyết định buông xuôi tất cả! Ngay ngày đầu tiên chương trình phát sóng, cậu đã lên hot search với các từ khóa như:#HứaMộngDu hẹn hò, trả lời tin nhắn lung tung.#HứaMộngDu và HạTưLê yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.#HứaMộngDu và HạTưLê ở chung phòng.Hứa Mộng Du không ngờ rằng, trong đời mình, lại có ngày gặp lại Hạ Tư Lê, và lần này là trên chương trình hẹn hò.Chết thật! Chắc anh ấy không nhận ra mình đâu, phải không?Trong nguyên tác, Hạ Tư Lễ là trai thẳng, là người mà nam chính thụ luôn muốn bẻ cong nhưng không thể. Hiểu rõ điều này, Hứa Mộng Du luôn giữ khoảng cách an toàn.Khi Hạ Tư Lễ đi tắm, cậu ra ngoài dạo, khi anh hẹn hò, cậu tránh mặt.Đến ngày chọn bạn hẹn, Hứa Mộng Du biết ch…
Author: aborescentTranslator: LêFandom: 방탄소년단 | BTSRelationship: Jeon Jungkook x Park JiminLink: https://archiveofourown.org/works/6219226.Warning: Is waiting for permission from the original author, please DO NOT RE - UP anywhere. First time try translating, please enjoy. Thank you! Lần đầu thử dịch truyện, hi vọng các cậu thích nó. Thoải mái bình luận đóng góp ý kiến nhé. Cảm ơn nhiều.…
Bộ truyện về OTP cụa toi trong Haikyu thoi ạk. NOTP mời đi ngay hong tiễn ạ. Có occ, nơi đây hề trúa là chính, đu OTP là mười =))). Ý tưởng đã được lên sẵn và được viết trong word của chính chủ. Không bê đi đâu khi chưa có sự cho phép của tui hoặc chưa hỏi tui., muốn chuyển ver thì hú một cái nhe mấy pà dà. (Muốn chuyển ver thì cứ nói mụt tiếng, tính hiền queo à, mấy bà xin là tui cho à. Nhớ Cre giùm tui, cám ơn mí bà)[Cứ gọi tui là nòng nọc nhe]…
"...cậu có thể chạy trốn, có thể từ chối, có thể làm ra vẻ là cậu không quan tâm hay bất cứ cái gì cậu muốn...nhưng tôi sẽ không dừng lại, không bỏ cuộc.." Đây là tối hậu thư hay sao, Hoàng Minh Nam bị điên rồi, tại sao lại đi nói điều này với tôi cơ chứ! Hoàng Minh Nam hít nhẹ tóc tôi. "....chừng nào cậu chưa là CỦA TÔI." 6/2012-6/2013 ---------------------------------------------------------------------------------- Tôi là kẻ đứng ở góc khán đài quan sát khán giả thay vì hò hét cổ vũ, tôi là kẻ mờ nhạt làm nền cho câu chuyện lãng mạn của người khác bằng những tình huống dở ẹt và những chiêu trò lố bịch. Tôi là người nhìn được những cái mà người khác không thấy nhưng chẳng bao giờ được công nhận.Tôi là kẻ giỏi che dấu và giỏi giả vờ. Tôi không phải kiểu người thánh thiện ngây thơ hay dễ thương gì hết và tôi không ngại điều đó.Tôi không tốt nhưng cũng không cho là mình nằm ở bên xấu, có lẽ là cả hai. Tôi là một nhân vật phụ, nhân vật phụ thứ thiệt trong mọi thứ. Cuộc đời của tôi không có tới vài khoảng trải hoa hồng như cuộc đời của nhiều người khác, nó dài vài gồ ghề và không có gì cả. Cái duy nhất có thể làm là đi tới trước. Liệu tôi có khi nào sẽ trở thành nhân vật chính?…
Vì vã otp quá nên tớ viết fic Lưu ý : - Fic này hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tớ - Lần đầu tớ viết nên còn cứng tay :'3 - Đừng giành Captain hay Rhyder trong fic của tớ, vì với tớ 2 anh bé thuộc về nhau :'3 - Có thể có 1 vài cp ngoài lề - Không thích, làm ơn lướt qua - Đục otp tớ, tớ ko ngại đục vào mặt cậu…
Tác giả :Đào Tư Bản gốc : Đã hoàn Tình trạng edit: Chanh đã lết xongGiang Lộc tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, phát hiện mình đã xuyên không đến mười bảy năm sau.Lúc này, người bạn thân từng kề vai sát cánh bên cậu đã có một người bạn tốt hơn, thanh mai trúc mã cũng đã tìm được người yêu. Ba mẹ cậu sau khi cậu mất tích, vì quá nhớ thương nên đã nhận nuôi một đứa trẻ. Chưa dừng lại ở đó, họ còn có thêm một đứa con trai, coi như là một món quà muộn màng của tuổi xế chiều.Không lâu sau, Giang Lộc lại phát hiện ra một sự thật chấn động hơn là: thế giới mà cậu đang sống thực chất là bối cảnh của một cuốn tiểu thuyết ngọt sủng kiểu đoàn sủng. Nhưng đáng tiếc thay, nhân vật chính của câu chuyện này không phải cậu mà là đứa con nuôi của ba mẹ cậu. Còn cậu thì sao? Chỉ là một phần của đoạn hồi tưởng mở đầu, một phông nền mờ nhạt, một nhân vật pháo hôi làm nền cho ánh hào quang của nam chính.Vai trò của một kẻ làm nền vốn đã định sẵn là không thể nào so được với nhân vật chính. Hiểu rõ điều này, Giang Lộc quyết định rời xa họ, cố gắng tránh xa vòng xoáy cốt truyện. Nhưng hình như ngay cả thế thì thế giới này vẫn không dung chứa cậu. Mỗi khi cậu bị lãng quên, chìm trong trạng thái "không ai cần đến". thì một phần cơ thể của cậu sẽ trở nên trong suốt.Giang Lộc không muốn biến thành một kẻ vô hình, không ai nghe thấy, không ai nhìn thấy, cuối cùng chết chìm trong cô độc như một bóng ma. Vì vậy, cậu bắt đầu vắt óc nghĩ cách làm sao để mình trở nên "được cần đến".Cho đến khi Lâm Huyên…
Tôi chỉ là nhà văn viết truyện viễn tưởng. Dakota, cô ta ở cùng nhà tôi thật, nhưng cổ mới là thợ săn quỷ. Mắc mớ gì lại có mấy con quỷ định giết mình thế này?Một sản phẩm hợp tác với bạn gái lâu năm của tôi là Dasandra JK…
"Mày đã bao giờ nghĩ đến lúc mày chết chưa, Declan?" tôi nhìn lên khoảng trời trong veo qua lớp kính mát sậm màu, nói.Đầu tôi tựa trên vai Declan và đầu Declan dựa trên vai tôi. Chúng tôi đang nằm ngược nhau trên tấm thảm picnic kẻ ô đỏ thẳng trải giữa thảm cỏ công viên. Bây giờ là 4h chiều, nắng không còn gắt nữa, tôi cũng đáp lại tôi, thở dài một cái.Tôi nheo mắt, nói tiếp"Ý tao là mày có nghĩ ảnh thờ của mày đã được chụp rồi không?"Người Declan hơi cựa nhẹ, những gì tôi nói hẳn vừa làm nó thấy ngứa ngáy."Hả? Mày định giết tao à?" đầu nó hơi ngửa, quay sang tôi. Mái tóc lượn sóng màu vàng tơ ngang vai của nó óng mượt hơn con gái vậy, cứ sáng lên trong nắng...Chuyện Declan đến từ Anh Quốc gặp Dillon đến từ Unicornland.…