Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Chương 6: Cậu thật sự rất giả vờ

-

Trên xe điện, Ôn Nhiên và Cố Quân Trì ngồi cách nhau hai ghế, trên đường về, tài xế đổi lộ trình đi ngang qua trường đua ngựa, mấy con ngựa thuần chủng đủ màu sắc đang bước đi thong thả, bộ lông trơn bóng phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Xe chạy qua rồi mà Ôn Nhiên vẫn ngoái đầu nhìn lại, trước kia lúc Thịnh Điển còn ở thời kỳ đỉnh cao, dù ít dù nhiều cậu cũng coi như đã từng trải qua cuộc sống của người giàu, so sánh một chút thì càng hiểu hơn nhà họ Cố là điều mà những gia đình giàu có bình thường mãi không thể đuổi kịp.

Cậu không thể tưởng tượng được Cố Quân Trì đã trải qua cuộc sống xa hoa như thế nào kể từ khi sinh ra, Ôn Nhiên quay đầu nhìn hắn, không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy, Cố Quân Trì quay sang nhìn cậu, trong mắt hắn chỉ có một chữ 'phiền'.

Để hoá giải sự xấu hổ, Ôn Nhiên luống cuống lôi ra một chủ đề còn xấu hổ hơn: "Tôi còn tưởng Bách Thanh sẽ thu mua Thịnh Điển cơ."

Cố Quân Trì không hề để lại chút mặt mũi thương mại nào: "Cậu nghĩ Bách Thanh là bãi rác à?"

"Cũng đúng." Ôn Nhiên không hề bị sỉ nhục mà còn gật đầu đồng ý.

"Da mặt cậu cũng dày thật đấy." Cố Quân Trì quay đầu đi, nói với giọng điệu mỉa mai.

Không dày thì có thể làm sao được đây, Ôn Nhiên hoàn toàn hiểu được. Người nhà họ Ôn đáng ghét như vậy, Cố Quân Trì có nói lời cay nghiệt một chút cũng là điều đương nhiên, chịu đựng một chút là được, cứ để hắn trút giận chút thôi, cũng không thiếu mất miếng thịt hay đau chỗ này chỗ kia. Huống hồ gì sau khi trải qua ca phẫu thuật khủng khiếp đó, cậu đã tự mình tôi luyện ra cảm giác "cùn", thường xuyên khiến mức độ nhạy cảm của tinh thần đối với các vết thương khác nhau giảm xuống mức thấp nhất mới không đến mức trầm cảm suy sụp.

Ngay cả Ôn Duệ còn từng bình phẩm về cậu bằng một câu "Có một khuôn mặt như thể sẽ tủi thân mà khóc khi bị mắng nhưng thực tế là còn cùn hơn cả một con dao xài mười năm chưa mài".

Không biết nên trả lời thế nào mới hợp lý, Ôn Nhiên suy nghĩ hai giây rồi nói: "Hình như cũng hơi hơi."

Cố Quân Trì hoàn toàn lười để ý đến cậu.

Sau khi trở lại toà nhà chính và xuống xe, Ôn Nhiên đi theo sau Cố Quân Trì vào phòng khách, Cố Bồi Văn, Trần Thư Hồi và Ôn Duệ đang ở ban công đầu bên kia trò chuyện. Trên đường đi ngang qua phòng khách, Ôn Nhiên nghe thấy một tiếng 'ding' rất khẽ, cậu tìm thấy nguồn phát ra âm thanh, là thang máy. Cửa thang máy đang mở ra, alpha mặc áo sơ mi màu xanh nhạt bước ra.

Cố Sùng Trạch, con trai cả của Cố Bồi Văn và là bác trai của Cố Quân Trì, hiện đang là CEO của tập đoàn Bách Thanh.

Đến khi mọi người đều đi đến ban công, Cố Bồi Văn giơ tay về phía Cố Sùng Trạch: "Chắc không cần tôi giới thiệu thêm nữa nhỉ."

Trần Thư Hồi đưa tay về phía Cố Sùng Trạch, khẽ mỉm cười: "Sếp Cố."

Thái độ của bà đối với Cố Sùng Trạch nhạt nhẽo hơn nhiều so với Cố Bồi Văn, có lẽ là vì biết rõ rằng Cố Bồi Văn là chủ tịch hội đồng quản trị nắm chủ quyền trong tay, còn Cố Sùng Trạch chỉ là người có cổ phần ít nhất trong số những thành viên cấp cao của Bách Thanh, vì vậy lấy lòng ông ta có rất ít tác dụng.

Nếu như tìm hiểu nguyên nhân sâu xa hơn thì chỉ có thể là vì Cố Sùng Trạch là con riêng.

Cố Bồi Văn đã từng không thừa nhận thân phận của Cố Sùng Trạch trong mấy chục năm, cho đến khi đứa con trai của ông với vợ cả và con dâu, cũng chính là cha mẹ ruột của Cố Quân Trì đều thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay, Cố Bồi Văn mới khôi phục lại thân phận cho con trai cả Cố Sùng Trạch, còn cho phép ông ta gia nhập trụ sở chính của tập đoàn Bách Thanh.

Cũng có tin đồn rằng Cố Sùng Trạch vì tranh đoạt gia sản mới lên kế hoạch gây ra vụ tai nạn máy bay, thế nhưng lúc đó ông ta chỉ là một giám đốc nhỏ của một công ty con, về năng lực mà nói thì không hề đủ để hoàn thành vụ mưu sát đó, cũng không có bằng chứng chứng minh, thế là tin đồn cũng dần lắng xuống.

Ôn Nhiên cũng chào hỏi theo: "Bác Cố ạ."

Cố Sùng Trạch buông bàn tay đang bắt tay với Trần Thư Hồi ra, gật đầu với Ôn Nhiên một cái, không nói gì mà nhường lại sân nhà cho Cố Bồi Văn.

Ôn Nhiên vẫn quen đứng ở một góc không ai để ý hơn, muốn thoát khỏi vòng trò chuyện của người lớn nên chuồn sang bên cạnh một bước, không may là lại vô tình chuồn sang bên cạnh Cố Quân Trì. Khuỷu tay lộ ra bên ngoài áo cộc tay của hai người chạm nhẹ vào nhau, mặc dù Ôn Nhiên đã thu tay lại ngay lập tức nhưng Cố Quân Trì vẫn vì vậy mà rời thẳng khỏi đó, đi đến phòng ăn trước.

Chẳng bao lâu bữa tối đã chuẩn bị xong, cả nhóm người di chuyển đến nhà ăn. Bầu không khí trên bàn ăn cũng khá hài hòa và khách sáo, phần lớn là nói về dự án và chính sách, Ôn Nhiên và Cố Quân Trì đều ngồi im lặng, không đưa ra bất kỳ phát ngôn nào mà chỉ ăn tối.

Ngay lúc Ôn Nhiên nghĩ rằng bữa tối sẽ kết thúc như vậy thì chủ đề không biết thế nào lại chuyển sang chuyện học bù, cậu nghe thấy Trần Thư Hồi cười nói: "Đúng vậy, Ôn Nhiên nói cô giáo dạy rất hay, nó và Quân Trì cũng học với nhau rất vui."

"..." Ôn Nhiên rất giỏi nhẫn nhịn nghe mắng nhưng lại rất khó nhịn xấu hổ, nhưng để tỏ ra lịch sự thì vẫn cần phải đáp lại, cậu chỉ có thể ngẩng đầu giả vờ cười thoải mái. Vừa đảo mắt liền thấy Cố Quân Trì "học với nhau rất vui" phía xéo đối diện đang cầm ly lên, lúc ngửa cằm uống nước trái cây, hắn đã liếc cậu một cái.

Ôn Nhiên than thở trong lòng, rất khó xử dùng khẩu hình miệng nói một câu "Xin lỗi" với Cố Quân Trì. Không ngờ hành động này lại bị Ôn Duệ nhìn thấy, hắn dùng giọng điệu giả vờ quan tâm nhưng thực chất là mang theo ý xấu hỏi: "Hai đứa đang thì thầm cái gì vậy?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn lại trong phút chốc, Ôn Nhiên không kịp phản ứng nhưng Cố Quân Trì thì vẫn bình tĩnh, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Phải báo cáo với anh à?"

Đúng là tự chuốc lấy xấu hổ, Ôn Nhiên nghĩ, Cố Quân Trì vốn đã không hài lòng với nhà họ Ôn rồi, thế mà Ôn Duệ vẫn khăng khăng kiếm chuyện, kết quả là bị Cố Quân Trì "xử trảm" công khai.

"Đương nhiên là không cần." Ôn Duệ cười nói: "Nhưng xem ra hai đứa đúng là ở chung rất hợp."

Bữa tối xấu hổ khó chịu không thể ngồi thêm dù chỉ một giây cuối cùng cũng kết thúc, Ôn Nhiên đứng ở cửa ngẩn người nhìn đài phun nước để xoa dịu thể xác và tinh thần. Một lúc sau, nghe thấy Trần Thư Hồi gọi cậu, Ôn Nhiên xoay người chạy tới.

"Bọn mẹ và sếp Cố vẫn còn việc cần bàn, con và Quân Trì cùng nhau về trước đi." Trần Thư Hồi đẩy sau lưng Ôn Nhiên, "Đi chào tạm biệt chủ tịch Cố đi."

Ôn Nhiên liền đi tới, nở một nụ cười nói với Cố Bồi Văn: "Hôm nay tới đây rất vui, làm phiền ông nội Cố rồi, con về trước đây ạ."

"Không phiền đâu, nghe nói con sư tử nhỏ kia rất thích con, lần sau có thời gian thì lại tới chơi với nó nhé." Cố Bồi Văn vỗ nhẹ sau đầu Ôn Nhiên.

"Vâng ạ, cảm ơn ông nội Cố, ngài nghỉ ngơi sớm ạ."

Đợi người lớn đều đi vào trong nhà hết, Ôn Nhiên mới xoay người lại, xe đã đậu sẵn dưới bậc thềm. Nụ cười cứng nhắc của cậu phản chiếu trên cửa sổ xe tối tăm, trông quả thật rất nịnh bợ và khó coi. Ôn Nhiên tự làm mình buồn nôn, lập tức thả lỏng môi, trở lại với vẻ mặt vô cảm. Tài xế đang mở cửa phía bên kia cho cậu, ra hiệu cho cậu lên xe từ phía đối diện.

Ôn Nhiên khó hiểu đi vòng qua, khi lên xe mới hiểu vì sao tài xế lại làm như vậy -- Cố Quân Trì đang ngồi ở đầu bên kia của hàng ghế sau.

Nói cách khác, cảnh tượng cậu đối diện với cửa sổ xe thu lại nụ cười giả tạo chuyên nghiệp vừa rồi đã bị Cố Quân Trì ngồi trong xe thu hết vào mắt.

Chiếc xe khởi động, trong xe không có bất kỳ âm thanh nào, Ôn Nhiên dựa sát vào cửa, quay đầu 90 độ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối rồi, không nhìn thấy gì cả, chỉ có ánh đèn đường vụt qua và bóng cây mơ hồ.

"Cậu rất biết giả vờ." Trong im lặng, Cố Quân Trì chế giễu một cách vừa lạnh lùng vừa không nể mặt.

Sau câu nhận xét 'Da mặt dày thật' lại có thêm một câu đánh giá thấp khác, Ôn Nhiên luống cuống quay đầu sang nhưng lại quên mất mình đã nghiêng đầu quá lâu, lúc này suýt thì gãy cổ, tiếng khớp nối ma sát giòn tan mang đến một cơn ù tai trong chốc lát.

Ôn Nhiên gần như đau đến không cử động được, ngồi thừ người thở gấp một hơi, hơi há miệng nhưng lại không dám kêu thành tiếng. Cậu đành phải thẳng cổ một góc 45 độ, khó khăn nuốt nước bọt, nói: "Cười thì đúng là hơi giả vờ thật... nhưng không có nói dối."

"Ngoại trừ lúc ăn cơm hơi xấu hổ ra thì những lúc khác đều rất vui, Dolu rất đáng yêu... Cảm ơn ông nội Cố cũng là thật."

Da mặt dày thì thôi đi, tội "giả vờ" này có hơi nghiêm trọng, trực tiếp dẫn đến vấn đề về nhân cách. Mặc dù trước đó đã từng diễn một vài điệu bộ quan tâm làm màu nhưng Ôn Nhiên tự hỏi chính mình, trước mắt thì phần lớn thời gian cậu đều nói lời thật lòng.

Thấy Cố Quân Trì vẫn không nói gì, Ôn Nhiên mím môi tìm từ tiếp: "Tổng cộng tôi cũng chưa nói bao nhiêu câu, đều là lời chân thành cả, ngoại trừ vài nụ cười giả tạo ra thì những thứ khác thật sự không có giả vờ."

Lòng kiên nhẫn của Cố Quân Trì đã cạn kiệt: "Đừng ồn nữa."

"...Ò." Ôn Nhiên ngậm miệng, alpha này thật sự rất khó hầu hạ.

Suốt quãng đường im lặng, xe đến nhà họ Ôn trước, đèn pha từ xa chiếu sáng vết rỉ sét lốm đốm trên cánh cửa sắt đen và ngọn đèn yếu ớt phía trên đầu, để lộ trạng thái cực kỳ tiêu chuẩn của một cơ ngơi gia đình đang trên bờ vực phá sản. Trước khi tài xế cởi dây an toàn, Ôn Nhiên đã mở cửa bước xuống xe, giữ cửa nói cảm ơn tài xế. Cổ cậu bị trẹo nên chỉ có thể nghiêng đầu như một cái cây mọc cong. Ôn Nhiên vẫy tay với Cố Quân Trì, muốn nói "Tạm biệt" nhưng đối phương đã bảo tài xế lái xe đi, Ôn Nhiên mau chóng đóng cửa xe lại.

Chiếc xe quay đầu phóng đi mất, theo sau là vài chiếc xe vệ sĩ, ngoài cổng lại quay trở lại vẻ tối tăm và im lặng. Ôn Nhiên đứng đó mấy giây, sau đó giữ thẳng cổ chậm rãi đi vào nhà.

Sau khi cố gắng tắm xong trong trạng thái cử động bị hạn chế, Ôn Nhiên xin dì Phương một hộp cao dán rồi dán một miếng lên một bên cổ. Cổ đã như vậy rồi nên cũng không thể đọc sách hay vẽ vời nữa, Ôn Nhiên định lên giường đi ngủ sớm.

Điện thoại reo, 339 gọi tới, Ôn Nhiên ngồi ở mép giường bắt máy.

"Chào buổi tối!" 339 hỏi: "Hôm nay đi Loan Sơn ăn tối cảm thấy thế nào?"

"Khá là thú vị." Ôn Nhiên thuận miệng hỏi: "Cậu ấy không ở bên cạnh cậu chứ?"

Im lặng một giây, 339 mới nói: "À ừ, không có, không có ở đây."

Ôn Nhiên liền nói: "Tôi đã được sờ sư tử, còn bị nó nhào vào người nhưng nó rất đáng yêu."

"Cậu nói Dolu hả? Hồi còn nhỏ nó dễ thương hơn, lần sau tôi sẽ cho cậu xem ảnh."

"Được, tôi còn nhìn thấy vài con ngựa nữa, là ngựa đua phải không?"

"Ờ hớ, thỉnh thoảng cậu chủ sẽ cưỡi." 339 tán gẫu lung tung, "Hồi nhỏ lúc cậu chủ cưỡi ngựa đã từng bị ngã, lần sau cũng sẽ cho cậu xem ảnh, cạch cạch cạch--"

Nó "cạch" được nửa đường thì ngừng kêu một cách khó hiểu, Ôn Nhiên bèn nói tiếp: "Bữa tối cũng rất ngon, phong cảnh Loan Sơn rất đẹp."

"Đúng òi, vậy cậu chủ không đưa cậu đi xem cá mập lớn hả? Phía sau tòa nhà mà cậu ấy ở có một bể cá mập, đi xuống tầng hầm xem cũng giống như thủy cung vậy, lần sau nhớ bảo cậu ấy đưa cậu đi tham quan nhé, tiết kiệm được một vé vào thủy cung."

"..." Đôi khi cũng tự bị cái nghèo của mình cười nhạo, Ôn Nhiên nói, "Hay là thôi đi, tôi mắc chứng sợ biển." Cậu vén chăn ra nằm xuống nhưng lại quên mất cổ mình có vấn đề, đột nhiên đau đến nỗi kêu lên thành tiếng, thở gấp liên tục.

"...Làm cái gì vậy! Mặt tôi đỏ luôn rồi nè!" 339 hét lên ở đầu bên kia điện thoại: "Cậu đang làm cái gì thế!"

"Trên đường về bị trẹo cổ." Ôn Nhiên đau đớn, cứng đờ người chậm rãi nằm xuống, thở dài một hơi.

339 lập tức đè thấp giọng: "Có phải cậu ấy đánh cậu không?"

"Hả? Không có, là tự tôi bất cẩn thôi." Ôn Nhiên khó khăn điều chỉnh xong tư thế ngủ, "Vậy tôi nghỉ ngơi trước đây, thứ hai tuần sau gặp."

"Được rồi, cẩn thận cổ nhé, luôn mong được gặp cậu!" 339 hôn gió vài cái rồi cúp điện thoại.

-

Nhiên: Ai giả vờ được như cậu hả...

Nói tiếp thế này đây, giai đoạn đầu cũng chính là quá trình rung động, có thể xem như khá nhẹ nhàng, giai đoạn giữa và sau cũng chính là quá trình chia tay và gương lành lại thì khá là máu chó. Trước đây tôi nói "nhẹ nhàng vui vẻ" là đang chỉ văn phong và câu chữ chứ không phải tình tiết, dù sao thì bộ này cũng không phải là truyện ngọt.

Gin: Đọc lời tác giả mà chấn động ngang =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #☁️