Chap 3
/chi tiết hơn tập trước nhé mấy vị/
Màn hình vô cực vừa tắt bộ phim Sư Bát Minh, không khí đang trùng xuống thì Bạch Mã Chiến cầm cái điều khiển không gian lên...
Bạch Mã Chiến: (Thở dài, quẹt nước mắt) "Trời đất ơi, xem bộ của anh Bát Minh xong mà cái Không Gian của em nó cũng muốn nứt ra vì sầu luôn á! Anh Giang, sao bộ của anh lại chiếu cuối? Anh giấu gì trong đó mà bắt tụi em chờ?"
Đạo Trừ Giang: (Ánh mắt thâm trầm, nắm chặt tay Tinh Tinh) "Cứ xem đi đã. Sự thật thường không dễ nuốt trôi đâu. Mà... Lục Nhiên, cậu điều khiển cái màn hình Galaxy cho bớt rung coi, làm gì mà tỏa khói đen xì ra vậy?"
Lục Nhiên: (Mặt đỏ bừng, tay ôm chặt Tiểu Lưu) "Tại... tại tập tiếp theo là tới bộ của tôi! Tôi đang chuẩn bị tâm thế để 'ngầu'. Mọi người chuẩn bị đi, sức mạnh Galaxy của tôi sẽ làm tất cả phải kinh ngạc!"
Tiểu Lưu: (Cười tủm tỉm, vỗ vai Lục Nhiên) "Anh Nhiên à, em nhớ hình như tập này có cảnh ai đó quỳ xuống xin em đừng nhảy lầu mà đúng không ta?"
Bé Mạc Bá: (Nhảy cẫng lên, hai mắt sáng rực) "Đúng rồi! Cảnh đó em có chụp ảnh lại bằng năng lực Âm Dương nè! Anh Lục lúc đó mặt tái mét, mồm méo xệch, nhìn không ra chút 'phản diện' nào luôn á!"
Lục Nhiên: (Hốt hoảng) "Bá! Em là hệ Âm Dương chứ có phải hệ 'Bóc Phốt' đâu! Tiểu Lưu à, em đừng nghe nó, lúc đó là anh... anh đang dùng chiến thuật để cảm hóa em thôi!"
Mây Mây: (Cười hiền hậu sau khi đã lau khô nước mắt ở bộ của mình) "Thôi mà, em thấy anh Lục lúc đó đáng yêu lắm. Ít ra là anh ấy dám vì tình yêu mà bỏ cả thiên hà."
Sư Bát Minh: (Gật đầu) "Đúng vậy. Quên cả thế giới cũng được, miễn là người bên cạnh vẫn còn đó. Lục Nhiên, bắt đầu đi, cho chúng tôi xem cái sự 'ngầu' mà cậu tự hào nào."
Lục Nhiên: (Hít một hơi thật sâu, dõng dạc) "Được! Galaxy khởi động! Nhưng nói trước nhé, mấy cái đoạn tôi bị 'nóc nhà' phạt là do tôi... giả vờ nhường vợ thôi đó nha!"
Cả hội: (Đồng thanh) "Hề hề, tụi này tin anh mà!"
Màn hình Galaxy của Lục Nhiên bắt đầu rung chuyển, ánh sáng tím đen huyền ảo lan tỏa khắp không gian. Hình ảnh hiện lên: Lục Nhiên đang đứng trên đỉnh tòa tháp cao nhất trường, áo choàng bay phấp phới, tay cầm một khối cầu bóng tối đang xoay tròn cực ngầu.
Lục Nhiên: (Tự hào chỉ tay lên màn hình) "Đấy! Mọi người nhìn đi! Thần thái này! Khí chất này! Đây mới là đẳng cấp của một Phản diện Galaxy thực thụ! Lúc này tôi đang tính toán việc dùng hố đen để nuốt chửng cái sân trường này đây."
Bạch Mã Chiến: (Gác chân lên ghế, vừa nhai bắp rang vừa mỉa mai) "Ghê thiệt! Nhìn mặt lúc đó cũng ra vẻ 'đời là bể khổ, nổ là bể đời' lắm. Mà anh Lục ơi, nhìn kỹ lại kìa, cái góc đằng sau cái cột cờ là ai đang đứng đó vậy?"
Màn hình Zoom cận cảnh: Một cậu thanh niên nhỏ nhắn, mặt hơi cau lại, tay đang cầm một... cái móc quần áo. Đó là Tiểu Lưu.
Tiểu Lưu: (Trong phim, giọng hét vang vọng cả trường) "LỤC NHIÊN! ANH CÓ XUỐNG KHÔNG? CƠM DỌN XONG RỒI, ANH CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM PHIM KIẾM HIỆP À?"
Lục Nhiên trên màn hình: (Đang ngầu lòi bỗng giật mình, khối cầu bóng tối trên tay xì hơi cái "bộp" rồi biến mất, suýt thì trượt chân ngã khỏi đỉnh tháp).
Cả rạp: (Cười ồ lên, Bé Mạc Bá cười đến mức lăn ra khỏi lòng Bạch Mã Chiến).
Bé Mạc Bá: (Vừa cười vừa đập ghế) "Ha ha ha! 'Chúa tể bóng tối' mà sợ cái móc quần áo! Anh Lục ơi, hố đen của anh đâu rồi? Sao lại biến thành hố... tự đào để chui xuống vậy?"
Sư Bát Minh: (Lắc đầu cười nhẹ) "Đúng là tuổi trẻ. Lục Nhiên à, tôi thấy cậu dùng sức mạnh Galaxy để bay xuống dọn cơm chắc là nhanh nhất lịch sử thiên hà rồi."
Lục Nhiên: (Mặt đỏ như gấc, lúng túng giải thích với Tiểu Lưu đang ngồi cạnh) "Bé ơi... lúc đó là anh... anh đang thử phản xạ của em thôi! Mà sao đoạn này ai quay mà lại có cả tiếng cái móc quần áo kêu 'vụt vụt' thế kia?"
Tiểu Lưu: (Tựa đầu vào vai Lục Nhiên, trêu chọc) "Thế sau đó ai là người bị phạt đứng góc lớp vì tội 'làm màu' quá đà nhỉ? Anh nhìn tiếp màn hình kìa."
Cảnh phim chuyển sang: Lục Nhiên đang đứng úp mặt vào tường trong văn phòng giáo viên, tay cầm tờ bản kiểm điểm dài 2 mét. Trong khi đó, Bạch Mã Chiến dùng năng lực Không gian để lén đưa trà sữa vào cho Lục Nhiên qua một cái lỗ hổng nhỏ trên tường.
Đạo Trừ Giang: (Bất ngờ lên tiếng) "Ủa, Chiến? Cậu cũng tốt bụng quá nhỉ, lén giúp cả phản diện à?"
Bạch Mã Chiến: (Gãi đầu) "Dạ đâu anh... tại lúc đó ổng hứa là nếu em đưa trà sữa vào, ổng sẽ dùng sức mạnh Galaxy để... làm bài tập về nhà giúp em. Ai dè ổng làm sai hết trơn, làm em bị 0 điểm cả lũ!"
Tinh Tinh: (Cười tủm tỉm) "Đúng là một lũ trẻ con. Nhưng nhìn mọi người như vậy, em thấy vui lắm. Không giống như không khí ngột ngạt ở bộ của tụi em..."
Đạo Trừ Giang: (Ánh mắt trầm xuống, nhìn sang màn hình đang mờ dần) "Vui chơi thế đủ rồi. Sắp đến lúc 'Sự Thật' hiện ra rồi đó. Các cậu chuẩn bị tâm lý chưa? Sau tiếng cười này, sẽ là lý do vì sao Lục Nhiên lại có sức mạnh đó, và tại sao Chiến phải là người giữ Không gian."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com