Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Hô- hôn sao?"

Vừa nghe mặt mũi của tôi đã đỏ như quả cà chua chín. Việc hôn đối với tôi vốn đã quá thuần thục, trong sự nghiệp diễn viên ai cũng ít nhất có một lần diễn cảnh như thế, huống hồ gì bản thân tôi lại là một diễn viên hạng A. Đóng biết bao nhiêu bộ phim tình cảm, nhưng hôn chỉ là vì phim. Chưa bao giờ tôi hôn người mình thích cả.

"Lỡ cậu ấy không thích em làm thế thì sao đây?" Tôi hít thở lấy lại bình tĩnh lập tức phản bác.

Mark: "Anh thấy cách đó cũng hợp lí, dù gì cũng là mơ mà không phải hiện thực đâu. Ngại gì nữa!"

Bị các anh đẩy vào thế khó khiến miệng tôi cũng cứng đờ, không biết đường nào nói lại. Vò đầu cúi gầm mặt suy nghĩ.

'Cách này không hẳn là quá vô lý nhưng có hơi bạo. Lỡ em ấy có cái nhìn không tốt về mình thì sẽ ra sao đây. Nên chủ động một lần không?"

Bốn người ngồi nói chuyện với nhau khá lâu. Đến tầm khoảng 12 giờ đêm mới bắt đầu rời đi ai về nhà nấy.

Người tôi lúc này đã ngà say. Hôm nay tâm trạng có chút vui, uống nhiều hơn bình thường một chút. Nằm lên giường tôi vẫn giữ nguyên bộ quần áo chưa thay ra mà thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Vẫn là không gian xám xịt ấy. Có lẽ em ấy chưa ngủ. Tôi nhận ra một điều đặc biệt rằng chỉ khi cả hai bắt đầu bước vào giấc mơ thì mới có thể thoát khỏi không gian tối đen như mực này. Nhìn có chút sợ hãi.

Tôi không biết bản thân đã chờ đợi trong bao lâu, có lẽ khá lâu. Nhiệt độ càng lúc càng hạ thấp hơn thì phải? Chiếc áo hoodie tôi đang mặc giờ cũng không còn đủ để giữ ấm nữa. Tôi đưa hai tay ôm lấy cơ thể ma sát để tạo hơi ấm, liên tục thở ra từng làn khói trắng xoá.

Bỗng một bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi. Là em sao?

Tôi vội quay lưng lại. Đúng thật là em rồi.

Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ấy tươi cười, một lần nữa xua tan cái lạnh giá đang vây bám cơ thể tôi. Vội vàng dang tay ôm lấy vị cứu tinh của tôi vào lòng. Cảm ơn em vì đã xuất hiện ngay tại thời điểm tôi cần em nhất!

Gương mặt của Fourth còn hơi hốt hoảng không rõ chuyện gì nhưng lại không tỏ ra bài xích với cái ôm đó. Đưa tay lên vỗ nhẹ lên lưng trấn an tôi. Cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp của em mang đến khiến tôi càng siết chặt vòng tay của mình như muốn giữ người ở trong lòng làm của riêng.

" Hôm nay em ngủ trễ vậy sao? Làm tôi lo lắm đấy, tôi cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp em nữa đấy."

Nói đến đây tôi dần buông ra, sợ mình sẽ làm Fourth đau mất.

Sắc mặt em có vẻ rất mệt mỏi. Mắt cũng đã lộ rõ quần thâm, gương mặt có hơi hốc hác, ốm hơn so với lúc trước. Làm việc quá sức sao.

"Dạo này em gặp nhiều áp lực lắm sao? Ước gì tôi có thể ở cạnh chăm sóc cho em thì tốt quá."

Fourth không có phản ứng gì, dịch người lại gần, dựa vào vai tôi thở một hơi dài chất chứa bao tâm sự không thể nói ra.

"Em biết không, tôi nghe nói hai ta gặp được nhau có lẽ là do duyên đấy. Tôi tin rằng một ngày nào đó tôi thật sự sẽ gặp được em. Em chờ tôi được không?"

Cả hai im lặng một hồi lâu, cứ thế chỉ duy nhất hai ta dựa vào nhau nhìn lên bầu trời trong xanh cao vời vợi, ngắm những đám mây lơ lửng từ từ trôi kia, tận hưởng một cảm giác yên bình đến khó tả chưa từng có trong cuộc sống xô bồ ở hiện thực. Không còn phải đối diện với ánh đèn flash, không bị paparazzi bám theo, và không một ai có thể làm phiền lúc này.

Tôi quay đầu sang trái nhìn con người này trước mặt. Chiều cao chênh lệch của cả hai đủ để đầu của Fourth vừa vặn dựa lên vai tôi.

Đưa hai tay giữ chặt gương mặt của Fourth để đối diện mặt mình. Từ khoảng cách rất gần chỉ cách khoảng 5cm, tôi có thể nhìn rõ đôi mắt ấy, hàng lông mi ấy, đôi môi mềm mại hồng hào, làn da trắng hồng trông rất mịn màng kia, cả nốt ruồi ở trên mũi và má đối với tôi mà nói cũng rất đẹp, không thể kìm lòng được.

"Xin lỗi em, tôi mạo phạm rồi."

Sau lời xin lỗi, tôi nhanh chóng kéo gương mặt Fourth sát lại gần hơn. Để môi của em chạm nhẹ vào đôi môi tôi. Cả hai day dưa một lúc lâu vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Thấy em đang nhắm tịt cả mắt lại, hai tai đỏ bừng. Gương mặt cũng có hơi đỏ do thiếu oxi. Đôi bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy bả vai tôi để làm điểm tựa.

'Ngại sao, dễ thương thật!'

Chúng tôi thích thú càng đắm chìm trong cái cảm giác này. Những cơn sóng nhịp nhàng lên xuống trong lòng tôi dường như được chuyển hoá thành một bản tình ca không lời, không có nốt cao cũng không có nốt thấp, cứ thế lướt qua bên tai tôi.

Thấy em không phản ứng, tôi nắm giữ thế tấn công liên tục gặm nhắm đôi môi ngọt ngào của em không thương tiếc. Một nụ hôn không quá sâu, nhưng đằng sau đó chứa đựng biết bao sự trong sáng, thuần khiết không pha tạp bất kì dục vọng, vết nhơ. Cái cảm giác này một khi đã trải qua lại khiến tôi muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa. Càng đắm chìm, những nốt nhạc ngọt ngào ấy không ngừng phát ra bao phủ lấy tâm trí tôi không ngừng.

Cho đến khi Fourth chủ động đẩy tôi ra. Thứ âm nhạc kì lạ kia cuối cùng cũng đã dừng đưa tôi quay lại với hiện thực. Khuôn mặt đỏ ửng liên tục hít thở từng hơi thật sâu, em cuối gầm mặt đưa tay lên che đi nửa gương mặt xinh đẹp của mình. Hình như đang không muốn tôi nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của Fourth bây giờ.

Chưa thoát khỏi cảm giác tuyệt vời của nụ hôn ban nãy mang lại, tôi kéo em lại muốn tiếp tục công việc đang dang dở. Tôi muốn nhiều hơn thế này nữa mặc cho bàn tay em liên tục đập vào vai của tôi.

"Gem...Gem..Kh-khoang đã.." giọng nói có chút hoảng sợ vang lên.

Của ai vậy?

"Gemini, tôi khó thở."

Bất giác tôi nhìn xuống con người đang bị siếc chặt trong vòng tay mình. Do tôi tưởng tượng hay là sự thật vậy? Nghe giọng nói sợ hãi non nớt vừa rồi, tôi nhận ra mình đã hơi quá đáng với Fourth.

"Em nói được rồi sao? Em..."


Sau sự kiện vừa vụt qua như một cơn gió. Tôi lập tức ngồi bật dậy rời xa chiếc giường êm ái vẫn còn hơi ấm  và ẩm do mồ hôi tiết ra từ cơ thể.

" Haa. Haa. Haa...."

Tiếng thở gấp gáp cùng từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán như thể vừa mới tắm xong. Tay tôi theo phản xạ đưa lên miết nhẹ môi của mình hét lớn.

"Hôn rồi sao??!!!"

Lập tức chạy ngay đến trước bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh. Từng dòng nước mát liên tục dội thẳng vào mặt tôi giúp tâm trí lấy lại trạng thái tỉnh táo nhất có thể.

'Mình giúp em ấy nói được rồi!'

Nghĩ đến đây đã khiến khoé miệng của tôi hơi cong lên. Tuy việc làm có hơi phi lí nhưng giúp được em lại làm tôi thấy hạnh phúc lâng lâng đến khó tả.

Sáng hôm ấy, trên đường lái xe đi làm, miệng tôi cứ ngân nga một khúc nhạc liên tục. Thứ âm thanh vô định vang bên tai tôi khi hôn Fourth. Nghĩ đến em, lời nhạc liên tục tuôn ra trong đầu tôi, từng lời chất chứa bao cảm xúc muốn bày tỏ với em vậy.

Na rak kha nat ni cha ao a rai wa ma
Thoe tham baep ni ru mai chan mi pan ha
Ya len kap hua chai ko tok lum rak laeo ngai
Kueap cha phloe pai CALL YOU MINE

(Người đáng yêu đến vậy thì muốn gì cứ nói với anh này
Em cứ làm thế khiến anh gặp rắc rối đó biết không
Đừng đùa với trái tim này nữa
Anh đổ em rồi còn gì?
Anh gần như vô thức CALL YOU MINE)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com