3
9 giờ tối, bầu trời ập xuống một màu đen của màn đêm. Những con phố lớn hoạt động về đêm cũng đã sáng đèn. Đường phố cũng sầm uất và tấp nập hơn ban ngày. Nhìn thủ đô Bangkok bây giờ thật nhộn nhịp làm sao. Các hàng quán bây giờ cũng bắt đầu mở trên khắp mọi nẻo đường. Bên cạnh đó, những nơi như quán hát, quán bar cũng đã bắt đầu đông đúc.
Gemini sau khi phải vật lộn với mớ suy nghĩ và hàng tá tập tài liệu, thì hắn cũng đã lái xe về. Cứ tưởng Gemini sẽ về thẳng biệt thự nhưng không, Gemini tiến thẳng đến quán bar quen thuộc. "Cindy" một quán bar nổi tiếng và cũng là nơi Gemini thường xuyên lui tới.
Sau khi vào quán, Gemini chọn lấy một chỗ ngồi gần với sân khấu để có thể thưởng thức được buổi ca nhạc hôm nay. Hắn gọi cho mình một ly cocktail rồi từ từ thưởng thức. Vị cay nồng xen lẫn vị ngọt của ly cocktail mang lại khiến cho Gemini cảm thấy khoan khoái. Nó xua tan đi cảm giác mà những mớ suy tư mang lại cho hắn.
Tay nhâm nhi ly cocktail, mắt hắn dần dần nhắm lại đắm chìm vào cảm giác khoan khoái. Lúc này tiếng nói phát từ micro vang lên
"Và sau đây sẽ là một tiết mục của một ca sĩ nổi tiếng, mong mọi người đón nhận." Anh quản lý quán bar nói xong rồi từ từ bước xuống.
Hắn từ từ mở mắt ra, ánh đèn nhấp nháy của quán bar chiếu rọi vào mắt hắn. Ánh sáng chói lóa khiến hắn phải nheo mắt lại vài giây. Sau khi mở mắt ra hắn đã thấy em ở trên đó. Mang một cảm giác khó hiểu Gemini thắc mắc. Tại sao cậu ta lại ở đây? Một ca sĩ nổi tiếng sẽ thường không lui tới mấy nơi như thế này cơ chứ.
Lúc này tiếng nhạc vang lên, một giai điệu nhẹ nhàng và trong vắt. Một nơi náo nhiệt và sôi động lại có một giai điệu êm dịu vang lên. Giọng hát tựa như thiên thần cất lên. Gemini đắm chìm vào giọng hát mà chẳng để ý có ánh mắt đang nhìn mình đắm đuối. Gemini nâng ly cocktail lên ngấp một ngụm rồi lia mắt đến sân khấu. Hai ánh mắt chạm nhau, lại là cảm giác đó. Gemini thấy và chắc chắn rằng bản thân đã gặp người này ở đâu rồi.
Ánh mắt em trong veo như nước trong gương sáng. Nó mang một ánh nhìn rất quỵ lụy, trong đó còn vương vấn lại chút tâm tư và sự nuối tiếc của thiếu niên ấy. Gemini cũng chẳng hiểu tại sao em lại nhìn mình bằng ánh mắt đó. Hắn cũng chẳng hiểu vì sao mỗi lần khi nhìn vào mắt em tim hắn lại bất chợt nhói đau.
Sau khi kết thúc buổi trình diễn, em liền rời đi. Thấy vậy hắn cũng đi theo em, bám đuôi em đến tận tầng thượng của quán. Sau khi lên đến tầng thượng, hắn thấy em đang dựa lưng vào lan can và hình như em đang khóc? Tiến lại gần hắn hỏi.
"Lau đi này, người đẹp thì không nên khóc." Hắn nói rồi đưa cho một cái khăn tay.
"Sao anh lại ở đây." Em lau vội những giọt lệ rồi lấy lại giọng nói.
"Chỉ là tôi muốn nói chuyện với em một chút." Hắn quay người tựa lưng vào lan can.
"Giữa tôi và anh có gì để nói sao?" Em hỏi mắt nhìn về phía hắn.
"Tôi muốn hỏi em vài chuyện và muốn làm quen với em." Hắn nói
"Vậy anh hỏi nhanh đi vì tôi sắp phải về rồi."
"Trước đó...tôi và em có quen nhau phải không?"
Câu hỏi của hắn khiến em kinh ngạc, tại sao hắn lại hỏi như vậy chứ.
"K.. không không làm gì có chứ, tôi mới gặp anh lần đầu mà." Em nói nhưng mà lại là lời nói dối trong đáy lòng.
"Vậy sao, tôi còn nghĩ là chúng ta đã gặp nhau trước đó rồi." Gemini nói rồi thở dài.
"Chắc là do anh nhớ nhầm chứ trước giờ tôi chưa từng gặp anh." Em nói
"À ừm vậy chắc do tôi nhầm lẫn." Hắn định đưa tấm ảnh cho em để em xác nhận. Nhưng khi nghe em nói vậy thì lại rút lại.
"Vậy nếu không còn gì thì tôi xin phép về trước nhé." Em nói rồi quay người rời đi.
"Vậy em về cẩn thận." Hắn nói rồi quay người về phía ban công.
Hắn hướng ánh mắt xuống dưới phía đường, nhìn chiếc ô tô đang từ từ rời đi. Hắn chẳng biết tại sao bản thân mình lại hỏi em như vậy. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao khi nhìn em tim hắn lại bất chợt nhói đau. Hắn cũng chẳng biết bản thân hắn và em có thực sự quen nhau không nữa.
Mà thôi hắn kệ, dù gì cũng chỉ là người lạ cơ mà. Tại sao hắn lại phải để tâm đến một người không quen biết chứ. Hắn thở hắt ra rồi quay người bước xuống tầng dưới.
Lái xe trên đường phố tấp nập mà lòng em nặng trĩu. Đường phố càng về khuya thì lại càng đông đúc. Dường như chỉ khi về đêm nó mới thực sự là nơi sầm uất nhất Thái Lan. Vốn dĩ lịch trình của em chỉ đến 7 giờ tối là đã kết thúc sau khi đi luyện giọng. Nhưng vì do chủ quán bar là người quen của em nên em mới đến để biểu diễn.
Em không biết tại sao lúc nãy hắn lại hỏi như vậy nữa. Em cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại nói dối rằng không quen. Nếu em nói thật thì liệu hắn có nhớ ra không chứ? Nếu em thật lòng thì hắn có trở lại với em không?
Lòng em nặng trĩu những câu hỏi không một lời giải đáp. Nó cứ mãi đeo bám em suốt cả một chặng đường về nhà. 5 năm trước cảm giác lúc ấy vẫn chưa nguôi ngoai trong em. Hắn đột nhiên rời đi trong sự ghét bỏ em rồi lại quay về tiếp cận em. Hắn thật là chẳng khác ngày xưa gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com