Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Chiều hôm ấy, sau khi tỉnh dậy em đã thấy bản thân nằm trên giường bệnh của bệnh viện. Quay sang bên cạnh thì thấy hắn đang nằm ở đó thiếp đi. Em cũng không biết tại sao hắn lại làm vậy, cũng không biết tại sao bản thân lại ở bệnh viện. Em chỉ nhớ bản thân rất đau đầu và rồi màn đêm bao phủ trong mắt em. Rồi khi tỉnh dậy em đã thấy bản thân mình ở viện.

Tính lật chăn ra để đi về nhưng lại vô tình đánh thức hắn. Hắn giật mình tỉnh dậy rồi quay sang thấy em đang tính bước xuống giường thì liền đưa tay ra đỡ.

"Em tỉnh rồi sao?" Hắn hỏi

"Ừm sao anh lại đưa tôi vào đây?" Em hỏi hắn.

"Em ngất nên tôi đưa em vào đây, bác sĩ nói em tập luyện quá sức rồi còn không ăn uống điều độ, nên dẫn đến việc thiếu chất." Hắn ân cần trả lời bỏ qua luôn sự lạnh nhạt trong mắt em.

"Cảm ơn anh,. sức khỏe của bản thân tôi làm sao tôi tự biết." Em lạnh nhạt trả lời.

"Nếu lúc đó tôi đưa em vào viện muộn thì chẳng biết hậu quả thế nào rồi." Hắn vừa nói vừa rót cho em một cốc nước ấm.

"Uống đi rồi tôi đưa em về công ty." Hắn đưa cốc nước cho em.

"Tôi tự về được." Em nói, tuy lạnh nhạt là vậy nhưng sao từ chối được cốc nước vì cổ họng em giờ khô rát như sa mạc rồi.

"Để em tự về nếu có bị làm sao thì tôi biết nói thế nào với công ty em."

"Tôi không sao, và tôi cũng đâu phải trẻ con mà phải đưa đi đón về." Em nói rồi bước xuống giường bệnh.

Thay bộ đồ bệnh nhân ra em mặc lại bộ đồ của mình rồi đi ra ngoài. Thấy phòng ốc trống trơn, hắn cũng không còn ở đây em nghĩ hắn đã đi về. Ấy thế nhưng vừa xuống đến cổng bệnh viện em đã thấy hắn chờ xe ở dưới. Nhìn thấy bóng dáng của em hắn liền gọi.

"Lên xe đi,toi chở em về. Sức khỏe chưa ổn định nên còn mệt." Hắn nói rời mở cửa cho em.

Thấy bản thân vẫn còn hơi choáng váng nên em đành phải lên xe hắn. Nhưng lần này em không chọn ngồi ở hàng ghế trước mà xuống phía sau để ngồi. Hành động vừa rồi của em khiến hắn có chút hụt hẫng. Nhưng hắn cũng bỏ qua mà lái xe đi tiếp.

Sau khi đưa em về công ty, hắn liền lấy cho em một túi thuốc rồi nói.

"Thuốc này là tôi lấy ở quầy thuốc, có đơn kê sẵn. Em nhớ ăn xong rồi uống thuốc đó." Hắn nói rồi đưa thuốc cho em.

"Tôi biết rồi, không cần anh quan tâm vậy đâu." Em nói rồi đi thẳng lên công ty.

Nhìn em như vậy hắn rất thất vọng, vốn nghĩ em sẽ cười thật tươi rồi cảm ơn hắn. Nhưng trái lại với điều hắn là một sự thờ ơ trong ánh mắt của em. Nhưng không sao, từ từ rồi em cũng phải gục trước hắn mà thôi. Lấy lại tinh thần hắn lái xe về công ty tiếp tục làm việc.

Bên phía của Pond bên này vẫn đang rất bận rộn. Bận chọn lựa áo để đi với Phuwin. Anh nhìn ngắm từ nãy đến giờ cũng chọn được hai cái áo nhưng không biết nên mặc áo nào. Tóc tai đều đã chuẩn bị xong, chỉ có mỗi áo là chưa chọn được. Nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ hẹn nên anh liền nhắn cho cậu.

| Hộp thoại|

Hẹn em ở cổng công ty em, tôi qua rước - Pond

Vậy tôi chờ anh - Phuwin.

Ngắm nghía một hồi thì anh liền chọn cho bản thân một cái áo sơ mi đen. Lái xe đến cổng công ty cậu anh liền nhắn tin cho cậu để em xuống. Nhìn thấy bóng cậu từ xa anh liền lùi xe lại cho cậu đỡ phải đi xa.

"Lên xe đi, tôi chở em đi." Anh nói rồi mở cửa xe.

"Vậy anh muốn đi ở đâu?" Cậu hỏi.

"Em chọn đi, ưng quán nào thì đi quán đó. Dù gì cũng là để xin lỗi em mà." Anh nói.

"Vậy đi quán mới ở phía Tây thành phố nhé tôi gửi anh định vị." Cậu nói rồi ấn gửi cho anh định vị của quán nước đó.

Nhìn thì cũng có vẻ không xa, chỉ mất nửa tiếng để đến thôi. Nghĩ rồi anh liền lái xe đến quán nước. Sau khi đến nơi cả hai đi vào quán. Cầm menu anh hỏi,

"Em uống gì tôi gọi?"

"Cho tôi một bạc xỉu nhé." Cậu nói

"Phục vụ, cho tôi một bạc xỉu và một cà phê đen ít đường nhé." Anh nói với phục vụ.

Cả hai ngồi trò chuyện rất lâu, như thể đã quen từ lâu vậy. Nhưng cũng đúng thôi vì hai người đều có điểm chung mà. Nói chuyện một hồi thấy cũng đã 5 giờ, anh ra trả tiền rồi chở cậu về lại công ty.

Cậu lúc này vừa bước xuống xe, liền thấy em đang đứng ở cửa công ty liền chào anh rồi chạy đến.

"Au Fourth, sao sáng nay anh không thấy em ở công tử?" Cậu hỏi.

"Em ở trong viện an." Em trả lời.

"Au, thế có sao không đó?" Cậu lo lắng hỏi

"Dạ em không sao, chỉ là do tập luyện nhiều nên là mất sức thôi ạ." Em cười rồi đáp

"Thằng bé này, anh nói rồi tập thì cũng phải giữ sức chứ." Cậu nói rồi cốc vào đầu em một cái.

"Úi, em biết rồi mà." Em nói.

"Chưa ăn gì đúng không? Đi ăn với anh nhé." Cậu nói

"Cũng được ạ, em cũng đang đói hihi." Em cười cười rồi trả lời.

"Nhịn cả ngày không đói mới lạ, thôi đi nè." Cậu nói rồi đi ra phía xe.

"Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com