16
Trương Ngọc Song Tử bị gọi lên phòng uống trà, anh hoang mang ngồi ở ghế chờ, đến khi viện trưởng xuất hiện mới hỏi: "Viện trưởng, tôi làm sai gì ạ?"
Viện trưởng là một ông lão tóc cũng đã bạc, ông lắc đầu, cười với anh: "Không, thật ra tôi cũng đã lớn tuổi nên quyết định cho cậu kế nhiệm.."
Song Tử ngơ ngác, vội lắc đầu: "Không...không được đâu ạ, cái chức danh viện trưởng quá cao..với cả thời gian dành cho gia đình của tôi đã vốn ít...tôi..."
"Cậu không cần lo. Bây giờ máy móc làm việc hết rồi. Thật ra tôi tin tưởng nên mới giao cho cậu, tôi cũng sắp nghỉ hưu..không tin tưởng nổi ai.."
"Cái đó..."
"Cậu có điều kiện gì cứ nói, tôi rất mong có người tài giỏi như cậu thay tôi gánh vác.."
Anh im lặng một hồi, sau một lúc thì lên tiếng: "Vậy..."
Trưa hôm đó. Song Tử được ra về sớm hơn mọi khi vì bệnh viện tổ chức tiệc. Anh không tham gia, vì vội về nhà.
Ở nhà mèo nhỏ đã nhận được tin nhắn thoại anh gửi, khi nghe tin anh về sớm thì hào hứng kiếm đồ đẹp mặc.
Song Tử mới mua cho em mấy bộ đồ xinh xinh, nhưng mà bướng yêu chỉ thích mặc đồ anh thôi. Em lon ton chạy đến tủ quần áo, lật qua lật lại thấy toàn đồ mình. Em ồ lên khi thấy cái áo phông rộng màu đen Song Tử hay mặc, khúc khích kéo nó ra rồi khoác lên người: "Oá~ mùi của Song Tử nè~"
Em khịt mũi hít mùi thơm, đuôi vì vui mà ngoe nguẩy, lắc lư qua lại. Em lon ton nhảy lên giường bấm điện thoại, Song Tử vừa nhắn cho em thêm một tin nhắn thoại, bảo sắp về tới.
Nhật Tư oà lên vui sướng, anh sắp về, em sắp được ôm hôn rồi: "Meo~ phải hôn Song Tử mới được~"
Tiếng bấm mật khẩu vang lên tít tít, em nằm trong phòng nghe thấy liền luồn chân xuống giường chạy vút ra.
"Song T- ơ.."
Một người phụ nữ xinh đẹp đứng chắn trước cửa, cô ấy dùng ngón giữa từ từ nâng kính đen, nhìn chằm chằm vào bé mèo con trước mặt: "Cậu là ai?"
Nhật Tư lúng túng, tay vô thức đan chặt vào nhau vì lo lắng. Mùi hương của người này có gì đó rất lạ, rất giống Song Tử, nhưng lại không phải Song Tử.
Em mím môi, nhẹ trả lời: "Dạ..Nhật Tư..ạ.."
Người phụ nữ kia nhíu mày: "Nhật Tư?"
Em bị cái nhíu mày sắc sảo kia làm cho sợ, khoé mắt rưng rưng đọng chút ít nước. Đôi tai trên đỉnh đầu cụp sát xuống tóc, đuôi vì sợ mà co lại ôm ngay bụng.
Cùng lúc đó Song Tử về đến nơi: "M..mẹ!"
Nhật Tư ngơ ra, người phụ nữ này là mẹ của anh sao? Tư run rẩy, đuôi vì sợ mà xù bông lên.
Song Tử thấy em khóc thì vội vã chạy vào nhà, lướt qua mẹ đang chắn ngay cửa mà tiến về phía em dỗ dành: "Nhật Tư..em có sao không? Ngoan, không khóc..."
Em tròn xoe mắt nhìn anh, thút thít ôm chặt: "Hic..hic..a..anh ơi- m..mẹ anh..ạ?"
"Ừm.." - Song Tử cười, ừm một cái bảo phải. Anh nâng lấy tay em, thơm nhẹ để trấn an.
Nhật Tư ngó ra nhìn người kia, rồi ngó lên nhìn mặt anh để so sánh: "Ưm..ưm..sao hỏng giống..?"
Song Tử cười phì, quay lưng lại bảo: "Mẹ, mẹ bỏ kính ra đi"
Mẹ anh nghe thế thì nhướng mày, nhìn qua người nhỏ con đang lấp ló sau lưng anh thì phì cười: "Rồi..biết rồi.."
Kính đen được bỏ vào túi xách, em Tư giật mình vì hai người quá giống nhau, không chừng là bản sao của nhau luôn ấy chứ.
Anh đột nhiên lên tiếng: "Mẹ, mẹ đến sớm thì cũng đừng doạ con dâu mẹ khóc chứ.."
Tư ngó nhìn anh, hỏi: "Con dâu là gì vậy anh?"
Mẹ anh nhướng mày cười khúc khích: "Lâu lâu được diễn vai mẹ chồng, cho mẹ diễn tròn vai một tí đi~"
Lúc sau Tư đòi anh dắt đi thay đồ, vì trước mặt mẹ anh em không dám mặc đồ của anh: "Ưm..thay đồ cơ.."
Song Tử thích em mặc đồ mình lắm, sao mà dễ dàng dắt em đi được: "Ngoan, em mặc đồ anh trông dễ thương mà~"
"Có...có bị la hong anh?"
Ra là Tư đang lo lắng mẹ anh sẽ không vui, mèo con tuy bướng bỉnh nhưng lại rất ngoan ngoãn. Song Tử thơm má em, dịu dàng bảo: "Không la đâu, mẹ anh dễ lắm.."
Mẹ anh sau khi biết con dâu là mèo thì có chút sốc. Mới đầu nhìn em có đuôi và tai, tưởng đâu là đồ trang trí, trang phục sở thích, ai có ngờ những thứ này là thật.
Bà nâng đuôi em vuốt ve, thích thú khen lấy khen để: "Chà, đuôi con đẹp quá.."
Tư được khen thì ngại ngùng, em cười nhẹ: "Dạ..dạ con cảm ơn ạ.."
Song Tử cưng chiều ôm hôn em, làm em Tư xấu hổ với mẹ anh: "meo..có..có mẹ anh ở đây mà..??"
"Không sao không sao~" - Bà vuốt đuôi em, nghe em bảo vậy thì cười nhẹ.
Nhật Tư vào bếp ăn cơm, vì bụng đã đói meo. Em ngồi trên bàn ăn, ngó nhìn hai mẹ con đang cười cười nói nói. Em nghiêng đầu tò mò, tự hỏi sao hai mẹ con anh lại vui vẻ như thế.
Trong khi đó. Song Tử và mẹ đang bàn chuyện hệ trọng, đại ý là chuyện cưới sinh của anh.
Song Tử gãi đầu, bảo: "Mẹ, con dâu của mẹ..thật ra là do do nhặt về. Ba mẹ thì đã mất, có phần bướng bỉnh, cũng có phần đáng yêu. Mẹ, em ấy là con mèo kỳ lạ, vừa là người, vừa là mèo. Em ấy rất xinh xắn, dễ thương, có điều hơi ngốc ngốc một tí..mẹ à, mẹ đồng ý cho con với em..."
Mẹ anh nhìn anh, cười nhẹ: "Con sao đấy? Tuổi này ai cũng đã lấy vợ, con nhất quyết không vì chưa tìm được người xứng đáng. Bây giờ con van xin thế này, mẹ không đồng ý thì coi sao được?"
Song Tử nghe thế thì cười toe toét, anh nắm tay mẹ, đặt nó lên trán mình: "Con cảm ơn mẹ!"
Bà nhìn anh, cười nhẹ: "Rồi rồi. Mà Song Tử này, con với em nó hình như chưa là gì của nhau mà?"
Anh mím môi cười tủm tỉm, bảo: "Mẹ đừng nói thế, cục cưng của con đè ra ăn là ẫm về nuôi được rồi~"
"Con đấy, đừng có doạ em nghe chưa. Cái gì cũng từ từ, gấp quá em lại sợ, lại không dám cưới con đấy!"
"Dạ, dạ. Con biết rồi mà~"
Nhật Tư ngồi trong bếp, chân đung đưa dưới ghế: "meo..hỏng nghe họ nói gì hết trơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com