Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vấn đề số 11.

Thấm thoát đã trôi qua vài tháng, cái nắng hạ chói chang cùng mùi chanh bạc hà thoang thoảng cũng đã phai dần. Mùa thu đã dịu dàng kéo đến, ánh vàng mờ nhạt bao phủ khắp khu phố Basto. Đàn chim nhỏ vẫn giữ tập tính đậu trên cành nhưng đã không còn cất cao tiếng hót thánh thót, cả thành phố giờ đây như nhuốm một vẻ trầm mặc, buồn bã.

Chiếc điện thoại nằm gọn trong lòng bàn tay của người đàn ông, cứ sáng lên rồi tắt chỉ để lại duy nhất màu đen u tối, trống rỗng như lồng ngực của chủ nhân nó. Gemini Norawit lần nữa khởi động điện thoại, mắt dán dòng số đầu tiên hiện ra trên danh bạ trong ứng dụng cuộc gọi của mình.

Gemini đã không còn gặp lại Fourth Nattawat kể từ sau cái ngày em lạnh lùng quay lưng rời đi ấy, dù vậy tất cả những gì em để lại trong anh vẫn còn đong đầy. Gemini không thể dối lòng mình được, rằng anh nhớ bóng dáng của chàng trai thuần khiết ấy đến thế nào, nhớ giọng nói êm ấm như rót mật vào tai, nhớ đôi mắt trong như chứa đựng cả ngân hà lấp lánh.

Anh nhớ, nụ cười dịu dàng là thứ xoa dịu lòng anh mỗi khi mệt mỏi. Gemini thật sự rất nhớ Fourth, nhưng sau cùng vẫn là kẻ hèn nhát quyết định lùi bước.

Có đôi lần nỗi nhớ khiến anh như phát điên, Gemini không nhịn được mà muốn nghe giọng em. Lần nào cũng vô thức gọi cho Fourth, dù ở đầu dây bên kia lại nói bằng giọng xa lạ: "Ai vậy?". Gemini không biết chắc được, liệu Fourth Nattawat thật sự đã lạnh lùng gạt mình ra khỏi cuộc đời như thể anh chưa từng tồn tại trong đó, hay em cũng như anh?

Nhớ một người đến đau đớn tâm can, như mất đi nguồn sống nhưng cuối cùng chỉ có thể lặng lùng chôn giấu nó đi, âm thầm chịu đựng từng cơn giày vò tinh thần.

Hai tháng nói đùa chớp mắt vài cái đã qua, thời gian luôn cho ta câu trả lời chính xác nhất. Gemini Norawit đã chấp nhận được Fourth Nattawat đặt mình vào quá khứ rồi nhẫn tâm quên đi, có lẽ anh cũng phải bước tiếp. Đành phải quên đi những gì mình từng trân quý về một người con trai, để lòng mình nhẹ đi mà yêu thương một người con gái.

Nhưng trên đời này có hai thứ không thể giấu được, một là ánh mắt của kẻ si tình, hai là nỗi nhớ của một người.

Gemini Norawit cố cho rằng mình đã quên đi tất cả mà thành thật với Tu Totawan, nhưng anh đã lầm. Cô luôn nhìn thấu được, sâu thẳm trong trái tim Gemini vốn dĩ không hề có sự tồn tại của mình. Nhưng phải làm sao khi tình cảm mù quáng này đã che đi sự minh mẫn của mình, cô mặc kệ mọi thứ, chấp nhận đau đớn chỉ để được ở cạnh anh.

Nhưng nỗi đau không phải cứ cố chấp nhận lấy thì nó sẽ dịu dàng với mình, Tu Totawan thừa nhận có những đêm cô khóc đến nghẹt thở vì một người, chỉ biết ôm lấy lòng ngực nhói lên như muốn khuyên bảo mình nên rời đi. Ở bên cạnh một người, yêu lấy một người không yêu mình mà lại mong ngóng tình cảm đơn phương một phía, nói không đau là nói dối.

Nhưng Tu chưa bao giờ có ác cảm với Fourth, và thật lòng cũng không hẳn là ưa thích em. Cô thương hại cho bản thân mình, nếu bây giờ Fourth Nattawat quay về một lần nữa, chắc chắn cô sẽ chấp nhận buông tay rời đi, để trả lại cho mình những ngày tháng yên bình, và để Gemini hiểu rõ lòng mình hơn.

"Anh làm gì mà cứ nhìn điện thoại nãy giờ thế?" Câu hỏi đột ngột của Tu phá vỡ vỡ sự tĩnh lặng đã bao trùm căn phòng.

Gemini gượng cười, anh cất điện thoại vào trong túi áo blouse. Anh không trả lời cũng chẳng nhìn cô lấy một cái, bên trong không gian nhỏ không chỉ có riêng hai người, còn có cả Prim và Phuwin.

Phuwin đột nhiên cảm thấy gáy mình như có hơi lạnh phả vào, dù trong phòng không hề bật điều hòa. Cậu ngồi ở đây được ba mươi phút, chứng kiến biểu cảm của từng người một cuối cùng cũng không chịu được thêm mà rời đi.

Bớt đi một người nhưng trong phòng lại trở nên ngột ngạt hơn, Prim lấy cây bút đang vắt ngang trên đầu cố định tóc mình xuống. Một đoạn nâu dài mềm mại rơi ra, em viết nhanh lên mặt giấy trắng mấy dòng, rồi như không kiểm soát được lực mình mà đặt mạnh lên bàn của Gemini.

"Bệnh án anh cần đã có, tôi để đây cho anh nhé."

"Cảm ơn cô."

"Còn một việc nữa, ngày mai tôi xin nghỉ phép."

"Em định nghỉ phép sao?" Tu bất ngờ nhìn Prim, mắt đưa nhanh đến đơn xin nghỉ vừa được em đưa tận tay cho Gemini.

Nếu như phải nhìn khách quan, người khác có khi lại cảm thấy giữa Tu và Prim có nhiều điều mờ ám hơn so với Gemini và cô. Giữa hai người họ đã có những gắn kết thân thiết với nhau, có ngày Prim nghỉ phép để xử lý việc riêng, Tu cũng đã than vãn với Gemini nguyên một ngày trời.

Nhìn dòng chữ in đậm trên mặt giấy, gương mặt Tu thoáng nét không vui. Prim không nhìn cô, chỉ nhẹ nhàng đáp cho có lệ: "Vâng, mai em đi xem mắt."

"Xem mắt?" Tu cau mày, bất giác tò mò về người mà em sẽ gặp gỡ. Nhưng có lẽ cô không nhận ra, ánh mắt của mình đã tố giác bản thân đang vô cùng ganh tị với người bí ẩn kia.

Nhưng bên trong phòng vẫn còn Gemini, cô chỉ có thể giả vờ mỉm cười không hỏi gì thêm. Gemini nhận lấy tờ giấy trên tay Prim, gật đầu đồng ý duyệt nhanh cho em. Prim hơi cúi người, em chào cả hai rồi bước nhanh ra khỏi phòng, mặc cho lòng bàn tay đã đỏ ửng lên vì móng tay mình đã báu chặt vào nó rất lâu.

Tu dõi theo bóng lưng Prim từ lúc em rời khỏi đây, cô nói qua loa với Gemini mấy câu rồi cũng vội vàng rời đi. Ở tận cuối hành lang, Tu dừng lại hít thêm mấy ngụm khí khi nhìn thấy Prim đang coi sổ sách bệnh án. Cô chầm chậm tiến về phía em, như có một vòng gai sắc nhọn quấn quanh cổ mình khiến Tu không thể nói được gì.

Cho đến tận khi Prim giật mình lùi lại phía sau vì phát hiện Tu đứng bên cạnh mình, cô mới trực tiếp mở lời:

"Ngày mai em đi xem mắt?"

"Đúng vậy." Prim lạnh nhạt trả lời, cũng không còn nhìn vào mắt Tu như trước. Cô bỗng cảm thấy khó xử trước hành động của Prim, chỉ có thể cười gượng hỏi tiếp.

"Không phải lúc trước em từng nói đã có người trong lòng rồi sao? Không muốn tiếp tục chờ đợi người ta nữa à?"

Prim lấy chiếc kính đang đeo xuống, tay đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi lại viết lên đó mấy chữ. Cả quá trình đều không có sự hiện diện của Tu trong mắt mình, chỉ là cô không hiểu mà vẫn kiên trì chờ đợi câu trả lời. Ngay sau khi cây bút được hạ xuống, Prim coi Tu như không khí mà lờ đi, em đi thẳng một mạch đến phòng của bệnh nhân.

Bị lơ đi bất ngờ, Tu nhất thời chưa định hình được cảm xúc khó hiểu trong lòng mà nhìn theo bóng lưng Prim khuất dần phía xa.

- Em ấy làm sao vậy? Sao lại bơ mình?

--

Tiếng thở dài vừa bất lực lại vừa mệt mỏi phát ra từ vị viện trưởng mới, ông nhìn vào bảng thống kê số lượng bệnh nhân của bệnh viện mà nặng nề. Số lượng bệnh nhân mắc phải dịch HAL kể từ sau khi được công bố vài tháng tăng nhanh đáng kể, tính đến thời điểm hiện tại thì bệnh viện đã ghi nhận hơn một ngàn ca đang được điều trị, trong số đó có hơn một trăm ca được xác nhận là đã tử vong.

Ngay khi con số vừa được bệnh viện công bố ra ngoài, cánh nhà báo đã bắt đầu lan truyền tin tức đến người dân. Mọi người ai nấy đều đề cao an toàn mà cảnh giác phòng bệnh, họ ngoan ngoãn ở yên trong nhà và tránh đi ra ngoài đường nhiều nhất có thể. Duy chỉ Fourth Nattawat là cứng đầu không chịu nghe lời, chữ "tiền" dường như đã che mờ tâm trí khiến em điên cuồng ngày đêm làm việc.

Bình minh còn chưa kịp lên để phủ màu ấm áp, Fourth đã có mặt tại phòng làm việc cặm cụi nghiên cứu đến tận tối khuya mới lê tấm thân rã rời trở về căn trọ nhỏ. Nhưng đã là người thì sức lực dù có tốt đến mấy cũng đều có hạn, Fourth thừa nhận em rất mệt mỏi đến bất lực. Đôi lúc chỉ biết ôm mình giấu mặt khóc trong góc tối để bức tiết, để cho bóng tối của sự cô độc lẻ loi nuốt chửng lấy mình.

Không một ai sẵn lòng dang tay để cứu lấy em, đưa em ra khỏi cái bóng tối u ám ấy. Những lúc như này Fourth chỉ có thể nghĩ đến mấy lời động viên của Gemini ngày trước, nhưng sẽ tốt hơn nếu anh có thể ở bên cạnh em lúc đó thay vì chỉ là những ký ức vô hình trong quá khứ ùa về.

Hôm nay, Fourth Nattawat vẫn vậy, đôi mắt nặng trĩu vẻ mệt mỏi cố gắng tập trung vào đống tài liệu chất chồng trên bàn. Daniel đã ở đó từ rất lâu, lặng lẽ đứng trước mặt em, ân cần dõi theo từng động tác. Thi thoảng, anh lại nghịch ngợm vài sợi tóc mềm trên đỉnh đầu em, và mỗi lần như thế, Fourth đều đáp lại bằng một cái liếc mắt đầy khó chịu.

Daniel không để tâm đến những biểu hiện đó, hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa gần đó, hai chân vắt vẻo lên bàn như thể đó là ngai vàng của mình. Điếu thuốc vừa châm lập tức phả ra làn khói mờ ảo cùng mùi thuốc lá gãy mũi. Fourth khẽ rùng mình, lấy tay xoa nhẹ đầu mũi vô cùng khó chịu, cuối cùng không nhịn được nữa mà quát lên một tiếng đầy bực dọc.

"Anh có biết đọc không? Cấm hút thuốc trong phòng làm việc!"

Daniel nhếch mép, khẽ rít một hơi thuốc rồi phả khói, giọng điệu bất cần: "Cứ coi như tôi không khí là được, em cứ làm việc của em đi."

"Tôi rảnh hơi mà quan tâm anh làm cái quái gì à?"

Fourth gần như quát lên: "Tôi đang nói về cái mùi thuốc lá hôi thối này! Nếu muốn hút, thì làm ơn biến ra ngoài mà phả!"

Daniel hạ giọng, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý: "Không đời nào đâu, bé cưng. Nếu em thật sự không muốn ngửi mùi thuốc lá này nữa... chỉ có một con đường: tự viết đơn xin nghỉ, hoặc tôi sẽ viết đơn cho em. Nhưng em đừng lo, tôi không khốn nạn đến vậy. Bé cưng cần tiền mà, phải không?"

"Tên khốn...!"

Fourth nghiến răng, mắt dán chặt vào làn khói mờ ảo đang vờn quanh Daniel, cảm giác bất lực lẫn ghê tởm dâng lên cuồn cuộn. Em hít một hơi thật sâu rồi lại ho sặc sụa, càng thêm căm ghét cái mùi thuốc lá và con người trước mặt. Daniel không bận tâm đến điều đó, hút thêm một hơi thuốc. Những chất gây nghiện bên trong điếu thuốc lùa lên não, thấm dần vào dây thần kinh đưa hắn vào một ảo cảnh mơ màng.

Điếu thuốc được rít thêm vài hơi nữa rồi bị hắn lạnh lùng quăng xuống đất, đế giày được mài tỉ mỉ bởi những người thợ ngày đêm cố gắng để tạo ra một kiệt tác giờ đây lại được dùng để nghiền nát tàn thuốc.

Bàn tay còn nồng nặc mùi thuốc của Daniel bóp nghẹt lấy hai bên má Fourth. Hoàn toàn rơi vào bất lực, em không thể cựa quậy mà chỉ có thể cảm nhận được xương gò má như muốn vỡ ra dưới lực siết chặt. Một nỗi đau buốt lan tỏa, không chỉ ở gương mặt mà còn cả trong lòng em khi ý thức được sự áp chế này.

Fourth cay đắng nhìn thẳng vào Daniel, trong ánh mắt ẩn chứa một tia khinh miệt không thể che giấu. Daniel giữ lại hơi thuốc cuối cùng, rồi nhẫn tâm phả thẳng làn khói đặc quánh, hòa lẫn mùi hôi hám vào mặt Fourth khiến em vô cùng khó thở, cổ họng nghẹn lại nhưng vẫn không rời mắt khỏi kẻ đang hành hạ mình.

Ngay khi được buông ra, cả người Fourth nặng đến mức khụy xuống, hai tay ôm ghì ngực cố gắng hít lấy từng hơi thở đứt quãng như thể vừa thoát khỏi một trận chiến sinh tử. Daniel nhìn cảnh tượng đó với vẻ thích thú đến tột cùng, như thể đang chiêm ngưỡng một thành quả vĩ đại.

Anh vươn tay lấy chai Whisky, bật nắp một cách điệu nghệ. Không một chút do dự, dòng chất lỏng đỏ sẫm mang theo mùi hương quyến rũ của sự xa xỉ, đã bị tưới thẳng lên khắp người Fourth.

Cảm thấy hành hạ đã đủ, Daniel ném chai rượu vào xó xỉnh, rồi ung dung bước khỏi phòng. Fourth mệt đến mức không thể đứng lên, đôi mắt đỏ ngầu dõi theo chai rượu đang lăn lóc vô định trước khi dừng lại. Từng giọt lệ trong veo của em lẫn vào vũng rượu đỏ tươi dưới thảm, tạo thành một mảng màu hỗn độn.

Fourth Nattawat của quá khứ, khi đối mặt với sự xúc phạm luôn mạnh mẽ đứng lên, kiên quyết phản kháng. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại sự buông xuôi, bất lực nhìn những nỗi đắng cay mà em không hề đáng phải chịu đựng, phải tự mình gặm nhấm chúng trong đau đớn.

--

Gió thu về chiều tối rít lên từng hồi lùa vào cơ thể Fourth đang ướt sũng mùi rượu, khiến em thêm lạnh đến thấu xương. Em lặng lẽ bước đi, dáng vẻ cô độc và tàn tạ giữa những cái nhìn khinh bỉ, xa lánh từ những người xung quanh. Nhưng em cũng đã chẳng còn quan tâm nữa. Bởi lẽ, vì công việc, vì gia đình mà em đã phải bán rẻ đi giá trị của bản thân thì còn ngại gì những ánh mắt phán xét kia nữa? Tâm hồn em giờ đây như một mảnh đất khô cằn, không còn cảm nhận được nỗi đau từ những lời phán xét.

Người em run lên bần bật khi những đợt gió Đông Bắc lạnh lẽo ào ạt thổi tới. Fourth vừa phải chịu cái lạnh cắt da cắt thịt, lại thêm những mệt mỏi, muộn phiền từ công việc khiến em càng trở nên cô đơn đến cùng cực. Đôi mắt em đã ướt đẫm những giọt nước của sự tủi thân, và giờ đây, chúng cứ thế tuôn trào tạo thành một màn nước dày đặc che mờ đi thế giới xung quanh.

Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên. Tài liệu cùng chiếc cặp xách cũ kỹ của Fourth văng tung tóe, bay phấp phới trong không trung, còn em thì loạng choạng ôm đầu sau cú đâm mạnh. Fourth ngước nhìn người vừa va vào mình, nhận ra cô gái ấy trông còn tàn tạ hơn cả mình. Bản năng tốt bụng trỗi dậy, Fourth vội vã đỡ cô gái trẻ lên, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi thăm.

Nhưng thay vì đáp lại lời em, cô gái với đôi mắt thâm quầng nặng trĩu đột ngột rút ra một con dao từ trong túi. Trong thoáng chốc lúc em không phòng bị, cô ta đâm nó xuyên qua bụng em. Dòng máu đỏ tươi tuôn ra xối xả, nhanh chóng nhuộm đỏ vạt áo sơ mi trắng của Fourth.

Đôi mắt em mở to kinh ngạc, không thể tin vào những gì vừa xảy ra, rồi cảm giác đau đớn ập đến dữ dội, kèm theo một chút choáng váng đến rợn người. Fourth Nattawat chỉ cầm cự được vài phút, sau đó cũng nhắm đôi mắt mình lại.

Trong quá khứ, từng có một Fourth Nattawat kiên quyết phản đối việc tìm đến cái chết để kết thúc cuộc đời còn dang dở chỉ vì vài khó khăn ập đến. Nhưng hiện tại, lại có một Fourth Nattawat ngày đêm cầu xin sự giải thoát cho chính mình. Ngay khoảnh khắc đôi mắt em nhắm chặt lại, cũng chính là lúc trái tim em chìm vào dòng máu ấm, mang đến cho em sự hạnh phúc lạ lùng.

--

"Gemini!!"

Bệnh viện vốn đang chìm trong im lặng lúc ba giờ chiều bỗng vỡ òa vì tiếng hét thất thanh đó. Phuwin thở hồng hộc, đôi vai run rẩy sau khi tìm thấy Gemini đang thản nhiên ăn mì cùng Tu ở căng tin bệnh viện. Dường như Tu Totawon đã trở nên vô hình trong mắt cậu. Phuwin loạng choạng, cả hai chân cũng không thể đứng vững nổi sau khi đã cắm đầu chạy từ tầng mười hai xuống tầng một, vượt qua hàng trăm bậc cầu thang.

"Nghe tôi, Fourth Nattawat trọng thương rồi!"

Tiếng băng ca rít lên chói tai lan khắp các hành lang, báo hiệu một tai ương sắp sửa kéo đến. Gemini đứng sững sờ ngay ngưỡng cửa phòng phẫu thuật, mắt không rời khỏi hình ảnh người yêu cũ thân thể bê bết máu được đẩy vào.

Cả lồng ngực anh thắt lại, nhịp tim đập loạn xạ rồi bỗng chốc im bặt trong vài phút. Nỗi đau và sự bàng hoàng lớn đến mức mọi âm thanh, mọi suy nghĩ đều tan biến, chỉ còn lại duy nhất một khoảng trống rỗng trong tâm trí Gemini.

Khi Gemini gục ngã trong vô vọng, ánh đèn phòng cấp cứu chợt bừng sáng rọi thẳng vào nỗi đau của anh. Cùng lúc đó, căn tin cũng chìm vào sự im lặng đáng sợ sau khi anh rời đi. Ly mì đổ nát dưới đất, tạo nên một cảnh tượng bừa bộn đến thảm hại. Tu Totawon cả mặt đẫm lệ nhưng vẫn cố gắng đưa từng thìa mì lên miệng, nụ cười méo mó hiện trên môi cô như thể đang cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng giữa mớ hỗn độn cảm xúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com