Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1. Mở đầu

Bóng tối bao trùm cơ thể cô ấy, không một âm thanh, tĩnh lặng. Ngón tay của cô khẽ động đậy, cô mở mắt, tự hỏi bản thân mình đang ở đâu. Đột nhiên trong bóng tối màu đen ấy, một viên đá màu đỏ toả sáng.

" Mắt....? "

Khi cô vươn tay ra với tới nó thì bất chợt, một bàn tay khác lao nhanh tới bóp cổ cô.

Bất thình lình cô tỉnh dậy, thở mạnh, cơ thể cô nóng ran. Ánh sáng từ cửa sổ làm sáng rực lên căn phòng ngủ. Cô khẽ khàng chạm nhẹ vào cổ của mình, một cảm giác ớn lạnh chạy qua sống lưng. Thật lạ lùng, giấc mơ ấy là như thế nào? Cô tự hỏi.

Nami Akatsuki - một cô gái 18 tuổi, cô có một mái tóc trắng như tuyết mượt mà, một cơ thể chuẩn hình và một khuôn mặt ngây thơ vô tội. Và khuôn mặt ngây ngô ấy vô cùng đặc biệt, không biết cười, không biết giận, không biết biểu hiện một cảm xúc nào. Mà dường như cô cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Nami mất cha từ trước khi sinh ra, mẹ cô thì bị sốc nặng trước cái chết của chồng mà trở nên yếu đi. Mọi việc trong nhà, kể cả việc kiếm tiền đều trở thành gánh nặng trên vai cô. Tuy nhiên, đối với cô mà nói, chỉ cần đủ để tồn tại trong xã hội này là được

Như thường lệ, Nami xuống nhà nấu bữa sáng cho mình và cho mẹ cô. Trong chốc lát, nhà bếp đã xuất hiện những âm thanh của tiếng rán trứng xèo xèo, tiếng lò vi sóng quay bánh mì, và bốc lên mùi hương thơm phức của món cháo gà. Xong xuôi, cô múc ít cháo vào chiếc bát sứ nhỏ đặt vào khay nhựa cùng với chiếc thìa sứ đem vào phòng mẹ. Nami nhẹ nhàng đỡ mẹ cô ngồi dậy, đặt chiếc bàn nhỏ lên giường rồi đặt khay cháo lên.

- Cám ơn con - Mẹ cô nở nụ cười hiền

Nami chỉ gật đầu rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Cô ngồi vào bàn ăn, chắp tay lại " Itadakimasu " rồi bắt đầu cầm đũa lên ăn. Ở bên ngoài, bầu trời bắt đầu sáng hẳn lên, khu phố cũng trở nên đông người. Những học sinh trung học bước chân đến trường dưới tán cây xanh cũng nhộn nhịp hơn. Nami vừa ăn, vừa nhìn hai thanh katana trắng đen được dựng trên giá sách. Trước giờ cô vẫn tự hỏi hai thanh kiếm đó là gì, khi hỏi mẹ cô thì bà lại im lặng bất thường, tìm trong sách cũng không có, kết cục là cô chả tìm hiểu về nó nữa.

Nami ăn xong bữa sáng của mình, cô vào phòng mẹ cô dọn bát.

- Mẹ, con nấu cháo để sẵn trên bếp, trưa có gì mẹ xuống ăn ạ

- Ừm - Bà cười rồi gật đầu - Lại trông cậy vào con rồi, Nami

Nami lặng lẽ rời phòng. Cô chuẩn bị đồ đạc mọi thứ rồi ra khỏi nhà đi làm thêm. Đáng lẽ cô phải đi học, nhưng vì tình trạng bây giờ mà cô khó có thời gian đến trường, thế nên cô đã thôi học và đi kiếm tiền chăm sóc gia đình, buổi tối thì thức đêm đọc sách.

Nami đi làm thêm cách nhà không gần mà không quá xa,  cô làm thanh toán ngân ở một cửa hàng tạp hoá nhỏ tên là "Banana", và làm maid ở quán cafe "Nekomimi", mức lương khá ổn định. Chỉ có điều... Vì khó khăn trong việc biểu lộ cảm xúc mà cô gặp không ít sự bất tiện trong công việc, nhưng mọi việc vẫn rất suôn sẻ. Vừa đến quán cafe, Nami đã thấy người bạn đồng nghiệp của mình - Shirako Kamikaze đang đặt biển mở cửa ở ngoài

- Ah Nami, chào buổi sáng, hôm nay lại giúp đỡ nhau nhé - Cô cười tươi

- Ừm - Nami gật đầu

Trong lúc ấy, có một chiếc xe ôto màu đen hạng sang đỗ ngay trước cửa nhà Nami. Xuống xe là một người đàn ông ăn vận sang trọng với bộ comple màu tím, tay cầm điếu thuốc đang hút dở. Đi theo ông là người hộ vệ, đeo kính râm đen. Người đàn ông đó đưa ngón lên ra hiệu cho người hộ vệ bấm chuông. Mẹ của Nami bước ra mở cửa thì sững lại. Người đứng trước mặt bà là Hiroto Ukitake, chủ của một xưởng điện máy lớn nổi tiếng, nơi mà cha của Nami từng làm việc ở đó.

- Rất... Rất vui được gặp ông, mời... mời ông vào nhà dùng trà - Mẹ Nami gượng cười

- Này, chắc hẳn cô cũng biết lí do tôi đến đây rồi chứ? cô Sena Akatsuki - Hiroto cười mỉa mai

- Vâ.. Vâng, tôi hiểu chứ, nhưng trước đó, mời ông vào nhà đã rồi chúng ta sẽ-

- Không có bàn bạc gì ở đây hết, cô có định trả nợ cho tôi không đấy? Cô Akatsuki - Lão cắt ngang lời Sena - Tôi đã chờ lâu lắm rồi, và bây giờ tôi đến đòi lại số tiền đó đây, có trách thì hãy trách thằng chồng vô dụng của cô ấy!

Sena nghiến chặt răng lại,  cố gắng dìm cơn tức giận của mình xuống.

- Xin lỗi ông, nhưng ông có thể cho tôi thêm thời gian được không? hiện giờ tôi chưa có đủ số tiền ấy để trả.

Hiroto nhoẻn miệng cười

- Ô vậy sao? Tôi hiểu rồi - Lão ra hiệu cho tên hộ vệ bên cạnh

Hắn gật đầu rồi đẩy mạnh Sena ngã xuống đất, tiến thẳng vào nhà

- Này ông, ông nghĩ mình đang làm gì vậy hả!? - Sena giận dữ lên tiếng

- Nếu cô không có tiền, thì tôi sẽ lấy tất cả mọi thứ trong căn nhà này để vừa với số tiền ấy - Nói rồi Hiroto cũng bước chân vào nhà, nhìn quanh

- Này, chờ đã! - Sena vội nắm lấy vạt áo của Hiroto - ông không được tự tiện vào nhà của tôi như thế!

- Bỏ ra...

- Eh?

- Tao bảo bỏ ra con mụ già này! - Lão tức giận đạp mạnh vào người Sena, khiến bà đau đớn đến mức phải ôm mình nằm xuống đất.

Vừa lúc ấy, tên hộ vệ cầm ra hai thanh katana trắng đen cho ông chủ xem. Nhìn lướt qua cây kiếm, Hiroto nhanh chóng trở nên thích nó. Sena thì bất ngờ không thốt lên lời nào

- Hai thanh kiếm này được đấy chứ, có lẽ nó đủ để trả nợ cho cô đấy cô Akatsuki

- Không được! - Sena vội lao tới ôm chặt lấy hai bảo kiếm - ông có thể lấy cái gì cũng được, nhưng hai thanh kiếm này thì không! Nó là đồ vật gia truyền của nhà tôi, ông không được lấy nó!

- Tsk... Mụ này cứng đầu thật đấy! - Hiroto đá vào đầu Sena làm bà đập mạnh đầu xuống đất, máu chảy lan ra mặt sàn - Mau đưa nó ra đây

- Không! - Dù đau đớn nhưng bà vẫn ôm chặt hai thanh kiếm lại, không để cho ai chạm vào nó.

- Đã thế thì... - Lão quay ra nhìn tên hộ vệ - Lấy hai thanh kiếm đó cho ta

Hắn gật đầu, bước đến bên Sena. Bà nhìn hắn với ánh mắt quyết tâm, thế rồi hắn đá thật mạnh vào bụng Sena, khiến bà ho ra máu. Ngay lúc này, tay bà mới nới lỏng, tên hộ vệ nhanh chóng chộp lấy hai thanh kiếm rồi ra đi với Hiroto, bỏ mặc bà nằm chết dần ở đó.

- Na.... Na.... Mi...... Nami..... - Sena khẽ kêu lên tên con gái của bà, nước mắt bà chảy từng giọt xuống hoà lẫn với máu.

" Mẹ xin lỗi... Nami "

Trong khi đấy, Nami đang phục vụ món Omurice cho một vị khách quen của hàng, chợt cô thấy có một điềm không lành. Nami đặt chiếc đĩa xuống bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ

- Không biết mẹ ở nhà có ổn không nữa... - Cô lên tiếng rất bé, đủ để mình cô nghe thấy.

- Nami! - Shirako gọi tên cô - Cậu có điện thoại này.

Nami đi ra cầm chiếc điện thoại cố định màu trắng của tiệm lên áp vào tai

- Xin chào, Nami Akatsuki đây ạ

Nami đứng nghe trong im lặng, sắc thái không hề thay đổi

- Vâng, cháu hiểu rồi, bác đừng lo, cháu sẽ về ngay - nói rồi cô cúp điện thoại xuống.

- Nami, ai gọi đấy? - Shirako hỏi

- Người quen - Cô tháo chiếc tạp dề ra, vào trong phòng thay đồ - Nói với quản lí là hôm nay tớ về sớm - thế rồi cô nhanh chóng rời khỏi tiệm cafe chạy đến bệnh viện.

Khi đến nơi, Nami bước vào hỏi tên mẹ cô, rồi cô đến trước cánh cửa ghi " phòng phẫu thuật ".

- Nami! - Cậu bạn bên cạnh nhà cô, Kai Yamazaki chạy đến - Tớ nghe nói mẹ cậu phải vào bệnh viện phẫu thuật nên mới rời khỏi trường chạy đến đây.

Nami im lặng, sắc mặt cô vẫn không thay đổi

- Nami... Mẹ tớ nói là có hai người đàn ông ăn mặc rất sang trọng bước ra khỏi nhà cậu, hình như là chủ nợ - Kai lên tiếng, giọng cậu trầm trầm buồn rầu

Lúc ấy, ánh đèn đỏ trên cánh cửa tắt, bác sĩ phẫu thuật bước ra

- Cho hỏi cô là người nhà của bệnh nhân?

Nami gật đầu

- Tôi rất tiếc, phổi và gan bị dập nặng, ngoài ra còn mất rất nhiều máu, có lẽ bà ấy sẽ không qua khỏi cho đến ngày hôm sau, gia đình và người nhà nên chuẩn bị sẵn tâm lí.

Kai sững lại, không nói lên lời. Bác sĩ cúi người rồi bước đi. Nami vào phòng phẫu thuật nhìn người mẹ của mình, cô nắm lấy bàn tay của bà. Sena từ từ mở mắt

- Na... Mi.....

Khoé mắt bà bắt đầu hình thành giọt lệ lăn xuống

- Ha... Hãy... mang về... hai thanh kiếm......... - thế rồi bà lại nhắm mắt lại

Nami im lặng, cô nhẹ nhàng đặt bàn tay bà lên bụng, rời khỏi căn phòng. Kai bước đến, ánh mắt cậu lo lắng nhìn Nami.

- Mẹ cậu... sao rồi?

Nami vẫn im lặng, cô đi qua Kai bỏ về. Cô vào trong nhà mình, trên mặt sàn vẫn còn vết máu mà mẹ cô để lại. Nami lên phòng mở tủ, lấy ra một thanh katana thường.

- Mẹ... Hãy chờ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com