Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2. Trận chiến trong căn biệt thự

Vào buổi tối, bầu trời quay trở về với trạng thái "nghỉ ngơi" sau một ngày chiếu sáng. Len lỏi trong đám mây kia là mặt trăng tròn vô cùng quyến rũ bởi ánh sáng nhẹ nhàng, huyền bí.

Trước cổng nhà Ukitake là hai tên hộ vệ đứng canh ở đó. Bất chợt nhanh như cắt, không một âm thanh, một cái bóng với mái tóc trắng xuất hiện chém một nhát sâu vào giữa ngực hai tên hộ vệ. Máu phun ra như mưa bắn lên tóc và khuôn mặt vô hồn của Nami . Cô từ từ ngước lên góc phải của biệt thự, một chiếc camera đã bắt được hình ảnh cô giết hai tên hộ vệ ấy, thế rồi nó cũng bị chém ra thành trăm mảnh. Nami mở cánh cửa ra thì đã có một đội hộ vệ khoảng mười người cầm súng đứng chắn ngay đấy

- Bắn! - Tên chỉ huy hô to

Ngay lập tức toàn đội nổ còi, bắn liên tiếp không ngừng vào Nami

BÙM! BÙM! BÙM! BÙM!

Những viên đạn như xuyên qua Nami, cô đi qua nó chầm chậm mà thật dễ dàng, thoắt hiện, thoắt biến, giống như ảo ảnh vậy. Những tên hộ vệ bắt đầu hoảng sợ trước sự di chuyển của cô. Kết cục, Nami đã đứng ngay đằng sau bọn họ, giương thanh kiếm lên, máu từ những vết cắt bất ngờ phun trào, cả bọn ngã huỵch xuống, không còn hơi thở. Nami tiếp tục bước đi dọc theo hành lang, cô vừa đi, vừa cảm nhận sự hiện diện của Hiroto qua toàn bộ giác quan của mình: mùi hương, âm thanh, dấu vết,... Và đặc biệt là giác quan thứ sáu của cô cũng rất nhạy bén, ngay lập tức cô đã phát hiện ra nơi mà Hiroto đang ở trong toà nhà biệt thự lớn này.

Lúc này đây, một cảm giác ớn lạnh đi qua xương sống của Hiroto, lão ta còn đang đứng chiêm ngưỡng hai thanh katana mà mình vừa đem về. Đột nhiên tên quản gia của lão chạy vào, thở hổn hển

- Nguy rồi thưa ngài, đã có một kẻ đột nhập vào nhà và giết chết mười hai người hộ vệ của chúng ta, có vẻ như đó là con gái của bà Sena Akatsuki...

- Gì chứ? Mười hai tên hộ vệ cũng để một đứa con gái qua mặt là sao!? - Hiroto mất bình tĩnh quát

- Thưa ngài, cô ta là một Genesys !

- Ge... Genesys ư?

Lúc bấy giờ Hiroto mới run lên vì sợ hãi

- Mau...! Mau gọi bọn chúng đến đây! Ngay!! Bắt đầu  chuẩn bị hệ thống báo động, đóng hết các căn phòng và hành lang lại!

- Vâng thưa ngài

Nói xong tên quản gia nhanh chóng rời khỏi phòng, đi vào thang máy xuống tầng hầm, nơi nắm giữ toàn bộ hệ thống của toà biệt thự.

Trong lúc đấy, Nami đã vượt qua hàng loạt tên hộ vệ trên đường, không một vết xước. Cô bình thản bước đi như không có gì xảy ra, thế rồi còi báo động nổi lên, toàn bộ cánh cửa bằng kim loại cứng từ từ sập xuống. Nami đứng lại nhìn, sau đó cô vào tư thế chuẩn bị. Thoắt cái cô lại biến mất trong bầu không khí, và xuất hiện ở vị trí đằng sau hàng trăm cánh cửa chưa đóng sập hẳn.

- Chết tiệt! Cô ta di chuyển quá nhanh - Tên quản gia bất ngờ nhìn lên màn hình - Này! Bọn chúng đã đến chưa!? - Hắn quay ra nhìn tên hộ vệ

- Thưa ngài, bọn họ vẫn chưa đến ạ

- Tsk... Mau phái thêm người chặn cô ta lại càng nhiều càng tốt, cho đến khi bọn chúng đến

- Tôi hiểu rồi - Tên hộ vệ cúi người rồi bỏ đi

Lần này Nami đứng trước một cánh cửa trang hoàng cũng khá đẹp, cô đưa tay chạm vào thành cửa

- ... Khoảng ba mươi tên đang đứng trong căn phòng này.... - Cô khẽ lên tiếng, nhìn lên cánh cửa

Không do dự, Nami mở cửa ra và bước vào bên trong. Khi chân cô mới chạm xuống mặt sàn bên kia, tiếng súng lập tức nổ liên tiếp. Những viên đạn lao vào Nami như từng đợt sóng biển cố đánh bật những trở ngại trước mặt nó. Ngay trong giây phút ấy, Nami từ từ giương thanh kiếm lên và chém từng viên đạn một, cô di chuyển nhanh tới mức trông như phân thân thành sáu, từng viên đạn bị cắt đôi rơi xuống sàn. Tiếp đến, Nami đứng thẳng lại, cô cầm ngược thanh kiếm dựng chéo người.

- Bí kĩ thứ 9. " Vũ điệu cuồng phong "

Nami giương kiếm ra và bắt đầu xoay mình, tạo thành một cơn lốc xoáy lớn, hàng loạt vết cắt được tạo bởi không khí và gió trở nên rộng hơn và mạnh hơn. Những tên hộ vệ cũng dần dần bị cơn lốc xoáy hút vào. Chúng hoảng loạn chạy khắp căn phòng bám vào cột. Nhưng không may, gió quá mạnh đã hút hết bọn chúng vào bị những vết cắt chém thành nhiều mảnh, máu đỏ văng tung toé. Lúc này, cả căn phòng trở thành một bãi chiến trường tử thần. Từ cơ thể lẫn nội tạng đều bị gió cắt thành nhiều mảnh nhỏ bắn cùng với máu, toàn bộ đèn cũng quanh cũng bị phá huỷ.

Nami bắt đầu quay chậm lại và dừng hẳn

- ... Vẫn còn bốn tên nữa còn sống ...

Cô nhìn xung quanh để tìm nhưng căn phòng quá tối, không thể nhìn thấy gì. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở từ mọi phía. Bất chợt một bóng đen lao nhanh tới vị trí của Nami, hắn vung đao lên chuẩn bị chém

KENG!

Tiếng hai thanh kiếm chạm mạnh vào nhau. Tên kia bất ngờ trước sự phản công của cô, nhanh chóng nhảy lùi lại phía sau.

- Ồ, Cô ta vừa chặn được đòn của Zangyaku kìa - âm thanh của một người con gái vang lên - Tuyệt vời!

- Im.. Im ngay! - người tên Zangyaku quát lớn

Nhân cơ hội, sử dụng âm thanh, hơi thở và hướng bản thân vừa bị tấn công, Nami lập tức lao đến với tốc độ rất nhanh vung kiếm chém Zangyaku. May thay hắn vẫn kịp dùng đao phản đòn

- Ngươi... có thể nhìn được trong bóng tối sao!?

Nami im lặng, liên tiếp tấn công hắn bằng cách dùng kiếm đâm từ mọi phía. Chợt cô cảm nhận được sát khí ở một góc rất xa đang chĩa vào mình

Bùm!

Nami vừa kịp nhảy lên tránh đạn thì Zangyaku vung đao chém. Trước sự phản ứng nhanh của hắn, cô đáp xuống thanh đao chém một nhát. Lần này kiếm của Nami thật sự có cảm giác cắt vào da thịt. Sau đấy cô lại quay vị trí ban đầu của mình.

Mọi thứ xung quanh lại tĩnh lặng, bỗng trong bóng tối vang lên tiếng cười khe khẽ

- hahaha...... AHAHAHAHA!! - tiếng cười trở nên to hơn - Ivy! Mau làm sáng lại cả căn phòng này đi!

- Tsk... Đừng có ra lệnh cho tôi, đồ ngốc! - tiếng người con gái vừa rồi lên tiếng

Rồi chỉ trong ít thời gian, căn phòng lại sáng trở lại. Lúc bấy giờ Nami mới nhìn thấy khuôn mặt hung bạo của Zangyaku. Hắn có mái tóc dài màu tím buộc cột lên, mặt hắn có một vết xăm hình giọt nước màu đen dưới con mắt trái dâm tà với nụ cười man rợ và một vết cắt còn chảy máu.

- Tên ngươi là gì? - Hắn hỏi

- Kurina - Nami trả lời

- Thật sao? - Zangyaku ngạc nhiên. " Nước tẩy rửa? " Hắn nghĩ - Được rồi Kurina.... 

 - BWAHAHAHA!!!!! - Ivy cười lớn - Coi kìa coi kìa, Zangyaku bị một cô gái chọc quê kìa, AHAHAHAHA!!!!!! Mới nghe đã biết không phải tên thật rồi AHAHAHA!!! 

 - Gì.. Gì chứ!? - Zangyaku đỏ mặt ngước lên nhìn cô cằn nhằn

Ivy bay xuống trước mặt Nami, quàng vai cô một cách thân thiết 

 - Nè, chúng ta có thể làm bạn được đấy, hay làm bạn với tôi nhé! Tên tôi là Ivy, rất vui được làm quen!~ 

 - Này Ivy, cô quên nhiệm vụ của chúng ta rồi hả? - Zangyaku trở mặt 

 - Tất nhiên là không rồi - Ivy phẩy tay - Anh đừng có chen vào cuộc nói chuyện giữa con gái chúng tôi, biến biến 

 - Cô.... - Zangyaku vô cùng giận dữ nhìn Ivy lè lưỡi chế giễu mình 

 - Cô đi theo nhóm à? - Nami im lặng nãy giờ lên tiếng 

 Ivy ngạc nhiên nhìn cô, rồi mỉm cười gật đầu 

 - Ê! đừng có tiết lộ thông tin cho kẻ thù chứ! - Zangyaku quát 

- Im đi đồ ngốc! - Ivy lại lè lưỡi khinh bỉ 

 Trong lúc hai người " hâm hâm " kia còn đang cãi nhau, trong một góc tối, có tên đang cầm khẩu sniper nhắm vào Nami. Khi hắn chuẩn bị bóp còi thì những viên gạch trên đầu, do bị huỷ hoại nặng nên rơi xuống khẩu súng chuyển sang nhắm vào chân của Ivy 

 BÀNG! 

 Tong... Tong... Tiếng giọt máu đỏ tươi rơi xuống sàn, những giọt máu đó là của Nami, cô đã bảo vệ Ivy bằng cách đẩy Ivy ra sau và hy sinh chân của mình 

 - Cô... Tại sao cô lại làm vậy!? - Ivy bất ngờ lớn tiếng

 - Chúng ta... là bạn phải không...? - Nami khẽ lên tiếng 

 - Eh...? 

 - Bạn bè... thì phải bảo vệ nhau chứ - Cô ngẩng đầu lên nhìn Ivy 

 Ivy ngạc nhiên đến mức không thốt lên lời nào 

 - Cô điên rồi! Chúng ta là kẻ địch cơ mà! 

 - Làm gì có luật nào nói không được làm bạn với địch? - Nami thản nhiên nói 

 Ivy đỏ mặt, cô từ từ lùi ra sau, tránh xa khỏi Nami 

 - Như vậy là đủ rồi - Một giọng nói cất lên trong bầu không khí kì dị đó 

 Hắn bước ra khỏi bóng tối đến trước mặt Nami, khoác trên mình trang phục quân đội, tóc hắn dài, che mất một nửa khuôn mặt lạnh lùng. Cùng với đó là đôi mắt sắc bén toát lên ánh nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Nami nhìn hắn, sắc mặt không thay đổi, tuy nhiên cảm giác ớn lạnh vẫn không ngừng xuất hiện trong cô. Bỗng mắt bên kia của hắn toả ra ánh đỏ lạ lùng. Chợt Nami nhận ra ánh sáng của con mắt ấy xuất hiện trong giấc mơ của cô sáng nay. Ngay lập tức, hắn triệu hồi cây lưỡi hái tử thần nhanh chóng kề vào cổ Nami. 

 - Bọn ta là Kuro Ookami, bọn ta được gọi đến đây để trừ khử ngươi - Hắn lên tiếng.

Chỉ trong một khoảnh khắc, Nami đứng chết lặng trong lưỡi hái tử thần của hắn, từng giọt mồ hôi lạnh tuôn xuống. Không gian trở nên vô cùng im lặng, rồi Nami nhanh chóng nắm chặt thanh katana của mình. Cô biến mất trong tầm ngắm của hắn, xuất hiện trong không trung và đáp xuống lưỡi hái tử thần, ngay lập tức lao vào vung kiếm. Thế nhưng hắn có phản xạ rất nhanh, sử dụng hai ngón tay bắt đầu mũi kiếm một cách dễ dàng. Nami liền giật mình lùi lại.

BÀNG!

Một phát đạn vào cẳng tay phải của cô, Nami đáp xuống đất nắm chặt lấy tay phải của mình

- Đau phải không? - Hắn nói - Viên đạn mà vừa bắn vào chân và tay của ngươi là đạn có độ sát thương cao, chỉ cần nó còn nằm trong da thịt của ngươi thì nó sẽ còn đau đớn gấp bội lần.

Nami im lặng, dù biểu cảm của cô không thay đổi nhưng sắc mặt đã bắt đầu tái đi

- Nhưng ta vẫn có lời khen cho ngươi đấy - Hắn chĩa lưỡi hái vào Nami - Chân bị bắn bằng loại đạn như vậy mà ngươi vẫn có thể di chuyển nhanh được, có lẽ phải bắn nốt chân bên kia của ngươi

Bất thình lình Zangyaku xuất hiện đằng sau Nami, hắn nhanh chóng vung đao lên. Cô vừa kịp đỡ đòn của hắn nhưng tay cô vẫn quá đau, sức tấn công của Zangyaku lại quá mạnh khiến cô phải khuỵu một chân xuống. Hắn nhìn cô rồi nhếch mép cười

- Sao thế? Lúc nãy ngươi còn khoẻ lắm cơ mà?

Tay Nami run lên, cái đau bắt đầu nhói toàn cơ thể, cô thở mạnh hơn. Lập tức cô lôi con dao dự phòng ra đâm đúng chỗ chân vừa bị bắn

- Gì... Gì thế? - Zangyaku ngạc nhiên trước hành động của cô

Viên đạn nhuốm máu rơi xuống, nhân cơ hội cô phản đòn lại, nhanh chóng chém một vết ngang người lên Zangyaku, máu tuôn ra xối xả. Chưa dừng lại, Nami xoay lại đá tống sau vào bụng hắn.

- Zangyaku!! - Ivy thét

BÀNG! BÀNG! BÀNG! BÀNG!

Nami nhảy nhào lộn để tránh đạn, cô lôi dao ra đâm vào chỗ bị bắn ở tay để đẩy đạn ra ngoài, sau đó chuyển qua dùng kiếm để chém những viên đạn được bắn liên tục từ khẩu sniper của hắn. Nami nhanh chóng chạy trên không khí lao vào chém tên sniper. Hắn kịp thời dùng khẩu sniper của mình đỡ đòn nhưng Nami đã lộn ngược lại đá bay súng của hắn. Tên sniper ngay lập tức nhảy ra ngoài bắt lấy khẩu súng, ánh sáng chiếu rọi vào hắn, hắn có mái tóc màu lục dài với đôi tai yêu tinh, trông thật kì lạ. Tên sniper đáp xuống đất, giương súng lên bắn. Nami tiếp tục dùng kiếm cắt ngang viên đạn, di chuyển nhẹ nhàng trên không.

Chợt Zangyaku xuất hiện đằng sau cô, đá mạnh cô bay vào tường làm lõm một khoảng lớn. Bất thình lình hắn xuất hiện trước mặt cô, mặt hắn đen sì đưa nắm đấm đầy sát khí lên đấm vào mặt Nami. Cô phản ứng kịp thời và tránh được nắm đấm của hắn, rồi lợi dụng thời cơ, dùng kiếm đâm sâu vào vào bụng Zangyaku. Hắn từ từ cúi xuống nhìn cô, ánh mắt hắn tràn đầy sự chết chóc, lần này hắn đấm ngang cô bay sang tường bên kia. Mức sát thương của hắn quá cao,máu trên đầu của Nami bắt đầu chảy, mắt cũng trở nên mờ đi. Zangyaku rút thanh katana ra khỏi bụng mình quăng nó sang một bên, tiến đến chỗ của Nami, hắn nắm cổ áo cô lên đấm một phát mạnh vào bụng cô khiến cô ho ra nhiều máu. Khi hắn chuẩn bị tung đòn kết liễu thì tên khoác áo quân đội lên tiếng:

- Đủ rồi Zangyaku

Zangyaku quay ra nhìn hắn, mặt của Zangyaku trở về bình thường, rồi ném Nami xuống chân tên đó. Tên sniper bước đến bên cạnh hỏi:

- Giờ làm gì với cô ta đây boss?

Tên boss im lặng nhìn Nami, hắn quỳ một chân xuống. Ivy bước đến gần hơn để xem. Tên boss từ từ đưa tay lên định chạm vào chán của cô thì cô nắm lấy cổ tay của hắn

- Tôi.... không thể chết...... - Nami khẽ phát ra từng câu nói

Hắn lạnh lùng nhìn cô, tiếp tục đặt tay lên, nhưng hắn càng cố đặt thì cô càng chống cự

- Tại sao ngươi lại tấn công vào toà biệt thự này? - lúc bấy giờ tên boss mới lên tiếng

Nami im lặng, dường như cô không muốn trả lời câu hỏi của hắn, nhưng câu hỏi ấy lại có tác động khiến cô nắm chặt cổ tay của hắn hơn

- Trả lời - Tên boss trở nên mất kiên nhẫn - Nếu không muốn chết thì hãy nói mục đích của ngươi đi

Nami do dự nhìn hắn, giờ đây cô không thể đánh lại, cũng không còn đường lui, cô hoàn toàn bất lực, thế rồi cô quay mặt sang một bên

- Nếu biết.... thì đâu giải quyết được gì.... - giọng cô trở nên lạnh ngắt

Tên boss im lặng, bỗng hắn mỉm cười

- Hổhhh... - Hắn nhấc Nami vào lòng hắn, nâng cằm cô lên một cách gợi cảm - cô càng không nói, ta lại càng muốn biết đấy

Ivy ôm má đỏ mặt

- Bo... Boss!!

Nami vẫn không trả lời, cô chẳng chống cự, chẳng làm gì cả, chỉ liếc sang chỗ khác, tránh gặp ánh mắt của hắn.

- Liệu việc này có liên quan đến lão Hiroto Ukitake?

Sau khi nghe đến tên của lão, người Nami lập tức có phản ứng. Cô do dự một lúc rồi trả lời:

- Hắn... là chủ nợ của nhà tôi....

- Thế thì sao?

-... Hôm nay hắn đến đòi nợ mẹ tôi... nhưng bà không có tiền trả lại...

- Và?

Nami thở dài một lúc, rồi nói tiếp:

- Lúc đó tôi đi làm thêm... nên không chắc chắn được điều gì... chỉ biết hàng xóm bên cạnh gọi cho tôi báo mẹ tôi đang nằm viện....

Lúc này, hắn im lặng nhìn cô, tiếp tục nghe cô nói

- Bác sĩ nói... phổi và gan của bà ấy bị dập nặng... ngoài ra còn mất nhiều máu..... có thể sẽ không qua khỏi cho đến ngày hôm sau........ - Cơ thể của Nami bắt đầu run lên

Bỗng không khí xung quanh bắt đầu trở nên nặng nề hơn, cảm xúc của những kẻ coi cô là kẻ thù nhanh chóng thay đổi, thay vào đó là một sự đồng cảm đối với cô.

- Và câu nói cuối cùng của bà khi nhìn thấy tôi.....


" Hãy mang về hai thanh kiếm "


- Hai thanh kiếm? - Tên boss hỏi

Nami gật đầu

- Nó là hai thanh katana gia truyền của nhà tôi.... có vẻ như nó đã bị lấy đi để trả nợ...

Hắn im lặng rồi thở dài

- Ta hiểu rồi - Hắn bế cô lên đưa Ivy - Trông chừng cô ta

- Eh? Ngài định đi đâu vậy? - Ivy ngạc nhiên

- Đòi nợ - Hắn bỏ đi cùng Zangyaku với tên sniper

Ivy ngồi chết lặng nhìn boss, sau đó cô thở dài

" Tại sao lúc nào mình cũng bị bỏ lại vầy nè...."

- Cô đang thất vọng cái gì à...? - Nami nhìn chằm chằm vào Ivy

- Ah! Ah! Đâu có đâu có! Ahahaha!!! - Cô đỏ mặt, cuống cuồng đưa tay lên gãi đầu

-.... Tên... - Nami khẽ nói

- Huh?

Ivy cúi xuống nhìn cô

- Tên... của những người kia....

Ivy không hiểu ý Nami lắm, cô ngồi nghĩ mãi

- Ah! Những người rồi mà tấn công cậu á?

Nami gật đầu

- Ừm Ừm! Vậy giới thiệu lại từ đầu nhé! Tớ là Ivy, genesys người máy, cái tên tóc tím bạo lực kia là Zangyaku, hắn được mệnh danh là ác quỷ, khi hắn mất đi nhân tính là lúc con ác quỷ thức tỉnh, giống như vừa nãy đó! Người dùng sniper là Kiba, một Genesys có con mắt của thần. Và cuối cùng là boss - nói đến đây Ivy như hào hứng hơn - Boss của bọn tớ là một trong ngũ đại Genesys, biệt danh là Shinigami ( Thần Chết ), đặc biệt là ngài ấy thật ngầu, cool, và rất đẹp trai! - Mắt Ivy hình thành trái tim

- Vậy còn tên...?

- Huh? Ừm...... Tớ cũng không biết nữa, ngài ấy không cho ai biết tên thật của mình

Nami im lặng, cô đang nghĩ ngợi điều gì đó.

Trong khi đó, trên đường đến phòng chính của Hiroto, Kiba liếc nhìn Boss, sau đó hắn liếc lại

- Có chuyện gì à? - Hắn hỏi

- À không, hình như tôi vừa thấy ngài nhịn hắt xì thôi

- Hế!? Boss hắt xì á? Bao giờ đấy? - Zangyaku hóng hớt

Một lần nữa boss lại thở dài.

Khi đến phòng chính, hắn gõ cửa. Hiroto ra mở thì vui mừng, lão mời cả ba người vào trong dùng trà thì Boss từ chối:

- Bọn ta đến đây vì đã xong nhiệm vụ rồi, ông nói ông có thể trả bất cứ thứ gì đúng không?

Hiroto ngạc nhiên, rồi lão cười trừ:

- Vâng, bất cứ thứ gì

Nói xong Boss nhìn quanh thì thấy hai thanh kiếm trắng đen được bày trên bàn, hắn bước đến cầm thanh kiếm đen lên. Bỗng hắn cảm thấy một luồng sức mạnh lạ phát ra từ thanh kiếm, nó như đang kêu gọi hắn, mê hoặc hắn...

- Boss, ngài không sao chứ? - Kiba lên tiếng làm hắn chợt tỉnh

Zangyaku thì đang chơi với thanh kiếm trắng, nhưng khi hắn cố rút nó ra khỏi bao kiếm lại không được

- Ủa? Sao thế này? Không rút được kiếm - hắn ngạc nhiên ngó nghiêng thanh kiếm

Kiba cầm thanh kiếm trắng lên nhìn

- Nó bị phong ấn rồi, bởi một ma lực rất mạnh - Sau đó hắn quay ra nhìn Boss

Boss gật đầu rồi nhìn Hiroto

- Ta muốn hỏi, ông lấy hai thanh kiếm này ở đâu và bao giờ vậy?

Nghe xong lão ta giật mình, toát mồ hôi nhìn hắn

- Ừm.... Tôi.... Tôi mới tìm thấy nó gần đây....

- Là lúc nào?

-.... Hôm nay.....

- Ở đâu?

-......... Nhà mà tôi đến đòi nợ... Akatsuki.....

"Akatsuki?" Boss khá ngạc nhiên khi nghe đến cái họ ấy, sau đó hắn nhìn lão lạnh lùng

- Vậy ta muốn hai thanh kiếm này

- Nhưng...!

- Ông không muốn phá lời hứa của mình đâu, đúng chứ? - Giọng hắn sắc nhọn như đâm xuyên qua họng lão Hiroto

- Vâng.... - Lão thất vọng

Khi Boss và hai người kia chuẩn bị rời phòng thì tên quản gia chạy đến

- Không được thưa ngài! Ngài không được để mình bị mắc lừa! - Sau đó hắn gọi hai tên hộ vệ đưa Nami và Ivy vào - Đứa con gái này vẫn chưa chết! - Hắn chỉ vào Nami

Hiroto bất ngờ nhìn cô, sau đó nổi giận quay sang Boss

- Ngươi dám nói dối ta!?

- Nói dối? Ta đâu có gan nói dối ông - Hắn mỉm cười quay ra nhìn lão

- Vậy tại sao-

- Tại sao cô ta còn sống à? - Boss cắt lời lão Hiroto - Vấn đề là luật của Genesys bọn ta không cho phép giết đồng loại một cách tuỳ tiện, bây giờ ta sẽ đem cô ta về cho Hội đồng xử phạt, đằng nào cũng phải tội chết thôi, như vậy ông hài lòng chứ?

Hiroto đờ người ra, lão không còn gì để nói nữa, chân lão không còn vững vàng, lão gục xuống đất vì cứng họng, tên quản gia nhanh chóng đến bên chủ của mình, hai tên hộ vệ kia cũng thả Ivy và Nami ra chạy đến theo. Boss bước đến trước mặt Nami, nhẹ nhàng bế cô lên

- Chúng ta đi thôi

Zangyaku kéo Ivy dậy thì thấy bộ mặt cáu kỉnh của cô

- Tại sao lại anh chứ?

- Nói thế là sao!? - Hắn nổi giận

Cả nhóm cùng rời đi, trên đường, không ai nói ai câu nào. Nami khẽ ngẩng lên nhìn mặt hắn, dường như hắn cũng để ý đến điều đó

- Có chuyện gì? - Hắn lên tiếng

- .... Anh định đưa tôi đến Hội đồng à....?

...

- Đồ ngốc

- Eh?

- Chẳng phải cô còn một điều quan trọng phải làm sao?

Nami mở to mắt nhìn anh, sau đó cô cúi mặt xuống, đôi môi cô như thoáng lên một nụ cười mờ nhạt

- Cảm ơn....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com