Chapter 4. Hanesys
Khi nghe đến tên của mẹ mình, Nami nhanh chóng chạy về phòng cấp cứu. Nhưng khi cô đến nơi thì chỉ thấy Kai đang ngồi ngoài với vẻ u sầu.
- Kai - Nami lên tiếng gọi
Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô, mắt cậu không ngừng nhìn từ đầu đến cuối trên cơ thể cô
- Nami... Tại sao người cậu toàn máu thế....? - Giọng cậu run lên
Mọi người xung quanh đứng lại xem, nhóm của boss cũng không lên tiếng
Kai đứng dậy bám vào đôi vai của cô
- Nah... Nói cho tớ biết đi... Chuyện gì đã xảy ra với cậu thế...?
Nami im lặng, sắc thái không đổi. Kai như mất bình tĩnh, khoé mắt cậu nhỏ lệ, cậu bóp chặt vai cô
- Nami! Trả lời tớ!
- Kai... Đây là bệnh viện đấy
Kai dừng lại, người cậu như mất hết sức lực ôm lấy cô, dựa mình lên vai cô. Người cô bốc lên mùi tanh của máu khiến cậu khó chịu, mắt cậu trở nên cay hơn, nước mắt chảy ròng. Nami từ từ đẩy cậu ra khỏi mình nhưng cậu vẫn giữ chặt.
- Kai, áo cậu sẽ bị dính máu đấy, bỏ tớ ra đi - Cô nhẹ nhàng nói
Dù vậy cậu vẫn không chịu buông tay, mặc cho mọi người nói gì, cậu giờ đây chỉ muốn ôm chặt người mình yêu quý nhất.
Thế rồi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, những người bác sĩ cùng y tá đẩy chiếc giường bệnh nhân được trùm kín vải trắng lên. Kai bỏ Nami ra, một người bác sĩ bước đến nói với cô:
- Chúng tôi thực sự rất tiếc, nhưng bà ấy đã không qua khỏi
Nami nhìn ông, sắc mặt cô không thay đổi, nhưng lòng cô thì như tan nát, cổ họng cô nghẹn dần, và rồi đôi mắt vô hồn ấy cũng nhỏ lệ. Kai ngạc nhiên, cậu không thể thốt lên lời nào bởi đó là lần đầu tiên cậu thấy Nami khóc. Boss cũng không rời mắt khỏi cô.
Nami đi chậm dần đến bên giường bệnh, giở nhẹ chiếc khăn ra thì hiện lên trước mắt cô khuôn mặt của người mẹ trắng bệch. Từng giọt lệ rơi xuống, lòng cô đau quặn, cô thở từng hơi thở mạnh cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nhưng lại trở nên mất bình tĩnh, bỗng chốc cả quá khứ đen tối của cô tràn về. Mẹ là người thân duy nhất của Nami, và cũng là người luôn luôn ở bên cạnh Nami, nếu mẹ mất rồi...
" Mình sẽ lại cô đơn nữa ư...? " Mặt cô tối sầm lại
- Nami - Giọng nói của boss đánh thức cô trong trạng thái hỗn loạn
Nami quay sang nhìn anh trông như người mất hồn. Bất chợt cô ngất đi, cả cơ thể đổ xuống đất
- Nami! - Kai lao đến đỡ cô - Nami! cậu sao thế!? Tỉnh lại đi Nami! Nami!
Tiếng của Kai xa dần, chỉ còn lại bóng tối mờ ảo chìm trong giấc mơ quá khứ...
Lơ lửng giữa các mảnh vỡ kí ức phản chiếu lại các tuổi thơ của mình, Nami nhìn chúng không một chút cảm xúc. Tuổi thơ của cô là một tuổi thơ đầy sự đau buồn, không có bố, không có bạn bè, luôn bị xã hội phân biệt đối xử. Mỗi khi cô có bạn chơi cùng thì phụ huynh của họ lại cố đẩy cô ra xa, và luôn miệng quát:" đừng có lại gần con tao đồ quái vật! "
Tại sao họ lại đẩy cô ra? Tại sao không ai chấp nhận cô? Tại sao mọi người lại bất công với cô như thế? Chẳng phải chúng ta đều là con người hay sao?
Nỗi sợ cô đơn trong Nami tăng lên, cô ngồi khom người lại ôm chân, vùi mặt mình vào đám tóc, những giọt lệ lại tuôn ra không ngừng
" Tôi không phải là quái vật.... "
Nami được đưa về nhà của mình và đặt trên giường, dù cô đang bất tỉnh nhưng nước mắt vẫn chảy xuống, Boss lau nhẹ những giọt nước mắt ấy ra, anh cúi người xuống đưa miệng đến tai cô nói nhỏ:
- Cô đã chịu đủ rồi, tôi sẽ đưa cô về nơi của tôi, ở đó cô sẽ không phải chịu thêm điều gì nữa....
Nói rồi anh bỏ ra, nhẹ nhàng bế cô lên đi ra khỏi phòng, vừa bước đến cửa thì Kai đứng chắn anh lại
- Anh định đem Nami đi đâu....? - Giọng cậu trầm hẳn xuống
- Tránh ra
- Trả lời tôi ngay! - Kai nắm lấy tay Nami - Tôi không biết anh là ai nhưng đừng hòng đem cả cô ấy đi - Cậu lườm Boss một cách không khoan nhượng
- Nếu ta đem cô ấy đi, thì ngươi sẽ làm gì? - giọng anh lạnh ngắt
Kai trở nên kích động, người cậu run lên vì tức giận
- Mau bỏ Nami ra... Tôi không cho anh đem cô ấy đi
Boss nhìn cậu với đôi mắt chết chóc khiến cậu không khỏi rùng mình, dù cậu sợ hãi nhưng vẫn không chịu buông tay Nami.
- Con người thật là cứng đầu.... - Boss khẽ lên tiếng
Thế rồi anh dùng chân đá Kai vào tường vừa đủ sức chịu đựng với cậu và nói
- Một con người yếu đuối như ngươi thì có thể làm cái gì chứ? Ngươi nghĩ ngươi có thể chăm lo cho đứa con gái này hả? Đừng làm ta cười nữa đi - Boss nhìn vào mắt Kai như một mũi tên được bắn vào đích - Nghe cho rõ đây, con người không thể sống chung với Genesys, cho nên đừng có cản trở bọn ta
Nói rồi anh bỏ đi, mặc Kai ngồi chết lặng ở đấy. Người cậu khẽ run lên vì căm hận. Cậu hận những kẻ mang Nami đi, cậu hận chính bản thân vì không thể bảo vệ cô, cậu căm hận tất cả.
Boss bước xuống cầu thang gặp Kiba đang đứng khoanh tay, tựa lưng vào tường ngay đó
- Ngài định đưa cô ta về cùng sao? - Mặt anh trở nên nghiêm túc
- Ờm - Boss đáp lại ngắn gọn
- Cô ta là con người đấy thưa ngài, ngài có chắc chắn định đem cô ta về cùng không?
- Kiba - Tiếng gọi của boss khiến anh giật mình - rồi cậu sẽ hiểu thôi
Kiba toát mồ hôi nhìn boss, rồi anh cúi đầu xuống
- Vâng thưa ngài
Boss nhanh chóng bước đi qua Kiba
- Còn nữa thưa ngài
Anh dừng lại nhưng không ngoảnh mặt nhìn Kiba
- Chuyện gì?
- Vừa rồi có một bác sĩ gửi cho cô ta một phong bì thư, ông ta nói đó là thư của bệnh nhân gửi cho cô ấy.
Boss do dự một lúc rồi lên tiếng
- Cứ giữ lấy đi, lúc nào cô ta tỉnh rồi đưa
- Vâng thưa ngài
Anh bỏ đi, Kiba đứng đó thở dài rồi ngước lên cầu thang
- Ngươi có vẻ thích nghe lén bọn ta đấy, con người
Nói xong Kai xuất hiện, cậu từ từ đi xuống đứng trước mặt Kiba rồi quỳ xuống
- Làm ơn... Hãy chăm sóc Nami hộ tôi
Kiba im lặng nhìn cậu, sau đó lạnh lùng nói:
- Nói trước là bọn ta chỉ đem cô ta về đúng nơi mà cô ta thuộc về thôi, chứ không phải bọn ta giúp ngươi đâu - Thế rồi anh bỏ đi
Kiba đến phòng khách, nơi cả nhóm tụ tập đầy đủ để bắt đầu dịch chuyển
- Mọi người sẵn sàng chưa? - Boss lên tiếng
Cả ba người đều gật đầu, rồi mắt trái được che mái tóc của anh toả ra ánh sáng màu đỏ, tóc anh bay lên nhẹ nhàng làm rõ lên khuôn mặt điển trai của mình. Trong tích tắc, tất cả đều biến mất.
Ngồi trong bóng tối, Nami vẫn đang khóc vì chỉ còn lại bản thân bị bỏ rơi, đúng lúc ấy tiếng của Boss vang vọng lại bên tai cô:
" Cô đã chịu đủ rồi, tôi sẽ đưa cô về nơi của tôi, ở đó cô sẽ không phải chịu thêm điều gì nữa... "
Nami ngừng khóc, cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh
- Giọng nói này là.... của người đó
Thế rồi tia sáng màu đỏ hiện ra, Nami vừa đưa tay lên nắm lấy nó thì cô mở mắt. Trước mặt cô là trần nhà màu trắng, và thứ cô đang nắm là cổ tay của một người đàn ông lạ mặt. Ông ta có bộ râu nhỏ cả trên cả dưới, mái tóc nâu sậm dài bù xù với cặp kính tròn, khoác trên mình chiếc áo khoác trắng, có vẻ như là bác sĩ.
- Phiền cô bỏ tay tôi ra được không? - Ông ta khẽ lên tiếng, giọng ông trầm trầm mà khàn khàn, miệng ông toả ra mùi hôi của thuốc lá
Nami bỏ tay ông ra, ngó nghiêng xung quanh một cách lạ lùng, căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc bàn làm việc bừa bộn giấy tờ với vụn thuốc lá, một chiếc giường trắng mà cô đang nằm lên, một chiếc tủ tài liệu và một chiếc tủ thuốc.
- Đây là đâu?
- Đây là phòng chữa trị đặc biệt của nhóm Kuro Ookami, nhưng đúng thật là - Ông ta thở dài - Dù phòng này đặc biệt đến đâu thì cũng đừng mang cả con người về đây chứ, tôi hoàn toàn chả hiểu tên thần chết đó nghĩ gì luôn - Ông ngồi xuống ghế vắt chéo chân lên, đốt một điếu thuốc lá đưa vào miệng.
Nami ngồi dậy và để ý thấy toàn bộ vết thương trên người mình đều đã lành lặn không để lại vết, cô quay sang nhìn ông
- Anou, cảm ơn ông đã chữa trị giúp tôi
- Không cần phải cảm ơn tôi, cảm ơn cái tên thần kinh nào đó đã mang cô về ấy - Ông ta cằn nhằn
Nami im lặng, chợt cánh cửa phòng bị đá bật ra mạnh mẽ, Zangyaku bước vào rất hồ hởi nhìn cô với nụ cười lớn.
- Yooo! Cô tỉnh dậy rồi hả? Thấy khoẻ hẳn chưa?
- Thằng kiaaaaa!!!!!! - Ông bác sĩ bật dậy lao tới đấm vào đầu anh một cái - Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, vào đây phải gõ cửa chứ! Bộ chú không hiểu tiếng người à!? - Ông bực dọc nói
- Ê lão già! Lần này cửa không hỏng nhé! - Zangyaku cũng tức giận nhìn ông
- Thế thì được cái tích sự gì ở đây!? Với cả ai là lão già!? Ta mới có 27 tuổi thôi nhé!
- Nhìn thế nào thì cũng già cả!
- Thằng này-
Đột nhiên Ivy cũng hồ hởi chạy vào huých hai người kia ra cười tươi với Nami:
- Yah! Nami dậy rồi! Chúng ta cùng mở tiệc chào đón thành viên mới nào!
Nami ngạc nhiên nhìn Ivy
- Thành viên mới?
- Ừ, là cậu đó Nami
- Tại sao?
- Hửm? Vì cậu là Genesys
- Genesys cái đầu cô ấy - Ông... à nhầm, anh bác sĩ đứng dậy phủi quần áo - Cô ta là con người
Cả Zangyaku lẫn Ivy im lặng, một lúc sau hai bật lên tiếng thét ngỡ ngàng
- Không thể nào! Nami đã chiến đấu với chúng tôi đấy, bằng kiếm thường đấy! Và cô ấy rất nhanh - Ivy cố gắng đưa ra lí lẽ của mình - Thậm chí còn làm cho Zangyaku biến thành quỷ nữa!
- Cái đó thì người thường cũng làm được, cần gì phải Genesys - Anh đáp lại nhanh chóng
- Làm gì có!
- Xin lỗi - Nami lên tiếng - Tôi có hơi khác người thường một chút nhưng tôi thật sự là con người, mọi người có thể nhầm lẫn thôi
- Nhưng mà-
- Không sao đâu - Nami ra khỏi giường rồi cúi người xuống - Cảm ơn đã giúp tôi, bây giờ tôi cần phải về
- Cô sẽ không đi đâu hết - Một tiếng nói khác vọng đến
Boss bước vào phòng, đưa ngón tay lên chỉ vào Nami
- Nami Akatsuki, từ giờ cô sẽ là thành viên của Kuro Ookami
Cô sững lại, không biết nói gì hơn. Ivy hét lên vì sung sướng, cô nắm tay Nami cười:
- Cậu nghe thấy chưa? Đi, chúng ta sẽ đưa cậu thăm các căn phòng - Rồi cô bám cả cổ áo của Zangyaku lôi cả hai ra khỏi phòng.
Anh bác sĩ thở dài trở lại bàn làm việc của mình sắp xếp lại giấy tờ cho gọn gàng. Khi Boss vừa định ra ngoài nốt thì bị anh gọi lại:
- Yami, tại sao cậu lại mang con người về đây?
Yami im lặng quay sang nhìn anh, rồi lên tiếng:
- Cô ta không đơn thuần chỉ là con người đâu, Shiki
Nghe vậy, bỗng Shiki nhìn anh bất ngờ
- Này đừng nói là... Cô ta...
- Đúng vậy, cô ta là loài hiếm, nửa người nửa Genesys, là Hanesys
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com