02

ánh dương
_
kể từ khi biết tên, anxin dường như thân thiết với anh geonwoo hơn hẳn.
mang bánh sang cho anh cũng không còn bị anh phũ, anh còn khen bánh ngon.
chẳng những thế, lâu lâu anh lại vác thân sang quán cậu nữa. anxin thấy hình như mình đã thu phục được anh hàng xóm rồi.
hôm nay là thứ tư, chị của anxin đã trông quán nên cậu được nghỉ ngơi. nhưng mà vấn đề bây giờ chính là anxin quá chán!
nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết nên làm gì, cậu liền lấy điện thoại ra gọi cho số được lưu tên "anh geonwoo hàng xóm".
nghe đổ chuông được chừng vài giây, âm thanh trầm trầm quen thuộc liền vang lên bên tai.
"rảnh rỗi lắm sao, sao sáng sớm lại gọi cho anh thế?"
"người ta rảnh người ta mới gọi, chứ bận thì anh có mơ cũng không được ấy chớ."
sau đó là tiếng cười lí nhí của người nhỏ hơn, và cũng là điệu cười khổ của anh hàng xóm bên đầu dây.
"em đùa thôi, hôm nay em rảnh nhưng lại chán quá, hay là anh đi chơi với em, nha nha?"
geonwoo bất ngờ, sao cậu không rủ người khác, mà lại rủ mình ấy nhỉ? anh để cuộc hội thoại im lặng trong mấy chục giây rồi lại nói tiếp.
"em không có bạn hay gì mà rủ anh cơ?"
"em ghét anh thật đó, không nói gì hay ho được hay gì trời? thế có đi không thì bảo."
nói thế thôi chứ geonwoo hôm nay cũng rảnh rỗi lắm, cũng nằm vắt tay lên trán không biết làm gì. thế là gặp ngay em anxin gọi điện, lúc thấy chuông điện thoại đến geonwoo vui lắm đấy chứ, giả vờ ngầu ngầu thế thôi.
"ừ đi chứ, thế 1 tiếng nữa gặp nhé. em chuẩn bị đi."
_
hôm nay trời lại nắng gắt rồi, anh đứng đợi anxin cũng được mười lăm phút rồi mà chẳng thấy cậu đâu. tính gọi cho cậu thì nghe thấy tiếng ai gọi chói ơi là chói.
"em đây anh ới.. úi da."
lại vấp, lại xém ngã, lại được anh hàng xóm đỡ cho.
"em tính ngã vào người anh thêm bao nhiêu lần nữa, hử?"
anxin cười hì hì trông thấy ghét lắm. hôm nay cậu mặc áo thun trắng quần jean, thế mà lại giống i đúc anh geonwoo. định mệnh hả ta?
_
cả hai đi dạo quanh phố, rồi đến công viên chơi hết đủ loại trò chơi trên đời.
anh geonwoo sợ cảm giác mạnh lắm, nhưng bị anxin kéo đi từ tàu lượn siêu tốc đến cái vòng gì xoay cao ơi là cao trên trời.
chơi đến trò thứ sáu gì đó mới dừng lại. geonwoo thở như vừa bị hành hạ xong, tay ôm ngực, mặt đỏ bừng nhìn anxin đang cười hớn ha hớn hở.
"sau này anh sẽ không đi với em nữa đâu, một lần như này là quá đủ."
"anh yếu thật sự luôn đó, có thế thôi mà còn không chịu được thì sao bảo vệ em?"
anxin nói xong, bỗng dưng ngờ ngợ nghĩ lại, hoảng hốt với điều mình vừa nói. quay sang nhìn lại anh, chỉ thấy anh cười khổ, trông rất đẹp trai.
"muốn được anh bảo vệ à? em mạnh mẽ thế cơ mà."
"nói nhầm thôi.. em muốn ăn kem, đi ăn kem nha!"
cậu là người rủ, thế mà anh lại phải trả tiền. anxin cứ mãi ăn thôi, đâu thấy được ánh mắt người kia dành cho mình!
_
thế là đã gần hết một ngày, chớp mắt cái thôi mà tám giờ tối rồi.
hai bạn trẻ ngồi vắt vẻo chân trên ghế đá bên đường, nói đủ chuyện phiếm trên trời dưới đất, cụ thể là anxin nói geonwoo nghe.
hình như là vì nói nhiều quá nên anxin khát nước rồi. cậu giả bộ ho ho vài cái, rồi liếc lên nhìn người ta, ý là muốn anh đi mua nước cho đó, geonwoo tinh ý lên đi!
"được rồi, anh biết rồi, không cần diễn nữa. giữ đồ cho anh, năm phút thôi là có nước."
cậu là cười hì hì, tay giữ chặt túi xách của anh. mắt đảo quanh ngắm nhìn đường phố, chân thì đung đưa cứ như con nít.
điện thoại geonwoo bỗng reo lên trong túi xách, cậu ngó lơ vì không muốn xen vào riêng tư của anh. nhưng điện thoại cứ reo, đến tận lần thứ ba rồi.
anxin thấy phiền, mới lấy điện thoại anh ra tính tắt chuông đi, chỉ kịp thoáng nhìn thấy vài dòng tin nhắn.
- thật sự tính trốn bọn này đi luôn à.
- có suy sụp quá thì cũng đừng quên bạn quên bè chứ?
cậu chưa kịp hiểu hết ý của tin nhắn thì nghe thấy tiếng la lớn.
"này zhou anxin, ai cho em đụng vào đồ anh thế hả?"
anxin đơ vài giây, chỉ tới khi geonwoo giật lấy điện thoại trên tay mới sực tỉnh.
"anh đâu cho phép em xem điện thoại anh đâu anxin?"
cậu ngơ ngác, sau đó thì dần bực bội, giọng cũng bắt đầu vội vã hơn.
"nè, chỉ là điện thoại anh có ai cứ gọi đi gọi lại, em chỉ lấy ra tắt chuông thôi mà, ai làm gì đâu mà anh nóng nảy thế hả?"
"em nên biết giữ chừng mực đi."
một câu nói nhẹ bâng. nhưng đủ khiến vô số điều trong cuốn họng anxin hoàn toàn nghẹn lại. cậu sững người một lúc, khuông mặt thật sự thể hiện đủ loại cảm xúc.
"giữ chừng mực.."
cậu cuối đầu nói không lớn nhưng đủ để cả hai đều nghe thấy. dường như đến bây giờ geonwoo mới chợt nhận ra mình đã thốt ra những gì. mặt lập tức biến sắc từ tức giận chuyển sang bối rồi.
"này anh nói sai r-"
"em cứ nghĩ rằng hai mình đã thân thiết hơn trước, nhưng hình như là em hiểu sai rồi. được thôi, nếu anh muốn."
anxin bỏ về trước. đối với cậu, anh còn quá nhiều thứ mình chưa hiểu, anh còn quá nhiều thứ để giấu.
_
mấy ngày rồi anxin không thèm bước đến gần cửa nhà geonwoo chứ huống chi là gặp mặt. bánh cũng không đem sáng, tin nhắn không thèm trả lời.
đến nỗi mà geonwoo sang tiệm bánh lần nào cũng không thấy cậu đâu (có lẽ trốn đi rồi), chạy thể dục buổi sáng nhìn thấy nhau mà anxin cũng không thèm đáp lại cái chào của anh, vội chạy đi trước.
geonwoo hối hận rồi, thật sự hối hận. điện thoại anh hay bị làm phiền bởi những cái không hay thế nên anh rất nhạy cảm khi người ta đụng vào điện thoại.
anh vẫn không nghĩ rằng tại sao mình lại nói thế với anxin, lại còn là 'giữ chừng mực' nữa chứ.. giờ mới thật sự khó khăn đây này.
người vui tính hoạt bát như anxin rất hiếm khi giận dỗi, nhưng anh geonwoo thật sự đã làm anxin rất thất vọng
cậu mấy ngày nay thật sự buồn lắm, ăn không ngon ngủ không yên! anh geonwoo ghét mình, không thích thân thiết với mình, mình tưởng bở. mấy cái suy nghĩ như thế cứ chạy trong đầu cậu suốt.
nhìn cậu ra vẻ thế thôi chứ mỗi lần đụng mặt anh ở ngoài xong là về nhà chỉ muốn khóc thút thít, ngoài mặt thì như không quan tâm, nhưng trong lòng vừa đau vừa đập loạn hết lên. tin nhắn anh geonwoo gửi cũng thấy hết chữ rồi, chỉ là không bấm vào đọc đó thôi.
_
tối đến, hết giờ mở tiệm nhưng còn một phần bánh ngọt. anxin đành ngồi lại nhâm nhi cho hết để đỡ uổng phí. mắt thì cứ nhìn ra khu phố, cậu thật sự yêu nơi đây đó nha.
tự dưng đang ngắm phố xá, bỗng dưng đâu ra cái bóng cao cao, trông quen ơi là quen. chính xác luôn là kim geonwoo đến quán rồi.
lần này cậu hết kịp trốn, chỉ biết sững ra đó, mặt quay đi chỗ khác không thèm nhìn lấy người ta.
"anxin, nói chuyện với anh đi mà."
"em với anh thì có gì để nói, về đi."
hết cách, geonwoo chạy đến nơi anxin, níu lấy tay cậu.
"nghe anh, một chút thôi."
_
"thật ra anh không cố ý mắng em đâu mà, để anh kể em nghe cái này nhé."
bây giờ hai con người ngồi đối diện nhau trong tiệm bánh nhỏ. một người thủ thỉ, người còn lại vừa bĩu môi vừa phải lắng nghe.
"bố anh từ nhỏ đi theo người khác, anh thấy bình thường, anh ở với mẹ vẫn rất bình thường. theo bạn bè anh kể thì anh vui tính lắm, khá giống em bây giờ đấy."
nói ngang đây, geonwoo bỗng cười. nụ cười của geonwoo bây giờ sáng rực, khác mọi khi lắm, là lần đầu anxin thấy đấy.
"anh cứ sống như thế, ngày qua ngày vẫn vui vẻ, anh chả thấy thiếu thốn hay buồn bã gì. anh có nhiều bạn đại học lắm, chúng nó chơi với anh rất tốt nữa. mẹ anh bà ấy chẳng để anh phải thiếu gì, tình thương của bố mẹ anh cũng thấy không mất mát."
bỗng geonwoo với tới, nắm lấy tay anxin. rồi tiếp tục nói, để con người ta hai má đỏ bừng.
"nhưng em biết không, mẹ anh mất rồi. lúc đó bầu trời của anh thật sự như sụp đổ vậy. lần đầu anh thấy thiếu thốn, lần đầu anh cảm giác mất mát. như kiểu mất đi tất cả ấy, em hiểu ý anh nhỉ."
cậu đã sững hết người từ lúc nào, hai bàn tay đang được geonwoo nắm lấy trên bàn cũng cứng lại rồi. mắt bỗng dưng cảm thấy khó chịu, rồi đỏ hoe.
"geonwoo..."
"anh chuyển về đây này, bỏ hết bạn hết mối quan hệ cũ. chả hiểu anh nghĩ gì, cứ thế muốn trốn đi, quyết định một mình ôm ấp cái nỗi đau này mà sống."
tay anxin đưa lên, xoa xoa lấy bàn tay của anh, như muốn động viên, an ủi.
geonwoo ngừng nói một lúc lâu rồi, cả hai chỉ ngồi như thế, nhìn nhau, nhìn hai đôi bàn tay dịu dàng xua hết đi bao đau lòng.
"anh sợ lắm, anh sợ nên mới đến tìm em. anh sợ lại làm mất em, người rất quan trọng với anh."
cậu nghe thấy, mặt bây giờ lại đỏ như quả cà rồi. ngẫm một lúc bỗng dưng rút tay mình ra. mỗi lại bĩu ra, quay về hình dạng giận dỗi.
"này anh kia, đúng là xúc động thật, anh kể nghe rất thương đấy. nhưng mà em chưa có tha thứ cho anh đâu nhé, tự dưng vì cái chuyện nhỏ xíu mà mắng em."
kim geonwoo bật cười lần nữa.
"là lỗi của anh, mấy đứa bạn cũ của anh cứ gọi điện làm phiền, nhắc lại mấy cái chuyện đó. lúc đó anh không muốn em biết, nên thấy em cầm điện thoại anh bị giật mình quá nên mới mắng em.."
"với cả cái chuyện giữ chừng mực ấy, anh hoàn toàn không có ý đó đâu, anh thề đấy. em tha thứ cho anh nhé, được không..?"
cậu quay mặt đi chỗ khác, môi nhếch lên cười như tự mãn, gật gật đầu.
"được rồi, thì tha thứ cho anh."
geonwoo thở phào rồi, trong lòng mừng rỡ, làm nãy giờ cứ phải sợ sợ, sợ người ta không chịu thì chả biết làm sao nữa.
"lúc nãy anh quên nói với em, còn một bí mật anxin muốn nghe không?"
anxin lại gật đầu, mặt hơi chuyển sắc, không lẽ ông anh này tính kể chuyện buồn tiếp?
"anh thích em, thật sự rất thích anxin."
_
bình minh tới rồi, nghe tiếng tin nhắn làm anxin giật mình tỉnh dậy.
đầu tóc rối xù, mắt thì húp lại. vì cái lời tỏ tình đừng đột tối qua của geonwoo mà cậu chẳng thể ngủ ngon nổi.
- hôm nay mình đi biển nhé, anh chờ em.
anxin cắn môi. tối hôm qua nghe geonwoo nói, cậu hết hồn đẩy người ta về nhà kêu trả lời sau. thế mà mới sáng ra đã đòi gặp, anh này gấp gáp thật đấy.
cậu chỉ kịp gõ lại một chữ "vâng" trước khi đi tân trang lại cái nhan sắc bị biến dạng.
_
hai người cứ đi lang thanh trên bờ biển, đi bên cạnh nhau, không nói chỉ chậm rãi bước đi.
rồi sau đó lại cùng nhau ngồi phịch xuống bên bờ, cùng nhau nhìn ngắm ánh mặt trời trên biển. tay geonwoo bỗng dưng nắm lấy tay của anxin, xoa xoa chúng.
"em như là ánh nắng của anh vậy, anh thật sự không nghĩ đến cảnh không được gặp em, có lẽ anh sẽ sống với cái kiểu buồn bã đấy suốt đời mất."
anxin bật ra tiếng cười nhẹ, cậu nhìn vào khuôn mặt của anh.
"đừng nói những lời sến súa như thế nữa. được rồi, em đồng ý.."
"em cũng rất thích anh geonwoo, thích nhiều lắm, em cũng muốn được nhìn thấy anh cười sau này nữa."
geonwoo cười lên rực rỡ, nụ cười của cái hạnh phúc, của sự ấm áp, của tình yêu trao hết cho anxin.
anh nhìn vào đôi mắt cậu, rồi dần dần, môi chạm môi.
_
hai con người với hai đối lập, nhưng đều là những ánh nắng ấm áp, sưởi lấy trái tim nhau.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com