14. Yujunha | Vào một ngày mưa
*oneshot được Matchitow viết vào một ngày mưa bão dai dẳng: 25/11/2018
8 tuổi, vào một ngày mưa.
- Yuju! Ước mơ của cậu là gì?
Eunha hớn hở hỏi, vẫn không ngừng những bước chân tung tăng nhún nhảy. Yuju quay sang nhìn cô bạn đang cười hạnh phúc bên cạnh mình, theo quán tính nắm lấy tay Eunha vì sợ cậu sẽ bất cẩn té ngã.
- Tớ ước mơ trở thành thủy thủ. - Yuju cười đáp - Còn Eunha?
- Tớ muốn trở thành một phóng viên! - Eunha thuận tay rút lấy chai nước bên hông cặp xách của Yuju rồi nhảy phốc ra phía trước - Tớ sẽ là người đưa tin ngày Yuju bước chân lên tàu! Yuju về sau chắc chắn sẽ trở thành một thủy thủ tuyệt vời nhất!
- Vậy thì Eunha rồi sẽ trở thành một phóng viên tuyệt vời nhất! - Yuju đáp ngay.
Eunha đã cười, một nụ cười đầy hạnh phúc.
- Thuyền trưởng Choi, chúng ta hãy đồng hành cùng nhau cả đời nhé?
Eunha chìa tay về phía người bạn trước mặt mình. Yuju bật cười, vội bắt lấy.
- Chắc chắn rồi, phóng viên Jung.
18 tuổi, vào một ngày mưa.
- Tớ lo quá...
Eunha rên rỉ gục mặt xuống bàn. Ngày công bố kết quả thi đã cận kề, và Eunha không chắc bản thân có đậu được vào trường mình mong muốn hay không. Nhận ra sự lo lắng hằn lên trong mắt Eunha, Yuju điềm tĩnh trấn an ngay khi ngồi vào chiếc bàn đối diện.
- Không sao đâu, cậu đã làm rất tốt mà. - Yuju vừa vuốt tóc Eunha vừa nói - Tớ mua bánh gạo cay cho cậu ăn nhé?
- Mặc dù tớ vẫn chưa hết lo... - Eunha ngóc đầu lên rồi cười gian - ...nhưng tớ sẽ không từ chối ý tốt ấy của cậu đâu.
Yuju cười lắc đầu. Thật biết cách khiến người khác khó xử.
Trong lúc đợi Yuju mua bánh gạo cay trong canteen của trường, Eunha thẫn thờ nhớ lại những năm tháng đã qua. Nhanh thật, mới đây đã hết ba năm, và Eunha chỉ còn đúng một tuần để ở đây, tại ngôi trường này, để lưu lại đây những kỉ niệm thời học sinh.
Thanh xuân trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Khi ta trẻ, ta lao đầu vào những guồng xoay quyến rũ của cuộc sống. Ta bận rộn tạo nên những thành tích huy hoàng khiến người người phải trầm trồ thán phục khi nhìn vào, ta bận rộn theo đuổi ước mơ của bản thân, dù ước mơ ấy có bị mọi người xem thường hay chỉ trích là xa xỉ. Ta trẻ, nên ta mạnh dạn theo đuổi, cũng mạnh dạn đắm mình vào các thử thách, để rồi khi ngoái đầu, ta lại nuối tiếc những năm tháng thanh xuân.
Eunha cũng vậy, Eunha tập trung xây dựng thành tích cho bản thân, xây dựng cho mình một quá khứ thật hoàn hảo. Eunha vẫn đang tiến bước rất vững chãi, Eunha đã sắp chạm đến được ước mơ của mình. Và Yuju cũng thế, đam mê của Yuju kì thực không ai có thể xoay chuyển. Bố mẹ Yuju dù ra sức can ngăn, cũng không cản được cậu thi vào Học viện Thủy thủ và Hải quân Seoul, nơi đào tạo ra các thủy thủ lẫn hải quân danh giá.
- Này, - Yuju bất ngờ vỗ vai Eunha từ đằng sau - phóng viên Jung lại đang thả hồn đi đâu đấy?
Eunha nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy hộp bánh gạo cay ở trước mặt mình, cậu nhanh chóng nhận lấy bằng cả hai tay rồi gật nhẹ đầu.
- Cảm ơn thủy thủ Choi, tớ sẽ ăn thật ngon miệng!
Yuju chỉ cười. Eunha toàn ăn với ăn không thôi.
- Nhưng mà... - Eunha bỗng cất tiếng - ...nếu...cậu trở thành thủy thủ, và...suốt ngày lênh đênh trên biển...
Nhìn cặp mắt đảo qua đảo lại cả chục vòng của Eunha, với kinh nghiệm làm bạn hơn 10 năm với Eunha của Yuju, cậu có thể biết chắc cô bạn sở hữu đầu óc ngây thơ ngồi đối diện mình đang nghĩ gì. Yuju cười xoa đầu Eunha.
- Tớ không dám hứa trước điều gì, vì thời gian trên biển của một thủy thủ thật sự rất dài, nhưng mà, - Yuju nắm lấy tay Eunha bằng một thái độ trân trọng nhất có thể - tớ sẽ không bỏ Eunha đâu.
Hai mắt Eunha sáng bừng, đôi gò má chợt ửng lên một sắc hồng dịu nhẹ. Eunha cúi mặt, mím môi không đáp. Cô bạn Yuju này, sao có thể đoán trúng được tiếng lòng người khác dễ dàng như vậy?
- Nghe...cứ...cứ như... - Eunha ấp úng nói - ...tớ...đang được...tỏ tình vậy...
Eunha lén liếc nhìn Yuju, trông thấy cô bạn ngồi cạnh mình đang nhoẻn miệng cười. Yuju vắt chéo chân, chống cằm và nhướng mày.
- Thế nếu đó là lời tỏ tình thì cậu có chấp nhận không?
Eunha há hốc mồm, rồi chớp mắt liên tục, rồi tay chân luống cuống.
- Cậu...cậu nói gì tớ không hiểu...
Tất nhiên đó không phải sự thật. Eunha hiểu, chỉ là cố tình không hiểu, vì chưa bao giờ Eunha đối diện với tình cảnh này, cũng như chưa bao giờ đối diện với một Yuju như thế này.
Một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua kéo theo vài chiếc lá khô thong thả buông xuống sân trường, trong số đó có một chiếc lá ngang ngược rơi trên đỉnh đầu Eunha, nhưng Eunha bấy giờ chẳng có tâm trạng lấy nó xuống, vì ai đó đang bị cái tên Yuju bao phủ lấy tâm trí. Yuju với tay đến, cậu lấy chiếc lá xuống, và chỉnh lại tóc cho Eunha.
- Buồn nhỉ? Chắc là tớ bị từ chối rồi...
- Không! Không... - Eunha ngớ người khi nhận thức được những gì mình vừa thốt lên - ...có...đâu...
- Cậu biết không, - Yuju gãi đầu, cười một cách bối rối - tớ nghĩ cậu từng tỏ tình với tớ năm chúng ta 8 tuổi, nhưng có lẽ là do tớ nghĩ nhiều.
Eunha nhíu mày, vội vàng nhớ lại những kí ức vụn vặt mà cả hai đã tạo nên cùng nhau năm 8 tuổi, nhưng chẳng có gì nhiều, chỉ là những cuộc trò chuyện sáo rỗng mà thôi. Không đợi Eunha hỏi, Yuju đã ngắt ngang.
- Cậu còn nhớ một buổi chiều cuối Thu, khi chúng ta hỏi về ước mơ của nhau, cậu sau đó đã nói gì với tớ không?
Eunha chớp mắt, một câu nói chạy vụt qua trong đầu. Eunha hít vào một hơi thật sâu, do dự, lại do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói lên suy nghĩ của mình.
- Thuyền trưởng Choi...chúng ta hãy đồng hành cùng nhau cả đời nhé?
Không biết có phải Yuju đang muốn nói đến câu này hay không, nhưng đây thật sự là câu nói có giá trị nhất trong kí ức của Eunha hiện tại.
Yuju nghiêng đầu mỉm cười, mắt không rời khỏi đôi đồng tử tròn xoe của Eunha.
- Hóa ra là tự tớ đa tình.
Giờ thì Eunha chắc chắn vấn đề nằm ở câu nói này. Hóa ra Yuju luôn nghĩ đó là lời tỏ tình, hóa ra đó chính là lí do Yuju từ chối tất cả mọi người cho đến giờ phút này, hóa ra...Yuju vốn đã dành cho Eunha từ rất lâu rồi.
- Yuju... - Eunha vô thức gọi lên cái tên đó.
Yuju vẫn giữ nguyên ý cười trên môi, cậu vẫn chờ đợi Eunha nói nốt ý của mình.
- Thật ra...tớ cũng rất thích Yuju.
- Tớ biết mà. - Yuju nhún vai, nói như thể đấy là điều hiển nhiên.
Eunha cúi gầm mặt nhìn chằm chằm vào hộp bánh gạo cay trên chân mình. Lòng bàn tay ấm áp của Yuju lại đặt lên đỉnh đầu Eunha, Yuju cười thành tiếng.
- Thuyền trưởng Choi đã hứa sẽ ở bên Eunha cả đời này, vậy nên bây giờ cậu hãy an tâm ăn bánh gạo cay đi.
Eunha ngỡ ngàng quay mặt sang. Yuju nói nghe thật dễ dàng, như thể Yuju chẳng biết cậu vừa mới nói gì, như thể Yuju chẳng biết tầm quan trọng của câu nói đó, như thể...như thể Yuju vốn đã chuẩn bị cho tình huống này từ rất lâu để bây giờ không mảy may bối rối dù chỉ một giây.
Eunha ăn bánh gạo cay với một cảm xúc lạ lùng khôn tả, Yuju bên cạnh thì vừa nhịp chân vừa ngân nga một ca khúc nào đó. Eunha vô thức mỉm cười, mối lo đậu đại học không biết đã được gạt đi từ bao giờ. Như thể chỉ cần là ở cạnh Yuju, Eunha sẽ chẳng phải lo gì nữa.
...
3 ngày sau,
- Nào, cậu nhắm tịt hai mắt như vậy thì làm sao xem kết quả kia chứ?
Yuju lắc đầu cười khổ với người bạn đang giữ khư khư bì thư trong tay mình.
- Yuju à...lỡ như...lỡ... - Eunha vẫn chưa dám mở mắt ra.
- Không có lỡ làng gì cả, cậu phải đặt niềm tin vào chính mình chứ.
- Hay chúng ta xem của cậu trước đi. - Eunha mở mắt, khẩn trương đề nghị.
Yuju thật ra cũng không khó thuyết phục cho lắm, cậu mỉm cười, gật nhẹ đầu rồi nâng phong bì trong tay mình lên.
- Khoan! - Eunha bất ngờ giữ chặt hai tay Yuju.
Yuju bất lực phì cười. Xem ra có người còn hồi hộp hơn bản thân cậu nữa.
- Eunha, sẽ không sao đâu, cả hai chúng ta đều đã hoàn thành bài thi rất tốt kia mà.
Nghe giọng nói dịu dàng ấy của Yuju, hai hàng chân mày Eunha giãn ra. Eunha chầm chậm buông tay, tim đập thình thịch khoảnh khắc các ngón tay thon dài yểu điệu của Yuju lần mở phong bì. Yuju rút ra từ trong phong bì một mẩu giấy khá dày, cậu chau mày, bình tĩnh đọc từng chữ, từng chữ. Đó là bức thư được gửi từ Học viện Thủy thủ và Hải quân Seoul.
- Yuju? Sao rồi? Hả? - Eunha run rẩy hỏi dồn - Yuju cậu nói gì đi! Sao rồi?!
- Eunha...
Yuju gọi, mặt không cảm xúc, cậu xoay mẩu giấy lại, để nó đối diện với mắt của Eunha.
- Tớ đậu rồi.
Yuju nói và cười tít mắt.
Eunha che miệng mình bằng cả hai tay, nước mắt dâng lên làm nhòe đi khung cảnh trước mặt. Yuju đã phải cố gắng biết bao mới có thể đậu được vào trường cậu mơ ước, Yuju đã vất vả rồi. Eunha ôm chầm lấy cổ Yuju, kì lạ thật, rõ ràng người nên khóc lúc này là Yuju chứ chẳng phải Eunha, nhưng nước mắt ai đó vẫn rơi xuống không ngừng.
- Bây giờ thì...đến cậu đấy. - Yuju nói và nhẹ xoa đầu Eunha.
Eunha bất giác rùng mình. Suýt nữa thì quên bản thân còn chưa kịp xem kết quả. Thật ra ngoài Đại học khoa học xã hội Seoul, Eunha có nộp đơn vào một số trường đại học khác, để xin xét một số ngành xem như là đường thoái lui nếu không có duyên với ước mơ của mình. Những bức thư hồi âm của các ngôi trường đại học dự phòng đó đều được gửi đến thùng thư nhà Eunha, nhưng Eunha cuối cùng chỉ lấy đúng bức thư được gửi từ Đại học khoa học xã hội Seoul để đi gặp Yuju.
- Đừng lo, có tớ ở cạnh cậu mà. - Yuju vẫn liên tục trấn an.
Eunha thở ra một hơi, và bắt đầu mở phong bì. Đôi bàn tay run rẩy, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Trước tờ giấy mỏng gấp đôi, Eunha do dự ngước mắt nhìn Yuju. Lòng bàn tay ấm áp của ai đó lại chạm đến trên tóc Eunha, hơi nóng lan đi khắp cơ thể, truyền qua các động mạch, sưởi ấm tất cả các tĩnh mạch, làm dịu đi sự hồi hộp trong lòng Eunha. Eunha cố nặn ra nụ cười, để người bạn đối diện mình yên tâm, cũng để lừa dối bản thân rằng mình đang cực kì bình tĩnh.
Eunha chầm chậm mở tờ giấy, lướt mắt đọc một lượt những con chữ bên trong.
Yuju nhìn người bạn thuở nhỏ của mình chằm chằm, mắt Eunha đục ngầu, trông không có một vẻ gì gọi là vui mừng. Nước mắt dâng lên trên khóe mi Eunha, Yuju thở dài ôm lấy cô bạn trước mặt mình.
- Không sao cả, cậu có thể cố gắng học, rồi thi lại...
- Yuju à!
Eunha nhào đến, hai bàn tay nhỏ níu lấy ống tay áo của Yuju. Eunha òa khóc, khóc nức nở, nhưng Yuju vẫn có thể nghe được rất tỏ tường câu nói của Eunha trong lúc nước mắt cậu tuôn ướt cả vai áo.
- Đậu rồi...
Yuju sững người.
- Yuju à...đậu rồi...
Eunha ngẩng mặt lên, đối diện với Yuju là một gương mặt đẫm nước mắt. Eunha hét lên
- Tớ đậu rồi! Tớ đậu đại học rồi! Tớ sẽ trở thành phóng viên! Choi Yuju tớ chắc chắn sẽ trở thành một phóng viên!
Yuju mếu máo bật cười, cười ra cả nước mắt.
Eunha ôm chầm lấy cổ Yuju. Yuju hạnh phúc đáp lại, cậu ôm ngang thắt lưng Eunha và nhấc bổng Eunha lên, cậu nghe tiếng cười khúc khích của Eunha bên tai mình. Những giọt nước mắt hạnh phúc cứ trào ra không ngừng. Điều khiến Yuju bất ngờ, chính là cậu không rơi nước mắt vì kết quả của bản thân, cậu là rơi nước mắt vì cô bạn gái Eunha bé nhỏ của mình có thể đậu vào trường đại học cậu ấy yêu thích.
Năm 18 tuổi, vào một ngày mưa, Eunha khóc vì Yuju. Và Yuju khóc vì Eunha.
28 tuổi, vào một ngày mưa.
Yuju gấp rút chạy đến bệnh viện, Seoul bấy giờ đang có bão, bão khiến mặt đường không tài nào khô ráo vì phải đón những cơn mưa lất phất dai dẳng. Vì bão, mà Yuju bắt buộc phải hoãn chuyến tàu, một thuyền trưởng trẻ tuổi như cậu chẳng dám mạo hiểm căng buồm ra khơi với cái thời tiết dở dở ương ương thế này.
Nhưng thật ra, cho dù trời không đổ mưa to, Yuju cũng sẽ hoãn chuyến tàu, cậu cũng sẽ ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện này, chạy đến phòng bệnh phía cuối dãy. Vì Eunha, cô bạn gái bé nhỏ của cậu vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê do tai nạn giao thông.
- Con...không thấy gì cả! Mẹ! Con không thấy gì cả!
Yuju bật toang cửa phòng, tiếng hét thất thanh của Eunha khiến tim cậu quặn đau.
- Eunha! - Yuju gọi, cậu lao đến ôm chầm lấy người con gái trong bộ quần áo bệnh nhân đang ngồi trên giường.
- Yuju?...Là cậu ư? - Eunha nói, đưa đôi tay run rẩy sờ lên mặt Yuju - Phải cậu không?
- Phải, - Yuju bắt lấy đôi bàn tay run rẩy kia và ấn chặt chúng vào hai bên má mình - là tớ đây. Là tớ đây Eunha.
Eunha mím môi khóc, và rướn người ôm chầm lấy cổ Yuju.
- Yuju...tớ chẳng thấy gì cả...tớ không thấy bố mẹ...cũng không thể thấy cậu...
Yuju gục mặt vào hõm vai Eunha. Không quan trọng. Đối với Yuju chuyện đó không quan trọng bằng chuyện Eunha đã tỉnh lại, quan trọng hơn hết, Eunha đã mang theo tất cả các kí ức cùng tỉnh lại. Eunha không mất trí nhớ như rủi ro vài tháng trước bác sĩ đã thông báo.
- Ngoan, không sao cả. Tớ ở đây, tớ luôn ở đây, bên cạnh cậu.
- Yuju, một phóng viên mà trở nên mù lòa. Tớ...sao có thể tiếp tục làm phóng viên đây?
Eunha nức nở khóc, và Yuju vẫn dùng đôi bàn tay dịu dàng của mình để xoa dịu người bạn gái đối diện.
- Sẽ không, cậu sẽ không sao cả, sẽ không mù, cũng sẽ không phải bỏ nghề.
- Yuju à tớ sợ lắm! - Eunha không dám ngẩng mặt lên, cũng chẳng dám mở mắt ra thêm lần nào nữa.
Yuju vẫn giữ yên vị trí, cậu xoa dịu Eunha cho đến khi cô bạn bình tĩnh trở lại. Theo như Yuju được biết, Eunha vừa tỉnh dậy đã không thể trông thấy gì, tất cả những thứ Eunha có thể thu vào tầm mắt là một không gian đen kịt. Lòng Yuju đau như cắt, nhưng cậu cần phải giữ bình tĩnh, vì nếu cả Yuju cũng cuống cuồng lên thì mọi chuyện xem như chấm dứt.
- Hôm nay thuyền trưởng Choi của tớ không ra khơi sao? - Eunha mỉm cười hỏi.
- À, thuyền trưởng Choi nghe tin vợ sắp cưới tỉnh lại nên lật đật chạy vào đây nè. - Yuju nghiêng đầu cười, dù cậu biết rằng Eunha chẳng thể trông thấy nụ cười của mình.
- Xin lỗi nhé... - Eunha ủ rũ cúi mặt - ...tớ hôn mê lâu như vậy...mà khi tỉnh lại chẳng thể trông thấy cậu.
- Đó đâu phải lỗi của cậu. - Yuju ôm Eunha vào lòng - Eunha tỉnh lại tớ đã hạnh phúc lắm rồi.
- Thật không? - Eunha ngoái đầu, ngả người về phía Yuju.
- Thật. - Yuju không do dự đáp lời - Ai bảo phóng viên không thể nhìn đường thì không thể làm phóng viên chứ? Nếu Eunha không thấy gì, tớ sẽ làm đôi mắt của cậu, tớ sẽ tả lại cho cậu tất cả mọi thứ tớ trông thấy. Tớ sẽ không để cậu chịu thiệt đâu.
Eunha nhoẻn miệng cười, tuy nụ cười ấy vẫn còn nét buồn, nhưng Yuju vẫn cảm thấy thật may mắn vì có thể khiến Eunha cười.
- Đợi cậu hồi phục hẳn, tớ sẽ...
- Cậu sẽ?
- Tớ sẽ cầu hôn.
Yuju kết thúc câu nói với một nụ hôn chạm đến một bên mặt Eunha. Đôi gò má cô bạn gái nhỏ ửng hồng, Eunha mím môi quay mặt đi.
- Cậu không đồng ý hả? Tớ lại tự mình đa tình sao? - Yuju cất giọng bỡn cợt.
- Không...không phải...cậu...
Eunha ngượng, mỗi lần Eunha ngượng cậu ấy sẽ trông e thẹn đáng yêu như thế này, và Yuju nghĩ dáng vẻ ấy thật dễ thương.
- Cậu đã nói... - Eunha cắn môi, chớp chớp mắt - ...thì hãy giữ lời nhé...?
Yuju hạnh phúc cười lớn, cậu gật đầu một cái thật mạnh và ôm chặt lấy cô gái nhỏ trong lòng mình.
...
- Eunha lại lo lắng à?
- ...
- Có tớ ở đây với cậu mà.
- Tớ sợ làm phẫu thuật lắm...
- Eunha, khó khăn lắm mới có người đồng ý hiến giác mạc cho cậu. Cậu không phải chờ đợi ngày này lâu lắm rồi sao?
- Yuju...
- Hm?
- Khi trở ra...tớ muốn nhìn thấy Yuju đầu tiên.
- Được, Eunha sẽ nhìn thấy tớ đầu tiên.
- Cậu hứa nhé? Ngoéo tay đi.
- Tớ hứa.
Hai người ngoéo tay, và đó là cách lời hứa được xác lập.
Nhưng, sau ca phẫu thuật ghép giác mạc đó, khoảnh khắc dải băng trắng trên mắt được tháo xuống, thứ Eunha nhìn thấy đầu tiên không phải là Yuju, mà chỉ là tấm ảnh của cậu. Eunha cầm lấy tấm ảnh, khóe môi cong lên thành nụ cười. Đó là tấm ảnh được chụp khi Yuju lần đầu tiên nhậm chức thuyền trưởng, thật không khỏi tự hào khi Yuju chỉ mất có vài năm để có thể trở thành thuyền trưởng. Yuju phải yêu thích nghề thủy thủ này biết bao.
Một vật sáng lấp lánh trên bàn đã thu hút sự chú ý của Eunha, cậu đặt tấm ảnh xuống giường.
Rồi che miệng bằng cả hai tay. Rưng rưng nước mắt. Hệt như lúc nhận được tin Yuju đậu vào Học viện Thủy thủ và Hải quân Seoul năm nào.
Nhẫn. Một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh hiện hữu trên bàn, nó nằm khuất sau tấm ảnh của Yuju khi nãy. Yuju không nói dối Eunha, Yuju thật sự đã cầu hôn.
Eunha đảo mắt nhìn quanh, ngoài bố mẹ ra, cậu chẳng trông thấy Yuju đâu. Bố mẹ đang tựa vào nhau mà khóc, mẹ khóc rất dữ dội, trong khi bố vẫn cố kìm lại nước mắt của mình dù ông chẳng khá hơn mẹ là bao. Có lẽ do bố mẹ cảm động vì trông thấy Eunha đã hoàn toàn bình phục.
Ngoài ảnh và nhẫn, Eunha còn nhận được một bức thư từ Yuju. Trong thư, Yuju bảo rằng Eunha hãy cố gắng chăm sóc lấy bản thân mình, vì chuyến ra khơi của Yuju chẳng thể trì hoãn được nữa. Và lần này Yuju sẽ phải lênh đênh trên biển rất lâu, rất lâu, cậu không biết khi nào mới có thể trở về.
Eunha không thể nói bản thân không buồn, hay không thất vọng, nhưng cậu chọn cách tin Yuju. Vì Yuju bao giờ cũng rất tốt, và Yuju không nói dối cậu dù chỉ một lần.
Eunha hướng mắt ra cửa sổ phòng bệnh, dù bão đã đi qua, nhưng hôm nay vẫn là một ngày mưa.
38 tuổi, vào một ngày mưa.
Khi tất cả mọi người đều bảo Eunha bị điên vì liên tục chờ đợi một người mãi 10 năm. Khi tất cả mọi người đều nghĩ xấu cho Yuju, bảo rằng cậu đã phản bội và đi theo người khác mất rồi. Khi Eunha đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, khi Eunha chẳng còn sợ bất kì một thứ gì có thể ngáng chân mình trở thành một phóng viên chuyên tâm với nghề. Eunha cãi lại mọi người, Eunha đòi lại công bằng cho Yuju bằng những bức thư cậu luôn gửi cho Eunha đều đặn mỗi tháng. Dù không thể trông thấy Yuju bằng xương bằng thịt, thì những lá thư này, tất cả là quá đủ để lòng Eunha ấm lại.
Sao có thể giả được khi đây rõ ràng là nét chữ của Yuju, cậu nhất định sẽ về, mang theo lời cầu hôn lỡ làng hôm nào mà trở về. Yuju sẽ mang về đây những câu chuyện quý báu về khoảng thời gian lênh đênh trên biển dài đằng đẵng. Ở mỗi bức thư, Yuju đều kèm theo một tấm ảnh của mình. Có năm Yuju đổi kiểu tóc, có năm lại như mọi khi, Yuju thử đủ mọi kiểu tóc, nhưng sau tất cả, Eunha phát hiện ra một điểm, đó là tóc Yuju càng lúc càng ngắn. Đỉnh điểm là ở lá thư Eunha nhận được gần đây, Yuju thậm chí còn giấu tóc mình sau chiếc nón len.
Yuju bao giờ cũng bảo Eunha đừng viết thư trả lời làm gì cho tốn công, vì thư rất dễ bị thất lạc khi gửi ra biển cho các thủy thủ. Nhưng Eunha có quen với một người làm trong bưu cục, người đó có thể đảm bảo với Eunha rằng thư của cậu chắc chắn sẽ được giao đến tận tay Yuju.
- Không có là sao? - Eunha tròn mắt ngạc nhiên.
- Thật đấy ạ, trên chuyến tàu chị đề cập đến chẳng có ai tên Choi Yuju cả, em không thể chuyển thư. - SinB khó xử đáp.
- Hay em đọc nhầm chuyến? - Eunha ngờ vực.
- Không đâu ạ, tuần này vì thời tiết không như ý nên chỉ có một chuyến tàu ở cảng Daesan ra khơi thôi, và thuyền trưởng mang họ Kim, không phải Choi.
Như có lưỡi dao đâm xuyên lồng ngực, Eunha thở gấp, cậu tức tốc chạy về nhà. Eunha bới tung tất cả các bức thư của Yuju từng gửi. Không. Yuju chẳng gạt Eunha đâu. Eunha biết điều đó. Nhưng Eunha lại không còn đủ sức tin điều ấy lúc này. Nếu Yuju nói dối, nếu Yuju chẳng ở trên chuyến tàu đó, vậy Yuju đang ở đâu?
Eunha cắn tay, lồng ngực nóng dần lên, cậu nhận ra trong lúc hốt hoảng nhất bản thân lại không biết dùng cách gì để liên lạc với Yuju. Lí do Yuju ngăn Eunha trả lời các bức thư là gì? Lí do Yuju tháng nào cũng ra khơi là gì? Lí do Yuju đi lâu như vậy là gì? Eunha bật khóc, cậu bắt đầu nghi ngờ chính mình, nghi ngờ chính suy nghĩ bền vững của bản thân bao năm qua, và nghi ngờ Yuju.
Đó vẫn là vào một ngày mưa, khi sấm nổ dữ dội trên đỉnh đầu, khi căn phòng im ắng chỉ còn tiếng lòng Eunha tự chất vấn, khi một người đi mãi không thấy về để một người cứ đau khổ chờ mong. Eunha tự trấn an mình rằng Yuju ghi nhầm bến cảng, rằng Yuju chỉ ghi nhầm tên bến cảng mà thôi và hiện tại Yuju đang ở trên một con tàu khác.
Eunha vẫn nhận được thư từ Yuju, cậu vẫn gửi thư cho Eunha đều đặn mỗi tháng.
Đến một ngày.
Cho đến một ngày mưa.
- Mẹ đang làm gì vậy?
Mẹ Eunha hốt hoảng xoay người khi phát hiện cậu đang đứng đằng sau, bà vội đem vật gì đó giấu vào túi áo.
- À không...không có gì.
- Đưa cho con.
Eunha chìa tay ra phía trước, cậu nghiêm túc đề nghị, vì phong bì trong tay mẹ thật sự, thật sự trông rất quen thuộc. Một nỗi bất an khôn xiết dấy lên trong lòng Eunha, cậu hít một hơi thật sâu, dùng ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào mẹ mình.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, mẹ ngập ngừng đưa vào tay Eunha một lá thư. Như cái xác không hồn, Eunha đọc tên người gửi, toàn bộ niềm hi vọng bên trong sụp đổ, Eunha cắn môi đọc từng con chữ mật ngọt trong thư, con tim quặn thắt từng cơn đau điếng, Eunha khổ sở cất lên câu.
- Yuju...đang ở đâu?
Eunha buông tay, bức thư rơi xuống đất, nó nhanh chóng bị nước mưa làm nhòe đi. Mẹ đứng như chôn chân tại chỗ, mẹ khóc, và Eunha không hiểu nguyên do.
- Tại sao mẹ lại khóc? Hả?! Con hỏi mẹ Yuju đang ở đâu?! Tại sao mẹ lại cầm thư của Yuju?! - Eunha hét lên, nước mắt hòa vào mưa thi nhau rơi xuống hai bên má - Mẹ nói đi! Đây rõ ràng là nét chữ của Yuju! Nhưng tại sao mẹ lại là người cho thư vào thùng? Trả lời con đi!
Sấm chớp nổi lên dữ dội. Eunha thậm chí đã gửi thư điện tử cho bộ phận thủy thủ nơi Yuju làm việc, nhưng không nhận được hồi âm, như kiểu mọi người từ chối trả lời về nơi Yuju đang ở hiện tại.
Mẹ kéo tay Eunha vào nhà, mẹ dắt Eunha vào phòng của mẹ, và nói một loạt thứ mà cậu cả đời này cũng chẳng thể chấp nhận được.
Eunha che tai mình bằng cả hai tay. Không. Nói dối. Eunha chọn tin Yuju, vì lời mẹ vừa nói trái ngược hoàn toàn với những gì Yuju đã nói. Eunha mím môi, nước mắt lại trào ra. Gì mà Yuju vốn được phát hiện mắc bệnh ung thư máu từ lâu, gì mà Yuju chính là người đã hiến giác mạc cho Eunha, gì mà Yuju đã mất từ 10 năm trước, gì mà Eunha thật ra đang nhìn cả thế giới dưới đôi mắt của Yuju.
Nói dối.
- Không! Không thể nào! Mẹ nói dối! Những bức thư này...mẹ nhìn đi! Chúng đều là chữ của Yuju, chính Yuju đã viết nó! Con cam đoan là như thế! Còn cả ảnh, trong thư còn có cả ảnh!
Môi mẹ run run, hai hàng nước mắt lăn dài trên má mẹ, mẹ lặng lẽ mở két sắt.
Eunha hoảng đến ngồi sụp xuống sàn. Trong két toàn là thư, và thư. Những bức thư có bì bao y đúc nhau. Eunha sửng sốt bò đến, cậu đem tất cả ra, và vỡ òa.
- Đúng là chính tay Yuju đã viết tất cả những lá thư này...Yuju đã tranh thủ viết toàn bộ chúng cho đến khi con bé không còn có thể viết được nữa. Con bé cũng tranh thủ chụp ảnh trước khi tóc rụng hết...lại còn...lại còn cố gắng thay đổi kiểu tóc và trang phục thật nhiều...Eunha...Yuju thật ra đã trút hơi thở cuối cùng sau khi con xuất viện được một tháng...
Đáy mắt Eunha đục ngầu, cậu như chẳng thể tìm thấy nhịp thở của bản thân.
- Yuju viết và cầu xin mẹ hãy gửi cho con vào mỗi cuối tháng. Yuju chuẩn bị tất cả những bức thư này để gửi cho con ở tương lai...con bé thậm chí có thể gửi thư cho con đến năm con tròn 70...nhưng Yuju...bị ung thư máu, và...không cách nào chữa được...
Eunha cắn môi đến chảy máu, sao lại có thể trùng khớp đến như vậy. Sao những gì mẹ nói nghe thuyết phục một cách hoàn hảo đến như vậy? Eunha mở từng bức thư, chúng vẫn là nét chữ của Yuju.
- Yuju không muốn con đau lòng...nên lúc ra đi...con bé cầu xin mẹ đừng để con biết...
Lồng ngực Eunha nhói đau. Cậu khóc đến chẳng thể nói được lời nào ra hồn. Cổ họng toàn phát ra những âm thanh ú ớ khó nghe.
Đúng là cái đồ ngốc. Eunha thậm chí còn đau lòng hơn khi phát hiện ra sự thật này. Eunha quỳ trên hai gối và níu lấy bàn tay của mẹ.
- Làm ơn... - Eunha khó nhọc cất tiếng - ...làm ơn đưa con đi gặp Yuju...Làm ơn...con hứa sẽ không làm chuyện dại dột, con hứa sẽ quan sát trọn vẹn cuộc đời này dưới cặp mắt của Yuju nên làm ơn...làm ơn đưa con đi gặp cậu ấy...con xin mẹ...
Eunha nức nở tì trán mình lên tay mẹ.
Vậy là,
Vào một ngày mưa tầm tã, có một người đứng trước mộ của một người, mang theo những bức thư gửi đến cho tương lai, và khóc đến khàn cả cổ họng.
"- Thuyền trưởng Choi, chúng ta hãy đồng hành cùng nhau cả đời nhé?
- Chắc chắn rồi, phóng viên Jung."
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com