Oneshot
Trong một buổi học ở giảng đường đại học XX, ánh đèn trắng hắt xuống những dãy bàn dài, nơi tiếng bút viết và tiếng giảng bài hòa vào nhau thành một nhịp đều đều. Cuối giờ, giảng viên giao một bài tập nhóm cụ thể ba người một nhóm thế là Keonho, Seonghyeon và Sejin ngồi chung nên ta có được một nhóm.
Ban đầu, mọi thứ vẫn ổn. Nhưng rồi không biết từ lúc nào, cuộc thảo luận dần lệch hướng. Keonho và Sejin cứ thế nói chuyện, từ bài tập sang những câu chuyện ngoài lề, rồi bật cười. Những tiếng cười nhỏ ban đầu dần rõ ràng hơn, như vô tình tạo thành một khoảng cách.
Seonghyeon không chen vào.
Cậu ngồi đó, tay vẫn đặt trên quyển vở mở dở, mắt hướng về hai người đối diện. Không phải là không nghe, chỉ là, không còn được ở trong cuộc trò chuyện nữa.
Một cảm giác khó chịu len vào trong lồng ngực.
Không lớn tiếng, không rõ ràng nhưng đủ để khiến cậu thấy ngột ngạt.
...
Là sự ghen tuông. Một kiểu ghen rất lạ, không thể gọi tên, nhưng lại rõ ràng đến mức khiến tim cậu đập nhanh hơn từng nhịp.
...
Tiếng chuông vang lên.
Sinh viên lục tục đứng dậy, rời khỏi lớp. Bên ngoài, ánh nắng giữa trưa đổ xuống gay gắt, không khí oi ả như ép người ta phải cau mày.
Seonghyeon bước ra, mang theo cả cái nóng đó trong người, không chỉ từ thời tiết.
Keonho đi phía sau, nhìn thấy vẻ mặt cậu thì nhíu mày hỏi
"Này Seonghyeon, sao nay cậu nhìn cọc vậy?"
Không có câu trả lời.
Seonghyeon chỉ bước nhanh hơn, gần như là bỏ đi.
Keonho đứng lại một chút, gãi đầu.
"Thằng này bị sao vậy??"
"Hay là nãy mình lơ nó nên nó không muốn nói chuyện với mình..."
Seonghyeon về phòng ký túc xá vừa đóng lại, đi thẳng vào nhà vệ sinh, bật vòi sen.
Nước lạnh đổ xuống, trượt qua tóc, qua vai, qua cả những suy nghĩ đang rối tung trong đầu cậu. Cơ thể dần hạ nhiệt nhưng bên trong vẫn còn đó.
Cái cảm giác khó chịu khi nhìn Keonho cười với người khác. Cái cảm giác bị bỏ lại phía sau. Cậu không thích điều đó hoặc đúng hơn là cậu không thích việc Keonho không ở phía mình.
Khi bước ra, tóc vẫn còn ướt, Seonghyeon khựng lại. Keonho đang ngồi ở bàn học, quay lưng về phía cửa phòng tắm. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật đường nét trên khuôn mặt cậu sáng đến mức có chút chói mắt.
Seonghyeon chỉ liếc qua, rồi bước thẳng đến giường, nằm xuống rồi quay lưng lại, như thể muốn kết thúc mọi thứ ở đó.
Một lúc sau, tấm nệm phía sau khẽ lún xuống. Một cánh tay vòng qua eo cậu, kéo nhẹ về phía sau.
"Cậu làm gì vậy!?"
Seonghyeon giật mình, lập tức đẩy ra. Nhưng lực không đủ. Keonho ôm chặt hơn một chút, không mạnh, nhưng đủ để giữ lại.
"Xin lỗi"
Giọng nói trầm xuống, không còn cái vẻ đùa giỡn ban nãy.
Seonghyeon dừng lại.
"Xin lỗi vì tớ mải nói chuyện với cậu ta mà không để ý đến cậu..."
Không một lời bào chữa.
Chỉ là một câu nói thẳng.
Không gian im lặng một lúc.
Chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều, hơi lạnh lan ra, làm dịu đi cái nóng còn sót lại trong phòng.
"Ai cần cậu để ý"
Seonghyeon lẩm bẩm, giọng nhỏ đi.
Keonho khẽ cười.
"Ừ. Tuy cậu không cần nhưng đó là việc của tớ"
Cánh tay vòng qua eo cậu siết nhẹ hơn một chút, không phải để giữ lại, mà giống như một cách trấn an.
Seonghyeon không đẩy ra nữa. Cậu nằm yên.
Một lúc sau, quay người lại, đối diện với Keonho khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
"Đừng có bỏ tớ một mình như vậy"
Giọng cậu nhỏ, gần như tan vào không khí.
Keonho không trả lời ngay.
Chỉ đưa tay lên, xoa nhẹ đầu cậu, như một thói quen.
"Ừ"
Dưới làn khí lạnh của điều hòa, hai người nằm chung một chiếc giường.
Không ai nói thêm gì nữa.
Khoảng cách giữa họ đã không còn như lúc trước. Một tấm chăn được kéo lên ngang chân, che đi những cử động nhỏ và lần này Seonghyeon đã buông lòng cơn giận trong mình và ngủ thiếp đi trong vòng tay của Keonho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com