Chap 25
Yêu là tìm thấy hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu.
______________________________________
Nhà hàng anh và cậu dùng bữa cho buổi tối hôm nay là nhà hàng Bangkok Vertigo nằm ở tầng 61 khách sạn Banyan Tree. Bước chân vào bên trong, không gian nơi đây thực sự rất lãng mạn, rất hợp với những cặp đôi đang yêu nhau. Vì nằm trên tầng cao nhất nên nhà hàng chính là sự kết hợp hài hòa giữa phong cảnh thành phố từ phía xa, với không gian thoáng đãng của bầu trời bao la.
Kéo ghế cho anh ngồi xuống rồi Mark mới vòng qua bên kia ngồi đối diện với anh. Đẩy menu ra trước mặt, nhẹ nhàng hỏi anh muốn dùng gì?
Gun nhìn xem 1 lượt cũng không thấy ưng món nào. Trước giờ anh hoàn toàn không quen dùng mấy món như vậy nên ái ngại khẽ liếc sang cậu nhân viên rồi đẩy lại về phải Mark
- Em chọn đi. Anh không biết dùng món nào.
Mark lật giở quyển menu, chán nản gửi lại cho phục vụ sau khi đã chọn xong toàn là những món ăn ngoài. Vì Mark là khách quen ở đây nên cậu phục vụ này cũng không có ý kiến gì, chỉ lẳng lặng rời đi.
Gun thường hay không đến những nơi sang trọng như này. Hôm nay cậu đưa tới đây làm anh có phần không được tự nhiên.
Mark thấy anh có vẻ không được thích nơi này, khẽ chạm vào tay anh, ánh mắt có hơi lo lắng:
- Anh sao vậy? Không thích chỗ này sao? Vậy mình đi chỗ khác.
Toan đứng dậy thì Gun vội vàng giữ tay Mark lại kéo cậu ngồi lại vào ghế
- Không cần đâu. Chỉ là lần đầu anh tới đây nên không được quen lắm thôi.
- Anh không thích em sẽ đưa anh đi chỗ khác. Anh đừng ép bản thân quá.
Gun vui vẻ nhìn cậu rồi nhìn mọi thứ xung quanh. Anh thật không muốn phá vỡ bầu không khí lãng mạn này
- Không có. Nơi đây rất đẹp. Anh thực sự rất thích. Em nhìn đi. Bangkok về đêm thật tuyệt.
Mark hài lòng nhìn anh, ánh mắt thể hiện rõ sự u mê nặng nề.
1 lúc sau món ăn đã được bày ra trước mặt. Mark đã gọi những món Thái. Là những món mà cả cậu và anh đều thích ăn: Pad Thai <Phở xào kiểu Thái>, Tom Yum Goong <Súp tôm chua cay>, Som Tum Thái<gỏi đu đủ>,... và kết thúc bữa ăn với một tách trà Thái.
Không có gì lạ khi đến nhà hàng 5* nhưng cậu chỉ toàn gọi những món bình dân như vậy. Đơn giản đó là những món cả anh và cậu đều thích, như vậy là đủ.
Xuyên suốt bữa ăn cả 2 đều trò chuyện với nhau về đủ thứ trên đời, những chuyện anh đã làm hay gặp ở nhà khi cậu đi làm, rồi cậu thấy nhớ anh ra sao khi không có anh bên cạnh. Thỉnh thoảng trong bữa ăn, Gun có đôi khi vụng về làm đồ ăn lem ra bên miệng, nhưng nhanh chóng được lấy đi sạch bằng môi của người kia cùng với câu nói có hơi biến thái: " Thật ngon!". Mỗi lần như vậy Mark lại bị anh nhìn với ánh mắt sắc lạnh, nó như muốn truyền đạt ý của chủ nhân: " Cậu có tin tôi ném cậu từ tầng 61 xuống không?" là người kia y như rằng khẽ rùng mình 1 cái, rụt cổ ngồi im thin thít không dám đùa giỡn.
Sau khi đã lấp đầy cái bụng, Gun muốn đi dạo nên Mark đã để xe lại nhà hàng và đưa Gun ra công viên gần đó. Từng cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua quấn lấy 2 người con trai đang tay trong tay bước đi cạnh nhau, thỉnh thoảng lại khẽ ập vào mặt họ 1 cái. Bangkok về đêm thật tuyệt. Những ánh đèn nhẹ nhàng ngoài đường, tiết trời mát mẻ, 2 trái tim đang cùng chung nhịp đập đi cạnh nhau. Chưa bao giờ họ nghĩ họ sẽ có quãng thời gian hạnh phúc như thế này. Thật may vì ông trời đã cho cả 2 ở bên nhau. Tìm được nhau giữa 7 tỉ người đã khó nói gì đến chuyện có thể ở bên nhau như thế này.
Khẽ quay đầu sang nhìn ngắm người bên cạnh. Anh có biết anh đến bên cậu, anh đã thay đổi cậu nhiều đến mức nào hay không? Anh khiến cậu biết quan tâm, lo lắng cho người khác, biết sự dịu dàng nó như thế nào, biết được trái tim có hình bóng 1 người sẽ ra sao, biết kiềm chế bản thân, lắng nghe, nhường nhịn người khác. Và anh cũng đã cho cậu biết dư vị thật sự của tình yêu là gì.
Thật không muốn rời tầm nhìn đi chỗ khác. Đôi mắt cậu bao phủ bởi bóng hình người kia, trái tim như muốn nhảy ra ngoài mà không ngừng đánh trống liên hồi.
- Sao cứ nhìn anh mãi thế?
Nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên Mark trở về hiện tại.
- Anh nhắm mắt lại đi.
Gun không biết chuyện gì nhưng vẫn làm theo lời Mark, mắt khẽ nhắm lại.
Cậu lấy từ trong túi ra một vật gì đấy lấp lánh, nhẹ nhàng tiến ra sau đeo lên cổ anh. Bị vật lạnh chạm vào da khiến cơ thể nhạy cảm của anh có hơi rùng mình. Mark ghé sát môi lại vào tai anh, giọng vừa trầm cũng vừa ấm, phả 1 làn hơi nhẹ lên da người kia:
- Chúc mừng kỷ niệm 1 năm yêu nhau, tiểu bảo bối!
Anh mở mắt ra. Cậu không nói anh cũng quên mất, đúng là anh với cậu đã yêu nhau được 1 năm rồi. Nhìn lại chiếc vòng cổ trên cổ, ánh mắt rưng rưng quay phắt lại ôm chầm lấy người đằng sau, giọng có chút run rẩy:
- Cảm ơn em, Mark. Cảm ơn vì đã ở bên anh suốt 1 năm qua.
Mỉm cười khẽ xoa xoa cơ thể đang run lên trong lòng, giọng nói cũng không giấu nổi sự hạnh phúc:
- Gun Napat! Em yêu anh!
- Ừm. Anh cũng yêu em, Mark.
______________________________________
Cả 2 vẫn không muốn về nhà nên đã ngồi nán lại trên chiếc ghế đá cạnh 1 con sông. Đã khuya, ánh đèn đường cũng giảm dần, tiếng sóng nước khẽ rì rào. Gun đang dựa vào lòng Mark, ánh mắt nhìn xa xăm có chút suy tư. Mỗi khoảng thời gian khi ở cạnh anh Mark thật muốn cho thời gian này ngưng đọng lại, thật không muốn thời gian trôi qua.
- Em sẽ mãi yêu anh chứ Mark?
- Ừm.
- Nếu lỡ sau này.. anh phản bội em, em vẫn sẽ yêu anh?
Câu hỏi kì lạ của anh khiến Mark có hơi chau mày nhìn xuống người con trai phía dưới, ánh mắt anh vẫn nhìn về 1 hướng không xác định được
- Đúng vậy.
- Em sẽ không ngừng yêu anh sao?
- Sẽ không bao giờ hết yêu anh.
- Nếu 1 ngày...anh hết yêu em thì sao?
- Thì em vẫn sẽ yêu anh.
Khẽ thở dài. Anh phải làm sao đây khi Mark cứ nói những lời này, vòng tay siết chặt cậu hơn , giọng nói hơi lâng lâng:
- Anh sẽ không hết yêu em đâu. Sẽ mãi ở bên em.
- Được.
Hôn nhẹ lên mái tóc mềm của anh, trong đôi mắt cậu cũng thoáng chút buồn
- Về nhà thôi, muộn rồi.
______________________________________
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Gun khẽ thả mình xuống chiếc giường quen thuộc, đôi đồng tử mệt mỏi nhắm nghiền lại. Rồi chợt cảm thấy có 1 cơ thể đang đè lên mình, giật mình mở mắt ra, khuôn mặt Mark đang ở ngay trước mặt, trên môi còn hiện rõ nụ cười gian manh. Nhận ra ý đồ của cậu Gun cười trừ có ý định trốn tránh
- Ờm, Mark. Nên đi ngủ thôi, muộn rồi.
- Ngủ thôi.
Miệng nói ngủ thôi nhưng tay đã lần mò cởi gần hết nút áo của anh. Gun giữ tay cậu lại không cho cởi đến chiếc nút cuối cùng nhưng rồi vẫn không có kết quả gì khá hơn, chiếc áo đã bị cởi phăng vứt sang 1 bên để lộ nguyên 1 cảnh xuân trước mặt. Mark cứ nhìn chằm chằm vào thân thể người bên dưới, Gun xấu hổ mà đưa tay che lại. Mark cầm tay anh ép ra 2 bên. Cơ thể anh rất trắng, rất mịn, còn thoang thoảng hương sữa tắm. Lồng ngực phập phồng theo hơi thở, yết hầu đong đưa lên xuống, 2 nhũ hoa đỏ hồng đã căng cứng. Đặt môi xuống khẽ mút mát 1 bên núm vụ, tay còn lại không yên phận mà xoa nắn bên còn lại. Cả cơ thể Gun cong lên như con tôm, vặn vẹo vì khoái cảm mà Mark đem lại. 2 tay bấu chặt lấy vai cậu, miệng nhỏ không tự chủ được khẽ rên lên vài âm thanh ám muội. Mark trườn lên phía trên ngậm lấy môi Gun mà tiếp tục ngấu nghiến. Chiếc lưỡi nhỏ luồn vào bên trong khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Nước miếng tuôn ra bao nhiêu đều bị Mark nuốt vào sạch bấy nhiêu. Bàn tay hư hỏng mò vào bên trong quần xoa nắn phân thân bị cậu làm cho cương cứng lên từ lâu. Khi đã thỏa mãn phía trên thì bên dưới vẫn tiếp tục làm việc. Cúc hoa khẽ mở để Mark tiến vào mà khám phá nơi bí mật tuyệt vời bên trong. Cứ thế cả 2 thân thể trần truồng quấn lấy nhau trong đêm. Căn phòng ngập trong mùi ngai ngái của tinh dịch nhưng lại khiến 2 con người kia thêm hưng phấn. Những tiếng rên rỉ đầy dục vọng, tiếng da thịt va chạm vào nhau bao trùm lấy. Cứ hết hiệp này đến hiệp khác, Mark hành anh không biết bao nhiêu tư thế. Mỗi khi Gun mở miệng ra cầu xin Mark thì lại bị đôi môi cậu nuốt trọn lấy từng chữ, hay không thì lúc nào cũng "lần cuối thôi" nhưng rồi lại vần vò anh đến tận sáng.
Bế anh vào nhà tắm, Gun mệt mà đã thiếp đi từ lúc nào. Mark đã tự vệ sinh sạch sẽ cho cả 2, thay drap mới rồi mới leo lên giường ôm nhau ngủ.
Nhìn người con trai đang yên bình say giấc trong lòng mình, nhớ lại 1 số chuyện trước đây, trong lòng cậu bỗng gai gai, đuôi mắt hơi nhoè đi, mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com