Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1062

Nam Tầm nhận ra chênh lệch sức mạnh giữa hai bên quá lớn, cho dù cô chạy nhanh đến đâu cũng không thể chạy thoát con ma cà rồng này, nên cô dứt khoát không chạy nữa, chỉ đầy cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương.

Một cô bé sáu bảy tuổi, ký ức đơn giản, nên Nam Tầm rất nhanh đã tiếp nhận ký ức của thân thể này, đồng thời rút ra những thông tin then chốt mình cần.

Đây là một thế giới tồn tại ma cà rồng, thợ săn ma cà rồng, người sói và con người bình thường, các bên kiềm chế lẫn nhau, một thế giới nơi đâu đâu cũng đầy rẫy quy tắc và giao ước.

May mà cha mẹ nguyên chủ không giấu cô bé mọi chuyện, nếu không hiện tại cô còn chẳng hiểu thế giới này rốt cuộc là như thế nào.

"Chỉ có một mình ngươi mà cũng muốn bắt ta để lập công?" Nam Tầm lộ vẻ khinh thường.

Con ma cà rồng trước mắt cũng xem như tuấn tú, nhưng kiểu tuấn tú này đặt trong đám ma cà rồng huyết thống cao quý thì chỉ là loại tầm thường nhất.

Hắn nhếch miệng, đôi nanh lộ ra càng dài càng sắc nhọn: "Một con lai nửa ma cà rồng, sức mạnh yếu ớt như vậy, bắt ngươi dư sức."

Nam Tầm nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Ta nhận ra ngươi, chính ngươi và một con ma cà rồng khác đã cùng nhau vây giết cha ta."

"Không sai, là ta." Hắn cười lạnh. "Cha ngươi dám làm ô uế huyết thống quý tộc của huyết tộc chúng ta, đáng chết. Còn mẹ ngươi, tư thông với loài người, bà ta cũng chẳng thấy việc đó làm ô uế huyết thống cao quý của gia tộc Nại Ly sao, còn sinh ra thứ nghiệt chủng như ngươi."

Ánh mắt Nam Tầm khẽ động, bình tĩnh nói: "Nếu ngươi biết ta thừa hưởng huyết thống cao quý của mẹ ta, vậy thì nên khách khí với ta một chút."

Người kia nghe vậy, gương mặt lập tức méo mó: "Chỉ là nghiệt chủng do ma cà rồng và loài người sinh ra mà cũng muốn ta khách khí với ngươi?"

Nam Tầm khẽ cười, giọng trẻ con non nớt nhưng lạnh lẽo vô cùng: "Huyết thống của ta dù không thuần khiết đến đâu cũng không phải thứ ma cà rồng cấp thấp như ngươi có thể so được."

Hai chữ "cấp thấp" lập tức chọc giận con ma cà rồng trước mắt. Thân hình hắn chợt động, lao bổ về phía Nam Tầm, muốn cắn xé cô.

Nam Tầm nói nhảm với hắn nhiều như vậy chẳng qua chỉ để âm thầm lấy khẩu súng săn ma cà rồng giấu dưới vạt váy ra.

Ngay lúc con ma cà rồng kia lao tới, cô đã giơ súng lên.

"Phụt" một tiếng, viên đạn giảm thanh chuẩn xác bắn thẳng vào ngực ma cà rồng.

Thân hình hắn khựng lại, khó tin nhìn cô bé trước mắt: "Ngươi... ngươi dám..."

Giây tiếp theo, cơ thể hắn cứng đờ, ngay khoảnh khắc ngã xuống đất liền hóa thành một đống tro tàn.

Nam Tầm không nhịn được huýt sáo một cái: "Wow, Tiểu Bát, khẩu súng này quả nhiên lợi hại. Thợ săn ma cà rồng đều dùng thứ này để săn ma cà rồng sao? Thảo nào tốc độ của họ không bằng ma cà rồng mà vẫn có thể đối kháng suốt hàng trăm hàng nghìn năm."

Tiểu Bát: "Mẹ nó ngươi có thể lo chạy trốn trước được không! Chờ đám ma cà rồng khác bắt được mẹ ngươi xong là sẽ nhanh chóng đuổi tới đấy!"

Nam Tầm lại nhàn nhã đáp: "Kẻ có thể đối đầu với mẹ nguyên chủ chắc chắn là tồn tại rất lợi hại. Ta có chạy một ngày một đêm thì bọn chúng muốn đuổi vẫn đuổi kịp thôi."

Nói nhiều như vậy thật ra chỉ vì cô... chạy không nổi nữa.

Nửa ma cà rồng thì làm sao so được với ma cà rồng chân chính, huống hồ cô bây giờ mới sáu tuổi.

"Cho nên vừa mới tới là ngươi đã chuẩn bị chết luôn rồi hả? Có biết gia phải cực khổ thế nào mới tìm được thân thể này cho ngươi không?"

Đối với tiếng khóc lóc tố khổ của Tiểu Bát thú thú, Nam Tầm nghe tai này lọt tai kia. Cô ước lượng khẩu súng trong tay, vẻ mặt tiếc nuối nói: "Đáng tiếc chỉ có ba viên đạn, vừa rồi dùng mất một viên, giờ chỉ còn hai viên."

"Đệt! Sao ngươi biết bên trong có mấy viên? Đạn này không giống đạn bình thường đâu, bên trong có tia cực tím, còn có cỏ roi ngựa và gai tường vi nữa, vậy mà ngươi cân được?"

"Ai nói với ngươi là ta cân ra? Lúc mẹ nguyên chủ đưa súng cho cô bé đã nói rồi."

Tiểu Bát: ...

Giây tiếp theo, Tiểu Bát đột nhiên hét ầm lên: "A a a, ngươi đoán đúng rồi! Mẹ nó bọn chúng đuổi tới rồi, tốc độ nhanh kinh khủng, cho dù ngươi mọc thêm hai cái chân nữa cũng không chạy lại đâu!"

Nam Tầm đảo mắt nhìn xung quanh, lập tức đào một cái hố dưới gốc cây bên cạnh, rồi chôn khẩu súng săn ma cà rồng xuống.

Làm xong mọi thứ, cô chỉnh lại chiếc váy hồng nhỏ của mình, rồi sửa sang hai bím tóc hơi rối, đảm bảo hiện tại bản thân nhìn thật đáng yêu.

Tiểu Bát: ... cạn lời luôn rồi.

Không bao lâu sau, bảy tám nam ma cà rồng mặc đồng phục đen như quỷ mị lướt tới, bao vây cô ở giữa.

Ngay sau đó, hai người đàn ông từ trên trời đáp xuống như vật nặng rơi mạnh xuống đất, nhưng ngay trước khi chạm đất đã vững vàng đứng lại.

Mặt đất dưới chân hai người bị đập nứt thành từng khe như mạng nhện lan ra.

Một người mặc âu phục trắng kiểu nghỉ dưỡng, tao nhã quý khí; người còn lại mặc tây trang đen, cao quý lạnh lùng.

Cách ăn mặc của họ chẳng khác gì loài người, thậm chí còn cầu kỳ hơn. Từ đầu tới chân không có chỗ nào không tinh tế.

Gương mặt hai người đẹp như được điêu khắc mài giũa, ngũ quan sắc nét, môi mỏng đỏ tươi, vô cùng anh tuấn.

Khác với đám ma cà rồng mặc đồng phục đen bên cạnh, họ không lộ nanh. Ngoài gương mặt đẹp trai quá mức so với loài người và làn da trắng mịn hơn người thường, họ chẳng khác gì hai vị hoàng tử bước ra từ tòa lâu đài cổ kính.

"Đây là đứa con của Nại Ly Sanh và loài người kia sao? Trông đáng yêu thật đấy."

Người đàn ông mặc đồ trắng tiến lên hai bước, từ trên cao nhìn xuống Nam Tầm. Đôi mắt màu nâu nhạt của hắn như mang theo ma lực kỳ quái, nhìn lâu sẽ khiến người ta lạc vào đó.

Nam Tầm hơi dời ánh mắt đi.

"Nhóc con, ngươi tên gì?"

Nam Tầm không đáp mà hỏi ngược lại: "Mẹ ta bị các ngươi bắt rồi sao? Các ngươi định xử trí bà thế nào?"

Lúc nguyên chủ chạy trốn, cô bé tận mắt thấy cha mình bị một con ma cà rồng hút cạn máu.

Một người đang sống sờ sờ trong chớp mắt biến thành bộ xương khô quắt, cảnh tượng ấy đối với nguyên chủ chẳng khác nào ác mộng. Mà người mẹ vốn luôn dịu dàng, sau khi nhìn thấy cảnh đó thì hai mắt lập tức đỏ ngầu, điên cuồng lao vào chém giết đối phương.

"Tiểu Thất, mau chạy!"

Đó là câu cuối cùng cha cô bé nói trước khi nanh ma cà rồng cắm vào cổ ông.

Nam Tầm nhớ lại cảnh tượng ấy, đại khái vì cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ vẫn còn nên mắt cô không khỏi cay cay, viền mắt đỏ lên.

Nhưng rất nhanh cô đã khống chế được, trông như đang cố giả vờ bình tĩnh.

Biết cha đã chết, nên cô chỉ hỏi mẹ.

"Hiểu chuyện hơn ta tưởng đấy." Ma cà rồng áo trắng nói. "Có điều, thứ ngươi nên lo chẳng phải là bản thân sao? Mẹ ngươi thuộc dòng dõi quý tộc của huyết tộc chúng ta, chúng ta không có tư cách tự ý xử tử, phải xem thân vương và các trưởng lão định xử lý thế nào. Nhưng mà..."

Hắn dừng một chút rồi bật cười: "Theo kinh nghiệm trước đây của ta, tám chín phần mười là tử hình đấy~"

Tiểu Bát âm thầm bổ sung: Tên này lúc nói chuyện thêm mấy trợ từ nghe giống hệt Nam Tầm khi đi làm chuyện xấu.

Nam Tầm không lộ ra vẻ hoảng sợ hay kinh hoàng như đối phương mong muốn. Cô chỉ căng khuôn mặt nhỏ đáng yêu kia, lạnh lùng nhìn hai quý tộc ma cà rồng trước mắt.

Một người hơi cúi đầu, đến cả lưng cũng chẳng buồn cong xuống; một người hơi ngẩng đầu, sống lưng thẳng tắp.

So khí thế, Nam Tầm chưa từng thua ai.

Ma cà rồng áo trắng "phụt" một tiếng bật cười.

"Tuyệt, ngươi không thấy thú vị sao? Nhìn cô bé này đi, còn lạnh lùng hơn cả ma cà rồng chúng ta nữa. Biết mẹ mình sắp bị tử hình mà nó còn chẳng khóc."

Ma cà rồng áo trắng đưa tay vuốt cằm, ánh mắt nhìn Nam Tầm giống hệt một đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi thú vị, nóng lòng muốn đem ra nghịch ngợm.

Nam Tầm: Nhìn tổ tiên nhà ngươi ấy mà nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh