1067
Đom đóm chớp tắt liên hồi, cái bóng trên mặt đất cũng theo đó mà lúc đậm lúc nhạt, khiến đêm khuya vốn tĩnh mịch càng thêm vài phần âm u lạnh lẽo.
Nam Tầm không khỏi nuốt nước bọt.
Giống như yêu thú cấp thấp khi gặp yêu thú cấp cao sẽ theo bản năng sinh ra sợ hãi, huyết tộc có đẳng cấp nghiêm ngặt cũng như vậy.
Huyết thống cao quý sẽ khiến ma cà rồng cấp thấp từ trong ra ngoài nảy sinh tâm lý thần phục. Đó là một loại uy áp tự mang theo của huyết thống cao quý, một loại áp chế đẳng cấp.
Nam Tầm vì kế thừa một nửa huyết thống cao quý của Nại Ly Sênh nên cho dù đứng trước mặt Úc Phong Tuyệt và mấy người kia cũng không có cảm giác khó chịu gì.
Nhưng lúc này, cảm giác bị áp chế đẳng cấp lại vô cùng rõ ràng.
Đây là một người, hoặc nói đúng hơn là một ma cà rồng, có thể khiến cả huyết thống quý tộc của bảy đại gia tộc ma cà rồng cũng cảm thấy áp lực.
Trong đầu Nam Tầm gần như lập tức xuất hiện một suy đoán: thuần huyết chủng ma cà rồng đã biến mất mấy trăm năm!
Đệt một phát thật to! Không phải chứ?
Sau khi có suy đoán ban đầu, Nam Tầm từ từ ngẩng cái đầu nhỏ đang cúi xuống lên, nhìn qua.
Cách cô khoảng ba bước chân là một người đàn ông cao lớn đang đứng đó. Hắn mặc loại trường bào quý tộc thịnh hành nhất trong giới quý tộc cung đình ma cà rồng mấy trăm năm trước. Nền bạc, phía trên được thêu hoa văn bằng chỉ vàng, trông xa hoa vô cùng. Trên đai lưng bó chặt vòng eo có những viên đá quý màu lam nhỏ li ti điểm xuyết giữa các họa tiết cuộn vàng, dưới ánh sáng ban đêm phản chiếu thứ ánh sáng đẹp đẽ mà lạnh lẽo.
Nam Tầm không biết hắn trông thế nào, bởi trên mặt người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ bạc viền vàng, ngoại trừ đôi mắt lạnh nhạt kia thì phần từ sống mũi trở lên đều bị che khuất dưới mặt nạ.
Đôi môi mỏng lộ ra ngoài mang sắc thái khỏe mạnh, đỏ hồng nhưng không quá diễm lệ, đường cong cằm đẹp đến hoàn mỹ.
Nam Tầm len lén đánh giá vị đại lão trước mắt, đến cả nhìn thẳng cũng không dám quá thất lễ.
Cô sai rồi, cái gì mà Úc Phong Tuyệt với Văn Nhân Lưu chứ, căn bản không tính là hoàng tử. Người trước mắt này mới đúng, từ đầu đến chân không chỗ nào không toát lên vẻ xa hoa cao quý, tùy tiện một ánh mắt lạnh nhạt thôi cũng khiến người ta sợ hãi run tim.
Lúc này Tiểu Bát có chút hoảng hốt.
Trong thế giới gốc, thuần huyết chủng ma cà rồng là một ông lão đẹp trai cơ mà, tuyệt đối không phải người trước mắt này, không đẹp đến mức này, cũng không trẻ như vậy!
Chẳng lẽ...
Nhưng không đúng a, nếu là Huyết Minh đại đại thì sao có thể dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy nhìn Nam Tầm?
Tiểu Bát có chút ngơ ngác.
Nam Tầm đương nhiên cũng nhận ra sự lạnh nhạt trong mắt vị đại lão này. Cô xoay chuyển suy nghĩ rồi cười với hắn, ngọt ngào nói:
"Anh trai chào anh, không biết anh có chuyện gì vậy?"
Tiểu Bát: Nam Tầm nịnh hót online.
Người đàn ông nhàn nhạt liếc cô một cái, ánh mắt rơi xuống con sói trắng.
Chỉ một ánh nhìn, sói trắng đã khẽ tru một tiếng trầm thấp rồi đứng dậy khỏi mặt đất.
Con sói trắng vốn đã cực kỳ to lớn, vừa đứng lên lập tức cao ngang người.
Cô bé Nam Tầm đang lơ lửng trên không vì tư thế đứng của sói trắng mà tầm nhìn đột nhiên cao hơn, không cần phải ngẩng đầu khó khăn nữa, chỉ hơi ngẩng lên là nhìn thấy mặt người đàn ông.
Nhìn ở khoảng cách gần càng cảm thấy khí thế của đại lão ma cà rồng kinh người.
Đối diện với hắn giống như đang đứng trong nước đá, lạnh từ đầu đến chân.
Nhưng điều khiến Nam Tầm thấy khó tin hơn là con người sói ngậm cô chạy suốt quãng đường này lại đang lấy lòng con ma cà rồng trước mắt!
Người sói và ma cà rồng là thiên địch, vậy nên làm sao người sói có thể giống như nô bộc mà phục tùng đến mức này?
Cho dù con ma cà rồng trước mắt rất có thể là thuần huyết chủng đã tuyệt chủng thì bản tính của người sói cũng sẽ không cho phép chúng khuất phục trước bất kỳ ma cà rồng nào.
Người đàn ông đeo mặt nạ bế Nam Tầm từ miệng sói trắng ra, lạnh nhạt nhìn cô một cái rồi dùng hai tay ôm cô vào lòng.
Tư thế bế trẻ con của hắn không hề vụng về.
Trong mắt Nam Tầm cực nhanh lóe lên một tia sáng, cô bỗng toe toét cười:
"Anh trai, trước đây chúng ta có từng gặp nhau không? Em cảm thấy anh nhìn rất thân thiết."
Người đàn ông nhìn cô không nói gì, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ.
Nam Tầm càng cố gắng hơn, cười còn ngọt hơn:
"Anh trai, có phải anh bảo con sói trắng này cứu em không? Cảm ơn anh nha, sau này em làm trâu làm ngựa báo đáp anh."
Người đàn ông vẫn không lên tiếng, chỉ là ánh mắt hơi dao động.
Ngay giây tiếp theo, hắn đột nhiên cúi đầu, ghé sát chiếc cổ non mềm của Nam Tầm, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua.
Toàn thân Nam Tầm run lên, có chút ngơ người.
Đệt! Anh định làm gì vậy hả?
Nam Tầm chỉ cảm thấy nơi cổ ươn ướt, rồi có hai thứ sắc nhọn đâm vào.
Sau đó, cô ngửi thấy... mùi máu.
Đom đóm tụ tập phía trên đầu người đàn ông, ánh sáng xanh lập lòe nhuộm đôi mắt đen của hắn thành màu xanh u ám, trong màn đêm trông đặc biệt âm trầm đáng sợ.
Nam Tầm: A a a a bị cắn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com