Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

79

Nam Tầm còn muốn tiếp tục nghe hóng chuyện, nhưng Vạn Tuấn Nguyệt Ngạn chỉ nhắc đơn giản một câu rồi thôi. Sau đó, rõ ràng chỉ là một thằng nhóc con mà cứ thích giả sâu sắc, cậu bé lạnh mặt nhìn cô:

"Tôi sẽ không vì cô giúp Nguyệt Linh mà quên giao ước của chúng ta. Một năm sau, nếu trong toàn bộ các môn lý thuyết của sơ cấp bộ, cô có thể vượt tôi ở hai môn thì cô có thể tiếp tục ở lại nhà tôi, muốn lượn qua lượn lại trước mặt tôi thế nào cũng được. Nhưng nếu không làm được thì cô cũng không cần rời khỏi gia tộc Vạn Tuấn, vì ông nội chắc chắn sẽ không để cô đi. Tuy nhiên, ở những nơi có tôi xuất hiện, tôi không muốn nhìn thấy cô."

Nam Tầm cạn lời.

"Tôi nhớ rất rõ, hy vọng cậu cũng nhớ cho kỹ."

Nam Tầm liếc cậu một cái.

Học viện Thợ Săn mỗi năm đều có một kỳ khảo hạch lớn, mà những kiến thức lý thuyết ở sơ cấp bộ này, cho dù là học sinh trung cấp hay cao cấp cũng đều phải thi chung.

Các giáo viên ở học viện thích nhất là vả mặt người khác. Đến lúc công bố thành tích, điểm của toàn bộ thí sinh trong trường đều sẽ bị dán lên bảng.

Cho nên mỗi kỳ khảo hạch cuối năm đều tạo ra không ít chuyện cười. Ví dụ như học sinh mười mấy tuổi mà điểm lý thuyết còn không bằng trẻ con bảy tám tuổi. Đám anh chị khóa trên sẽ bị bọn nhóc không khách khí cười nhạo.

Nam Tầm không biết Vạn Tuấn Nguyệt Ngạn lấy đâu ra tự tin. Cô chính là thần thi cử được chưa? Đến lúc đó mặt ai đó đừng đau quá là được.

Nghĩ tới gia tộc Tử Xa mà Vạn Tuấn Nguyệt Ngạn nhắc đến, Nam Tầm có chút ấn tượng.

Tử Xa gia cũng là gia tộc thợ săn. Tuy không lâu đời bằng gia tộc Vạn Tuấn nhưng cũng là đại gia tộc mấy trăm năm tuổi.

"Tiểu Bát, người vợ mà ông nội vốn định cho Vạn Tuấn Chung Phong có phải là thiên kim của Tử Xa gia không?"

Tiểu Bát "ưng ửng ửng" mấy tiếng:

"Khi Huyết Minh đại đại không ở cạnh cô, đầu óc cô đúng là lanh lẹ hơn nhiều. Gia còn chưa gợi ý gì mà cô đã đoán ra rồi."

Nam Tầm: ...

Lúc Huyết Minh ở cạnh thì cô ngu tới mức nào mà bị Tiểu Bát ghét bỏ thành vậy?

Tiểu Bát nói:

"Người mà lão gia tử nhắm trúng là Tử Xa Vũ Tình của Tử Xa gia. Tử Xa Vũ Tình là một thợ săn rất xuất sắc, hồi ở học viện còn là nữ sinh duy nhất nằm trong top mười. Chỉ là tình yêu mà, chuyện nó là như vậy đó. Người tốt nhất, ưu tú nhất chưa chắc đã là người cô thích."

Nam Tầm:
"Nghe anh giống chuyên gia tình trường đầy kinh nghiệm ghê."

Tiểu Bát:
"Hê hê, quá khen quá khen. Gia chỉ là thấy nhiều biết rộng thôi."

Tiểu Bát tiếp tục:

"Vạn Tuấn Chung Phong không thích kiểu phụ nữ mạnh mẽ như Tử Xa Vũ Tình, mà Tử Xa Vũ Tình cũng là chủ nghĩa không kết hôn. Hai người tạo điều kiện cho nhau, bề ngoài là đang yêu đương nhưng thực tế Vạn Tuấn Chung Phong lại theo đuổi Triệu Cẩn Huyên.

Lúc Vạn Tuấn Chung Phong kết hôn với Triệu Cẩn Huyên thì Tử Xa Vũ Tình vừa hay đi làm nhiệm vụ, kết quả xảy ra chút ngoài ý muốn rồi chết. Vì thời điểm chết quá trùng hợp nên người của Tử Xa gia đều cho rằng cô ấy vì bị Vạn Tuấn Chung Phong ruồng bỏ mà tinh thần bất ổn, cuối cùng mất mạng."

Nam Tầm:
"Vậy hiểu lầm này lớn thật đấy. Sao Vạn Tuấn Chung Phong và Triệu Cẩn Huyên không giải thích?"

Tiểu Bát:
"Ai mà tin chứ? Trong mắt người ngoài thì rõ ràng là Vạn Tuấn Chung Phong thay lòng đổi dạ. Chỉ có số ít người biết nội tình thôi. À đúng rồi, người con dâu thứ ba mà lão gia tử thích nhất bây giờ tên là Liễu Hạ Ngữ Mạn, là em họ của Tử Xa Vũ Tình. Người phụ nữ này rất thông minh, có thể âm thầm khơi sâu quan hệ cha con giữa lão gia tử và Vạn Tuấn Chung Phong, thủ đoạn cực kỳ cao minh."

Nam Tầm cảm thán:

"Nếu không cao minh thì cũng chẳng thể qua mắt được đôi mắt của lão già kia. Đúng là một vở kịch lớn."

Người của Tử Xa gia đều đổ cái chết của Tử Xa Vũ Tình lên đầu Vạn Tuấn Chung Phong và Triệu Cẩn Huyên, vậy nên thuận tiện hận luôn cả con cái của họ.

"Có phải lúc nhỏ Vạn Tuấn Nguyệt Ngạn cũng thường xuyên bị bắt nạt không?" Nam Tầm hỏi.

Tiểu Bát đáp:

"Cũng chỉ bị bắt nạt một thời gian đầu thôi. Thằng nhóc đó rất biết cố gắng, sau này càng ngày càng lợi hại. Trong học viện thợ săn nơi sức mạnh là tối thượng, kiểu người như cậu ta sẽ được tôn trọng, cho nên người bắt nạt cũng dần ít đi."

Nam Tầm thấy rất khó hiểu. Chỉ riêng cái họ Vạn Tuấn thôi cũng đủ khiến người khác kiêng dè rồi, sao đám người này còn dám ngang ngược như vậy?

Sau đó nghĩ kỹ một chút, cô liền hiểu ra.

Chắc tới tám phần là lão gia tử đã buông lời hoặc ám chỉ gì đó, nên hai đứa con của Vạn Tuấn Chung Phong mới không được hưởng vinh quang và sự che chở của Vạn Tuấn gia.

Lão già này đúng là quá nhẫn tâm.

Vạn Tuấn Nguyệt Linh dù sao cũng chỉ là một bé bánh bao thịt chưa tới bảy tuổi. Tối nằm trong chăn, thân hình nhỏ bé vẫn run lên từng đợt, mắt cũng đỏ hoe.

Nam Tầm ôm cô bé dỗ dành:

"Đừng sợ đừng sợ, qua rồi mà. Tớ đã báo thù cho cậu rồi đó. Cậu không thấy dáng vẻ khóc lóc của đám nhóc xấu kia đâu, đứa nào cũng nước mũi nước mắt tèm lem, xấu chết đi được."

"Thất Thất, tớ rất muốn khóc, nhưng tớ không thể khóc, không thể để ba mẹ biết tớ đã khóc."

"Vì sao?"

"Vì tớ không muốn ba mẹ lo lắng. Bình thường họ đã rất bận rồi."

Nam Tầm "chụt" mạnh một cái lên má cô bé.

Đúng là bánh bao nhỏ vừa ngoan vừa đáng yêu.

"Thất Thất, có cậu thật tốt."

Vạn Tuấn Nguyệt Linh đỏ mặt nói.

Nam Tầm thấy cực kỳ thú vị. Nhỏ vậy đã biết ngại rồi à? Cô đâu phải con trai, ngại cái gì chứ.

Tiểu Bát: Cô còn dữ hơn con trai ấy chứ được chưa?

"Không cần khách sáo vậy đâu, ai bảo cậu đáng yêu thế."

Nam Tầm hoàn toàn không cảm thấy mình đang trêu ghẹo một bé bánh bao nhỏ.

Vạn Tuấn Nguyệt Linh học theo động tác của cô, cũng "chụt" lên má cô một cái, rồi áp khuôn mặt nhỏ vào mặt cô, chậm rãi nhắm mắt lại.

Nam Tầm vỗ nhẹ lưng bánh bao nhỏ, khe khẽ hát một khúc hát ru, cuối cùng cũng dỗ được cô bé tủi thân ngủ mất.

Nhìn bánh bao nhỏ trước mắt, Nam Tầm đột nhiên nhớ tới Đản Đản nhà mình.

Mà một khi đã nhớ thì không dừng lại được.

Cô nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ rồi ngẩn người.

Đản Đản có phải cũng ngoan ngoãn đáng yêu như Nguyệt Linh không nhỉ?

Là con của cô và A Minh, Đản Đản chắc chắn là một bé bánh bao đáng yêu phá trời luôn, hì hì.

"Đản Đản, Đản Đản à, chờ mẹ hoàn thành nhiệm vụ xong, mẹ sẽ nhanh chóng cùng cha con trở về thăm con. Con nhất định phải tiếp tục đáng yêu nha."

Nam Tầm đang nhìn mặt trăng nhớ con mình thì đột nhiên phát hiện trên vầng trăng sáng như mâm ngọc xuất hiện một chấm đen.

Chấm đen càng lúc càng lớn, đang bay theo đường thẳng về phía này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh